BÀI HỌC NGÀY QUỐC HẬN 30/4/1975
Châu Văn Thịnh
Quốc Hận, nghĩa là Hận Nước. Hận vì nước Việt Nam Cộng
Hòa đã bị đảng cộng sản của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cướp mất. Hận vì những
nỗi đau thương của hàng triệu người dân vô tội đã bị bọn cộng sản giết chết, bỏ
tù. Hận vì bị cướp nhà, cướp của, Hận vì những đồng bào của mình đã bị bỏ mình
dưới biển Đông, hay trên rừng khi trốn chạy giặc cộng v.v... Hận, Hận đến vô
bờ, vô bến; thế nhưng, cho đến hôm nay, ngày Quốc Hận lần thứ ba mươi tám lại sắp
đến, mà chúng ta, những người Việt Nam không cộng sản; đặc biệt là Dân, Quân,
Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn chưa có một kế cách gì để rửa cho sạch mối
Hận nước, mà chỉ biết tổ chức lễ Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 mà thôi!
Nói ra những điều này, thì thật đáng buồn, vì nếu cứ
ngày lại ngày qua, năm này sang năm khác, vẫn không có gì thay đổi, thì e rằng,
đã 38 năm qua, rồi còn bao nhiêu lần Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 nữa, khi
chúng ta, những người thuộc thế hệ cha anh sẽ lần lượt trở về với bụi tro, thì
liệu lớp người trẻ tuổi ở các thế hệ sau, có còn nhớ, còn nghĩ đến chuyện phải
giành lại đất nước đang nằm trong tay của Việt cộng và Tầu cộng hay không?!
Câu hỏi ấy, có lẽ không phải của riêng ai, mà chắc
những người lớn tuổi cũng cùng ý nghĩ như thế khi nhìn về quê hương với những cảnh
sống cơ cực của đồng bào, với hình ảnh của bọn giặc Tầu đang tung hoành ở khắp
nơi, mọi chốn cả ba miền đất nước, thì có ai mà không khỏi đau buồn. Nhưng đau
buồn, khóc than, cũng không làm thay đổi được hiện tình của đất nước. Do vậy,
nên chúng ta, những người đi trước đã có được những bài học máu xương, những
kinh nghiệm đầy nước mắt, thì không thể làm ngơ trước đại họa Bắc thuộc, mà
không biết phải còn chịu bao nhiêu năm, hay vĩnh viễn phải hoàn toàn bị Hán hóa
theo như sách lược của Tầu cộng và Việt cộng, mà con đường ngắn nhất và hữu hiệu
nhất là Hán hóa qua các chương trình học tiếng Tầu cho trẻ em từ bậc tiểu học.
Con đường mà cả dân tộc Việt phải đi đến là như thế,
chứ không thể thay đổi, nếu như chúng ta vẫn cứ ngồi nhìn nhau, khóc than qua
những lần Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4/1975, qua những nghi thức chào cờ Vàng
ba Sọc Đỏ, hô những câu khẩu hiệu, rồi ôm nhau khóc, và lại cứ “hẹn gặp lại
trong cuộc biểu tình năm sau nhé”! Nghĩa là chỉ có biểu tình ngày Quốc Hận 30/4
hàng năm, chứ không thể nào thay đổi!
KHÔNG! Chúng ta “không thể ngồi yên khi nước Việt
đang ngả nghiêng, dân tộc ta sắp phải đắm chìm...”; mà chúng ta phải đồng tâm,
hiệp ý để mưu tìm cho ra những kế sách để giành lại đất nước, để cùng nhau trở
về, đem cắm những lá Cờ Vàng ba Sọc đỏ, và chào Cờ Vàng Chính Nghĩa Quốc Gia
ngay trên đất nước Việt Nam, chứ không phải chỉ cầm những lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
trên tay trong những cuộc biểu vào ngày Quốc Hận 30 tháng Tư hàng năm ở hải ngoại
nữa!
Tuy nhiên, chúng ta, những người đi trước, đã từng
chiến đấu dưới lá cờ Chính Nghĩa, nhưng bây giờ do tuổi đời đã già, sức đã yếu,
khó có thể đạt thành ý nguyện; vì thế, chúng ta phải đem những kinh nghiệm, những
bài học quý giá của mình mà truyền đạt lại cho những lớp người trẻ tuổi hơn, họ
là những người có kiến thức thuộc hàng ngũ Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng
Hòa. Những người này họ còn đủ sức khỏe sẽ cùng lớp thanh niên trẻ tuổi, để
cùng ngồi lại với nhau, để tìm cho ra những kế sách mà giành lại quê hương. Chúng
ta không thể chần chờ gì nữa, để rồi sau khi chúng ta nằm xuống, thì biết đâu đất
nước Việt Nam đã không còn trên bản đồ của thế giới nữa!
Xin mọi người hãy hướng về quê cha, đất tổ, để thấy
được rằng, bọn Việt cộng, mỗi ngày chúng lại càng thêm tàn ác với đồng bào, và
chúng lại càng thêm những mưu ma chước quỷ, như năm nay, vì thấy được những sự
phản kháng của người dân, nên chúng càng cần phải bảo vệ cho cái đảng CS, như
vào thời điểm này, cũng như mấy năm trước, bọn chúng luôn quảng cáo rầm rộ cho
những chuyến du lịch có giá rất rẻ từ trong đất liền ra hải đảo như Phú Quốc,
có cả những “dịch vụ câu cá, vui chơi, văn nghệ ...”. Chúng cũng luôn quảng cáo
“đại hạ giá vé du lịch Việt Nam” cho những “Việt kiều” trong tháng Tư hàng năm,
cũng như các “dịch vụ du lịch” đến các ngôi chùa cổ rất rầm rộ đúng vào tháng
Tư, mà chúng đã gọi là “ngày giải phóng”.
Mặt khác, tại hải ngoại, thì lũ tay sai Việt cộng lại
cố bôi xóa cho được Ngày Quốc hận 30/4, để biến thành những ngày vui chơi, hoặc
vô thưởng, vô phạt: “ngày thuyền nhân - ngày tự do”. Đó là những cách mà bọn Việt
cộng tay sai của Tầu cộng đã làm từ trong cho đến ngoài nước, để cố làm cho mọi
người, đặc biệt là cho đồng bào miền Nam phải quên đi một ngày đau thương nhất,
là ngày Quốc Hận 30 tháng Tư năm 1975!
Quốc Hận! Chúng ta Hận vì mất nước, vì nước Việt Nam
Cộng Hòa của chúng ta đã bị cướp đoạt. Do vậy, bằng mọi giá, chúng ta phải
giành lại, chứ không phải chỉ có tổ chức những cuộc biểu tình, mà chúng ta phải
cùng nhau kết hợp những cuộc biểu tình song song với những hành động thực tiễn,
cùng hướng về quê hương để hỗ trợ cho tất cả đồng bào hiện đang công khai hoặc
âm thầm tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền để mong sớm
thoát khỏi những bàn tay hung tàn của hai kẻ thù chung là Việt cộng và Tầu cộng.
Lịch sử đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý
giá, mà một trong những bài học ấy, là bài những lời của trung thần Nguyễn Phi
Khanh lúc bị giặc Tầu bắt, khi bị giải đến Ải Nam Quan, thấy Nguyễn Trãi theo sau
Cha mà khóc lóc, thì Nguyễn Phi Khanh đã quay lại và nói:
“Con đừng khóc lóc mà làm gì, mà hãy quay về lo Rửa
Hận cho Nước, trả thù cho Cha, đó mới là đại trung đại hiếu”.
Và vâng lời Cha dặn dò, Nguyễn Trãi đã giữ trọn vẹn
hai chữ Hiếu-Trung. Còn chúng ta, không thể vì một lý do gì mà không thể Rửa Hận
Nước, trả thù nhà. Chúng ta là những công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đã từng
được sống dưới thể chế Cộng Hòa tự do, dân chủ tại miền Nam; nhưng cũng vào thời
ấy, thì tại miền Bắc, đồng bào ruột thịt của chúng ta đã phải chịu biết bao những
đau thương và mất mát qua những “Cuộc cải cách ruộng đất - Nhân Văn Giai Phẩm...”.
Ngày hôm nay, khi hướng về quê cha đất tổ, là chúng
ta đều thương cảm cho tất cả đồng bào ruột thịt của chúng ta ở cả ba miền Trung-Nam-Bắc.
Chúng ta đã thấy một gia đình nạn nhân của đảng cộng sản VN, là gia đình anh em
ông Đoàn Văn Vươn, họ đã lâm nạn từ những ngày Tết Nhâm Thìn, 2012, cho đến hôm
nay, những ngày đầu Xuân của năm Quý Tỵ, 2013, đã hai năm rồi, mà cả mấy anh em
họ Đoàn vẫn còn nằm trong khám lạnh, bọn Việt cộng đã không cho vợ con, gia
đình thăm viếng. Chẳng những vậy, mà bọn chúng còn ghép họ vào những “tội giết
người - chống người thi hành công vụ - sai phạm ...”, nữa, và vợ con của họ vẫn
còn phải sống trong lo âu, sợ hãi!
Chúng ta hãy nhìn xem những hình ảnh, trong đó có những
trẻ em, và của những người dân vô tội, đã bị bọn công an Việt cộng dã man giết
chết, hoặc đánh đập đến trọng thương, tàn phế, họ đã nằm chết trên những vũng
máu, miệng của họ đã trào ra những dòng máu oán hờn tức tưởi, họ đang rên xiết
quằn quại trong những cơn đau đớn tột cùng cả thể xác đến tinh thần. Thế nhưng,
bọn công an man rợ này, đã có tên nào bị kết tội là “giết người” hay không?!
Xin mọi người hãy nhìn về Quê Hương, mùa Quốc Hận năm
nay, 2013, đảng CSVN, chúng đang ra lệnh “Tổng động viên” để bắt các thanh
niên, dù có thi đỗ vào Đại học, cũng phải cầm súng, để giết hại đồng bào, giết
hại những người thân yêu ruột thị của chính mình. Ngoài ra, chúng cũng đang ra
sức trấn áp tinh thần đồng bào bằng những hành động phô trương lực lượng quân đội,
công an một cách hùng hậu, nhất là tại miền Nam, chúng muốn “cảnh báo” rằng:
chúng sẵn sàng giết chết tất cả những ai, nếu vì lòng yêu nước, mà có những
hành động cụ thể như biểu tình... để đòi dân chủ, tự do.
Nhưng đảng CSVN đã không nhìn thấy những bài học lịch
sử ở khắp nơi trên thế giới. Một bạo chúa Tần Thủy (Thỉ) Hoàng rồi cũng phải chết.
Một Thành Cát Tư Hãn, mà ai cũng biết đến câu nói: “Vó ngựa của Thành Cát Tư
Hãn đi đến đâu, thì cây cỏ ở những nơi ấy không mọc được”. Nhưng rồi đế chế của
Thành Cát Tư Hãn cũng phải chết. Đảng CSVN không phải là đội quân vạn năng. Bởi
vì, sức mạnh và ý chí của toàn dân là những ngọn sóng thần, là những cơn đại hồng
thủy, sẽ cuốn trôi, sẽ quét sạch hết tất cả loài ác thú, dã man đã được người đời
gọi là Việt cộng.
KHÔNG! Chúng ta không thể ngồi yên. Chúng ta phải Rửa
Hận cho Nước, phải giải hết những oán cừu cho những đồng bào nạn nhân khốn khổ ấy.
Chúng ta hãy lắng nghe những lời của trung thần Nguyễn
Phi Khanh đã nói, phải nén những đau thương, nuốt những dòng nước mắt vào trong
tim, để lo rửa thù cho nước, và trả hận cho đồng bào ruột thịt của chúng ta ở cả
ba miền Trung-Nam-Bắc. Nước đã mất về tay của kẻ thù truyền kiếp là lũ giặc Tầu,
thì chúng ta không thể hàng năm chỉ tổ chức những cuộc biểu tình, và những buổi
Lễ Quốc Hận, mà chúng ta, từ quốc nội cho đến hải ngoại, phải sát cánh, kề vai,
đồng tâm, nhất nguyện bằng mọi cách, bằng mọi giá, phải cùng nhau tiêu trừ đảng
CSVN, và giành lại toàn vẹn chủ quyền của Dân Tộc.
Chúng ta không thể ngồi yên, khoanh tay mà nhìn những
bất công và sự ác; bởi: Đồng bào ta khổ, thì chúng ta phải cùng nhau cứu khổ;
còn Quốc Hận, thì chúng ta phải cùng nhau Rửa Hận!
Huntington
Beach, CA 92649
Mùa
Quốc Hận
Châu Văn Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét