Tác giả Lê Mỹ Hoa
NHỮNG CUỘC
TÌNH ĐAU Lê Mỹ Hoa Ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày không như
mọi ngày. Chiếc xe tăng hiên ngang chạy vào thành phố, âm thanh rền vang như
nghiền nát đại lộ Trần Hưng Đạo, theo sau đoàn xe và người, cờ xí tung bay hướng
về dinh Độc Lập thành phố Sài gòn, những chiếc xe tăng dẫm nát cánh cổng sắt
mang tên Dinh thống nhất huyền thoại từ đó. Đoàn xe đi đến đâu mọi thứ hai bên đường ngơ
ngác lặng lẽ, mọi sinh hoạt gần như dừng lại, thời gian như ngừng hẳn để đánh
dấu bánh xe lịch sử quay ngược vòng tròn định mệnh. Chiếc xe bán hủ tiếu hàng
ngày cũng vội vàng dọn dẹp, những cánh cửa sắt hai bên phố khép lại hửng hờ.
Buồn hay vui chưa ai thể hiện nhưng mọi người đều hiểu rằng, chiến tranh
đã đi qua chấm dứt kể từ hôm nay. Dưới bánh xe tăng chắc chắn cuộc đời và số phận
của mỗi người sẽ thay đổi, không ai biết được mình sẽ đi về đâu...... sẽ làm
gì, tương lai một khoảng trống vắng vô hình ảm đạm? Vì ai cũng là nạn nhân của
cuộc chiến kéo dài ba mươi năm qua. Mai trở lại Sài gòn vào mùa hè năm 1983, màu
chiến tranh tắt hẳn, Sài gòn vắng vẻ đến lạ thường không xa hoa lộng lẫy như
ngày xưa, không ồn ào náo nhiệt đông đúc như bây giờ nhưng vẫn mang nét sang
trọng tráng lệ của một thành phố bậc nhất trước năm 1975. Mai muốn đi lại tất cả những con đường, muốn dẫm
lên những bước chân một thời, thu hết hình ảnh Sài gòn vào đôi mắt như cuốn
phim quay chậm. Mong tìm được một chút gì hương xưa ngày ấy. Trời càng về khuya man mác những cơn gió từ bến sông Bạch đằng,
cứ thế Mai muốn đi mãi giữa phố phường vắng hoe. Những kỷ niệm qua đi, qua đi
một nỗi buồn xa vắng khôn nguôi cùng bước chân âm thầm của đêm Saigon trở
gió. Nơi Mai đánh rơi cuộc tình tuyệt đẹp khi còn rất
trẻ, vẫn biết người ấy đang ở một nơi xa xôi núi đồi hoang vắng buồn bã.
Không thể muốn là chạy đến, để chia sẻ buồn vui, Mai đã đi quá xa con đường đầy
hứa hẹn mong chờ tươi đẹp.
Kết thúc câu chuyện có lẽ “trong cuộc
tình này hai ta đều có lỗi“...... để bây giờ đã mất nhau. Bạn bè có mấy ai đi tiếp vào đại học, lý lịch
không tốt dừng bước mơ mộng, hoặc đi lấy chồng như “lá diêu bông hỡi diêu
bông, sao em nỡ vội lấy chồng“ Trong một ngày tình cờ sau bao nhiêu năm gặp lại
cô bạn cùng lớp, Lan bây giờ đã có ba con cùng chàng. Nhưng cuộc đời rất là
Lan, nàng phải buôn bán mưu sinh nuôi con vất vả. “ Điệp“ của nàng đã vượt
biên đi tìm bến bờ tự do, để lại nàng giữa dòng đời trong bối cảnh nghèo, khó
khăn của đất nước sau chiến tranh. Đi buôn, đồng nghĩa với buôn bán không chính
thức, sau nhiều lần bị bắt hàng hoá mất mát số nợ lên đến hai chục cây vàng,
vừa mẹ đơn thân nuôi con vừa nợ nần chồng chất, đường cùng nàng đã dùng thuốc
sốt rét để quyên sinh, tìm đến cái chết giải thoát mọi khó khăn trên đời. Nhưng số phận vô cùng nghiệt ngã không phải muốn
chết là chết được, sau một ngày đêm nằm ở nhà xác, che cuộc đời dưới miếng
poncho lạnh lùng. Như một chuyện hoang đường, lần này không phải “Điệp“ của
Lan đánh thức mà một vị cứu tinh của thần tình ái, đã tìm thấy sự sống
sau tấm poncho buồn , đem cuộc sống trở lại cho nàng. Lan đã hội nhập với xã hội, thêm một lần nữa
tình yêu rung động, lý lẽ con tim mách bảo nàng đã có một cậu con trai với vị
ân nhân, ngày hôm nay cậu ấy rất có hiếu với mẹ và thành đạt trong sự nghiệp
của mình. Có thể quá khứ là một sai lầm nhưng hiện tại
món quà vô giá. Chàng và nàng rồi cũng chia tay, chàng đã ra đi không bao giờ
trở lại có lẽ định mệnh ngắn ngủi. Chỉ gặp nhau như một chuyến xe qua đường. Nụ cười rất tươi đôi mắt long lanh lúc nào như
cuốn hút đối phương, khuôn mặt khả ái lúc còn ở ghế nhà trường, không
thể nói cuộc đời nàng hiu hắt Cúc người bạn thân của Mai, sau 1975 nàng đi dạy
và kết hôn vội vàng với một anh lính đa tình, chắc chắn không phải mối tình đầu,
vì nàng đẹp như một bông hồng nên ai nàng cũng cười đon đả, không biết nụ cười
nào là bí ẩn. Cuộc đời của Cúc và anh láng giềng may mắn
cũng nhiều và bất hạnh dài gần như con đường của đời người. Ở đỉnh vinh quang
chồng bạn đã có mọi thứ trong tay, nhưng ngã quỵ vì căn bệnh tai biến, mọi thứ
tiêu tan như một buổi chiều giông tố, con cái tuột dốc không phanh. Từ đó hai
người sống khép kín trong vinh hoa lỡ làng, chồng bịnh đã yên con đường bế tắc, còn
nàng như bị giam cầm trong chính cuộc đời vô vọng của mình, cuộc sống gắn liền
với bệnh viện ra vào bệnh viện như nơi chốn bình yên. "Nhất nhật tại tù , thiên thu tại ngoại“ Một ngày ở trong tù bằng nghìn năm tự do. Bạn
của Mai đã mười năm lăn lóc với người bịnh, gần như cách ly với cuộc sống mới
thay đổi bên ngoài. Trong thành phố hiếm hoi những lần gặp nhau, nhìn
Cúc như không có sức sống, một câu nói của bạn làm nhói lòng nhưng không ai
có thể gánh cuộc đời của nhau “nuôi người bịnh, đôi khi tao chết trước người
bịnh “tiều tụy và héo hon, “nàng như một cánh hồng phai“, hương sắc tàn úa
theo tháng ngày là thế..... Thập niên 1980 dòng người đi vượt biển khá nhiều,
làm chao đảo cuộc sống những người ở lại, nói thì nhiều nhưng phải đi trong
lén lút, bị bắt, tù tội là điều đương nhiên. Vợ chồng ly tán, những cuộc tình
chia cắt, ra đi trong lặng lẽ không một lời từ giã vì sự an nguy của chuyến
đi, chứ chẳng phải là người bội bạc ngay cả cha mẹ, anh em, bạn bè tri kỷ và
người yêu cũng không nói lời từ biệt. Có những nỗi đau mang mãi trong tâm hồn, Trúc
và người yêu một chuyện tình của thế kỷ 20, cú sét ái tình đã đưa họ đến bên
nhau, những ngày hẹn hò nơi quán nhỏ những buổi chiều tung tăng đạp xe trong
thành phố với ước mơ sau này mãi mãi được gần nhau. Sau biến cố lịch sử 1975 chàng của Trúc ra đi
biền biệt từ đó, Trúc ở lại quê nhà mang mối tình hụt hẩng khổ đau, nỗi nhớ
mong vò võ cõi lòng, thời gian như vết cứa con tim chẳng lành để yêu lại từ đầu.
Tìm một lần nữa để rung động sao khó quá. Rồi một ngày Mai gặp được Trúc đôi bạn tri kỷ
đi bên nhau, Mai rất thấu hiểu nỗi đau của bạn mình. Sài Gòn bây giờ những chuyến bay của người xa
xứ ở khắp nơi quay về quê hương với muôn ngàn mơ ước. Trong đó ước mơ được một
lần gặp lại người xưa không hiếm, hay như nói một lời xin lỗi dù quá muộn
màng, nhưng với Trúc có lẽ ngàn lần xin lỗi cũng không thể khâu vá được vết
thương dài trong sâu thẳm trái tim một lần biết đau. Một đời dang dở Trúc đã có tất cả những gì
đang có, và mất những gì mãi mãi không thuộc về mình. Bốn mươi sáu năm đã đi
qua như một vì sao băng giá, tháng tư về nỗi nhớ mong lại đến, buồn và nước mắt
cứ tuôn rơi như giòng sông vẫn chảy lững lờ trong thành phố nơi những người
đã đi gần hết cuộc đời. Lê Mỹ Hoa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét