Lê Mỹ Hoa
HẠNH PHÚC VÔ HÌNH Lê Mỹ Hoa Tôi thường đi làm đẹp một nơi không sang trọng,
cũng không quá tềnh toàng .
Một chỗ lâu năm, tình cảm thân quen, bên cạnh
một người đàn bà cũng đang đợi đến lượt như tôi, khuôn mặt cô ấy đượm vẻ u buồn. Có lẽ lâu lắm rồi cô ấy mới đến nơi này để
thay đổi chút dung nhan, trong tiệm trời đã về chiều khách không còn đông lắm. Như để chia sẻ nỗi lòng nặng trĩu với những
người quen trong tiệm, cô kể một năm rồi từ ngày chồng mất, cô như người trầm
cảm, cô đơn lặng lẽ không thoát khỏi nỗi buồn đau khổ, nhớ nhưng vì thiếu
vắng người thương, một người rất quan tâm gánh vác cho cô từng việc nhỏ trong
gia đình. Cô không phải làm việc gì quá tầm tay, bên cạnh
mọi lúc, như đôi uyên ương từ lúc trẻ đến khi chưa hẳn về già. Tôi ngồi đó lắng nghe, một suy nghĩ thoáng
qua. Được chồng yêu cũng khổ nhỉ, yêu thương càng cao hụt hẫng càng nhiều,
đau khổ càng sâu. Không phải vô duyên cớ tôi nghĩ vậy, vì quanh
tôi có những người đàn bà chồng mất sớm, qua nhiều năm đau bệnh tiền bạc đội
nón ra đi khi con cái chưa thành tài. Vốn liếng chưa tích lũy, không thể
tiếp nối sự nghiệp của chồng để nuôi con, giữa muôn vàn chơi vơi, không thể
ngồi đó khóc chồng, đau thương than vãn. Phải lao ra giữa cuộc đời bằng cách
nào đây, để có tiền trang trải cho con đang lỡ dở giữa khung trời đại học,
con nhỏ còn trung học. Không có sự lựa chọn họ phải làm những nghề
nghiệp mà xã hội cho là đẹp và không đẹp, họ nghĩ phải hy sinh cho con thôi,
bất chấp mọi thứ xung quanh miễn là con vẫn tiếp tục đến trường. Lòng mẹ bao
la hỡi những ai làm mẹ đều là thế! Những bộ móng tay được trau chuốt, những bàn
chân sạch sẽ bóng loáng màu sơn hồng nhạt. Không biết tôi có phải người chung
thủy....? Mấy chục năm qua vẫn yêu màu ấy, và một nơi chốn thường lui tới
không muốn đổi thay. Luôn yêu mến những người đơn độc, tôi hỏi người
đàn bà buồn, chị về đâu tôi có thể chở giúp, chị trả lời nhanh, tôi muốn đến
nhà một người bạn gần đây mà không phải về nhà... tôi nghe mà buồn lây cho chị. Có lẽ chị sợ sự trống vắng mỗi khi chiều buông
trong căn nhà vắng ngắt, con cái ở xa bên cái bàn thờ lạnh lẽo không biết
nói. Khói hương nghi ngút chỉ nước mắt là bạn. Cách đây mấy tháng chị bị đột quỵ, đau buồn
nhiều ngày, đầu óc căng thẳng, chị tự đi xe máy đến thẳng bệnh viện kiểm tra
chụp IMR, đúng lúc xuất huyết não. Chị bỏ lại xe máy và cấp cứu ở bệnh viện lớn
điều trị. Sau lần thoát chết đó, chẳng tìm thấy chút hạnh
phúc may mắn mà chị có được trên khuôn mặt chưa đầy sáu mươi, nỗi buồn của chị
quá lớn. Hết con đường ngang băng qua đường lớn, từ xa
đã thấy một ngôi nhà khang trang, rộng lớn, trang trí cửa kính và tủ kính rất
phù hợp để bán mặt hàng Yến sào. Một món ăn từ xa xưa cho đến bây giờ của những
người tiền bạc phong phú. Ngày xưa chỉ có yến đảo, làm tổ ngoài đảo
xa, để lấy những tổ yến không hề dễ dàng. Người dùng cũng kén, món ăn xa xỉ lắm tiền nhiều
bạc, bây giờ lại khác yến có thể làm tổ ngay trên tầng cao của nhà ba, bốn tầng
ở những vùng có biển, thế nên ai cũng có thể mua và dùng yến nhà khi cần thiết.
Tôi và chị đáng lẽ chia tay ngoài cửa tiệm,
không biết có mối lương duyên gì trong quá khứ, chị mời tôi vào nhà của người
bạn thân. Cửa tiệm bề thế trong nhà mọi thứ tươm tất, của
những gia đình giàu có, bộ salon lúc nào cũng như mời mọc bạn bè hàn huyền
ghé đến. Tôi được người đàn bà buồn giới thiệu, chị tên
Tiên, vui vẻ chào đón tôi, nhưng căn nhà và chị quá lạnh lùng, nhìn trước sau
thênh thang một mình, chồng và chị không còn sống chung, con mỗi đứa có điều
kiện đương nhiên là sống riêng. Hai người đàn bà tôi vừa quen biết hạnh phúc
đã tuột mất, thay phiên nhau hôm nay hai người ngủ nhà này, mai hai người ngủ
nhà kia. Để chia sẻ yêu thương, để bớt trống vắng khi đêm về.... Những người đàn ông đã quên người đàn bà của
mình, bổn phận làm chồng làm cha trở về nhà sau giờ làm việc sum họp với con
cái đầm ấm bên buổi cơm chiều, thật là hiếm hoi trong cái xã hội hiện nay. Rượu bia và những mối tình bên lề vụng trộm, đã
cướp mất, đem đến nhiều bất hạnh cho gia đình, một xã hội lý tưởng không còn.
Nguồn gốc của những cái chết trẻ, bệnh đau, tai nạn vô thường. Đàn bà
đau khổ nhiều như chim yến bay trên bầu trời không đếm xuể. Tôi đọc được ở đâu đó “Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ
đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong
hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất
của con người và cũng là nguyên do hạnh phúc cứ mãi vô hình“. Người đàn bà buồn của tôi thật ra mà nói chị
đã có quãng thời gian dài bên người chồng lý tưởng, mặc dù hạnh phúc của chị
không đi hết con đường. Chị đã mất một bờ vai nương tựa cho cuộc đời còn lại. Tôi muốn về trước nên hỏi chị, tối này ngủ lại
đây chứ! Chị bắt tay tôi cám ơn và hẹn lúc nào đó đi cà phê tâm sự. Trời chập choạng tối, hai bên phố đã lên đèn,
câu chuyện của hai người là câu chuyện của nhiều người, tôi mãi băn khoăn và
suy nghĩ. Tuổi trẻ bây giờ không thích sống gần cha mẹ,
đàn ông thì trào lưu phóng túng bên ngoài. Trà dư tửu hậu, rượu vào lời ra.
Rượu cũng là chất gây nghiện biết bao gia đình tan hoang, hạnh phúc sụp đổ,
tai nạn giao thông gieo rắc tang thương đầy rẫy, những cái chết không
báo trước cũng từ men say chếnh choáng trên đường về, nhưng sao con người vẫn
cứ hoài đắm đuối trong cái lâng lâng phiêu bồng quên cả thực tại đáng yêu
này. Đời người đâu phải muốn sống hoài mãi được
đâu, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta chưa đi hết, chưa khám phá, chưa tận
hưởng thế giới thật huyền diệu, kỳ vĩ vô cùng, sao lại chọn kết thúc đời người
trong đáy rượu mù loà. Xa xa căn nhà quen thuộc đã sáng đèn lên tầng
hai vợ chồng con trai bên bàn ăn tối, cháu nội rất là cưng ngồi trong ghế
dành cho trẻ, thời gian của tôi bây giờ đưa cháu đi chơi và hôn cháu dù sao
tôi cũng còn dư dã chút hạnh phúc yên bình. Lê Mỹ
Hoa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét