Đà Lạt là nơi hội tụ của rất nhiều giống lan...
ĐẤT LÀNH
Thầy Dương Anh Sơn
1
Vượng là một sinh viên rất chịu khó tìm tòi học hỏi. Những năm tháng miệt mài
theo học ngành công nghệ sinh học trên ghế giảng đường đại học, ngay từ những
năm đầu, Vượng đã rất say mê tìm hiểu sự phát triển của các loài lan. Cao
nguyên Lâm Viên với thành phố Dalat là nơi hội tụ của rất nhiều giống lan được
nhập từ nước ngoài về như của Thái Lan, Tích Lan, Hòa Lan, Nhật Bản... v.v...
cho đến rất nhiều loại lan rừng có trong các khu rừng xa của cao nguyên. Nhờ sự
tiếp xúc và chịu khó học hỏi, Vượng nhìn thấy rõ những tiềm năng kinh tế mang
lại một khi nắm vững kỹ thuật nhân giống và phát triển các loại lan được thị
trường ưa chuộng. Nhờ vào vốn liếng tiếng Anh vững vàng do tự học là chính nên
Vượng có thể dễ dàng đọc những sách khoa học về công nghệ, đặc biệt những sách
về thực vật và sinh học. Đó là cánh cửa then chốt để Vượng bước vào lĩnh vực
này hầu học hỏi những tìm kiếm mới mẻ của các nhà khoa học về ngành công nghệ
sinh học trên thế giới. Những lần thực tập ở phòng thí nghiệm sinh hóa, Vượng
tìm thấy niềm đam mê, thích thú khi làm một thí nghiệm thành công. Nếu một thí
nghiệm chưa có kết quả, chưa cho câu trả lời cụ thể, Vượng lại lao đầu vào công
việc cho đến khi thấy rõ kết quả mới thôi!
Khi học năm thứ ba, Vượng đã có trong tay trên mười công trình nghiên cứu liên
quan lĩnh vực về nuôi trồng, cấy mô và nhân giống các loại lan quí hiếm và
vốn liếng tiếng Anh cũng dồi dào hơn trước để có thể tìm đọc những tác phẩm
khoa học và kỹ thuật chuyên ngành. Bước sang năm cuối, Vượng lại tìm thêm được
nhiều cách cấy mô và nhân giống thêm nhiều loại lan mới du nhập cũng như các
loại lan lạ và đẹp mà người thượng đem từ những khu rừng xa về bán mỗi sáng sớm
ở trước mặt chợ Dalat. Càng tìm tòi và dồn sức cho việc thí nghiệm cũng như tra
cứu các sách khoa học nước ngoài về ngành nuôi cấy lan, Vượng như bước vào một
chân trời đầy sự hấp dẫn, cuốn hút.... Luận văn khoa học ra trường của Vượng
trình bày về phương pháp cấy mô và nhân giống lan được đánh giá là có tính thực
tiễn và phổ quát. Nếu được phổ biến rộng, nó có thể giúp nhiều nông dân áp dụng
tương đối dễ dàng qui trình nuôi cấy trong thực tế để đem lại thành công và lợi
nhuận. Đó là lời nhận xét của giảng viên chấm luận văn của Vượng. (Trước 75, đề
tài tốt nghiệp cử nhân và cao học chỉ được phép gọi là tiểu luận chứ không phải
là luận văn như bây giờ )
Ra trường với thứ hạng giỏi, Vượng được nhận ngay vào phòng công nghệ sinh học
của Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt (trước 75 là Trung Tâm Nguyên Tử Lực Dalat). Vượng được giao nhiệm vụ nghiên cứu khả năng cấy mô và nhân giống các loại
lan quí hiếm cho ngành nông lâm nghiệp ứng dụng vào việc phát triển
kinh tế, trước mắt là cho vùng cao nguyên.... Nhờ có phòng thí nghiệm tương đối
đầy đủ dụng cụ và một thư viện có nhiều đầu sách khoa học chuyên ngành của
chính phủ trước để lại sau khi miền Nam bị mất nên Vượng rất thuận tiện trong
việc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nuôi cấy các giống lan. Từ
đó Vượng đã lập kế hoạch và thời khoá biểu nghiên cứu một số số giống lan được
chọn lựa. Vượng siêng năng tìm hiểu, ghi chép tỉ mỉ tiến trình phát triển
các mô mẫu trong các ống nghiệm nuôi cấy. Qua hai năm đầu, Vượng đã có nhiều
sáng kiến mới về sinh hoá rút ngắn thời gian việc nhân giống, nuôi cấy một
số giống lan được thị trường ưa chuộng...
Nhân lực đầu đàn của viện phần lớn là những cán bộ khoa học chứ không phải là
các chuyên viên khoa học phần lớn được đào tạo từ các nước Đông Âu và Liên Xô
nên còn nặng nề việc họp hành vô bổ và những đề tài nghiên cứu rất lý thuyết,
xa rời thực tế. Vượng nghe những người từng làm việc ở những năm đầu khi viện
hoạt động trở lại mấy năm sau 75 kể lại rằng trừ một ít là cán bộ khoa học từ
bắc vào cũng có một số trí thức Việt kiều hồi hương muốn đem hiểu biết của mình
về lĩnh vực nguyên tử để đóng góp cho sự tái thiết đất nước sau chiến tranh. Họ
chấp nhận cuộc sống khó khăn thiếu thốn của thời kỳ tem phiếu, ăn cơm độn, ở
nhà tập thể... với mong ước đóng góp cho sự vươn dậy của đất nước được
"độc lập, tự do, giàu mạnh....". Thế rồi, nhiều người từ phương tây
trở về lại tìm cách trở lại trời tây! Họ có thể chịu đựng những khó khăn về cơm
áo, vật chất nhưng cách đãi ngộ, đối xử cũng như trình độ hiểu biết chuyên
ngành quá chênh lệch cộng thêm thái độ kẻ cả, cửa quyền, hống hách của những
anh làm khoa học mang nặng dáng vẻ cán bộ làm cho họ thật sự thất vọng!
Con đường đi của khoa học của thời kỳ sau 75 còn lầy lội của một đất nước rối
rắm, tệ hại đủ mọi bề. Nguồn nhân lực làm khoa học cho viện được tuyển chọn từ
các trường đại học tương đối tốt trong nước cũng tạm sử dụng cho các mục đích
nghiên cứu của viện. Thế hệ của Vượng làm khoa học với đời sống cơm áo tuy khá
hơn mười lăm năm trước lúc viện hoạt động trở lại nhưng vẫn phải chạy vạy kiếm
sống thêm. Vượng sửa soạn mảnh đất nhỏ sau nhà để ươm những giống lan mới dễ
bán cho những người chơi lan. Vượng lại nhận dạy thêm về anh văn, hóa, sinh...
để kiếm sống vì lương lậu chỉ đủ tiêu cỡ chục ngày cần kiệm...
Dầu vậy, niềm đam mê tìm kiếm vẫn còn cháy bỏng trong con người Vượng. Đời sống
còn thiếu thốn đủ thứ nhưng loay hoay cũng qua ngày đoạn tháng. Khi làm việc
trong phòng thí nghiệm, Vượng như cảm thấy niềm vui sống và thấy rõ đó là con
đường đi của mình. Những đồng nghiệp của Vượng cũng có nhiều người có niềm đam
mê khoa học như Vượng nhưng rồi khi họ lập gia đình, có con cái, tâm trí của họ
bị chi phối theo chuyện phải lo chạy vạy cơm áo sao cho tạm đủ trong việc nuôi con
cái càng lúc càng lớn và cần nhiều thứ cho cuộc sống. Vượng thấy trước viễn
cảnh ấy nhưng thôi cứ tới đâu hay tới đó. Thời gian này, nhiều học bổng về khoa
học của các nước như Anh, Úc, Pháp, Ấn Độ, Hà Lan, Nhật Bản, Do Thái, Ý... v.v...
dành cho các viện nghiên cứu và các trường đại học lớn ở Việt Nam. Viện Hạt
Nhân Đà Lạt cũng được phân bổ một số học bổng phù hợp liên quan đến lĩnh vực
hạt nhân. Sau nhiều đợt cứu xét, Vượng được viện chọn và đề nghị lên trên để
sang Ý làm nghiên cứu sinh cao học. Việc xét duyệt nhiêu khê, nhiều cấp nhưng
do khả năng chuyên môn và tiếng Anh vững vàng nên viện nghiên cứu bên Ý đã chỉ
đích danh Vượng (tránh tình trạng thay thế người khác) và chấp thuận được
học bổng đi Ý. Hành lý gọn nhẹ với những sổ ghi chép về khoa học mà Vượng từng
tiến hành cùng với ước mơ được học hỏi những cái mới là hành trang đi xứ người!
o0o
Quá cảnh Paris, thêm một chuyến bay nữa đưa Vượng đến thành phố Turin ở miền
tây bắc nước Ý. Từ phi trường, Vượng đón xe bus đến ngay Viện Đại học Turin hay
còn gọi theo tiếng nơi đây là Torino. Sau khi làm các thủ tục ghi danh và hoàn
tất hồ sơ nhập học, do đề tài liên quan đến lĩnh vực dùng kỹ thuật bức xạ hạt
nhân áp dụng trong việc cấy mô, Vượng đã được khoa sinh học giới thiệu đến một
giáo sư có tiếng đỡ đầu. Vượng tìm hiểu thấy vị giáo sư này có nhiều tác phẩm
sinh học được sử dụng nhiều trong nghiên cứu. Ông cũng có nhiều công bố đăng
trên các tạp chí khoa học quốc tế. Học phần cao học nếu đệ trình sớm ra hội
đồng giám khảo phải mất từ một năm rưỡi đến hai năm. Sau khi xem các công trình
nghiên cứu của Vượng trước đây, ông rất vui mừng đánh giá tốt và đề ra thêm cho
Vượng những đề tài cần thiết khác để giúp làm sáng tỏ đề tài cao học sinh học.
Ngoài một số giờ hằng tuần theo học lý thuyết các giảng khoá, phần lớn thời
khoá biểu của Vượng dành cho việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và đọc các
tài liệu trong thư viện. Vượng cũng dành ra mỗi ngày hơn một giờ để học tiếng
Ý. Nhờ những nỗ lực như thế, trong năm đầu tiên Vượng đã có được bốn công
trình nghiên cứu về nuôi cấy lan được chọn đăng trong tạp chí khoa học chuyên
trang Anh ngữ của viện đại học. Đồng thời, các giáo sư cũng thích thú khi Vượng
có thể nói chuyện bằng tiếng Ý tuy từ dùng chưa nhiều nhưng phù hợp và trôi
chảy sau hơn năm tháng ra sức trau dồi.
Khi làm việc tại quê nhà, thực sự Vượng chỉ là anh chàng mày mò trong việc ứng
dụng kỹ thuật hạt nhân vào lâm nghiệp, nông nghiệp. Sách vở nghiên cứu là ông
thầy tuyệt vời chỉ dạy cho Vượng những bước đi đầu tiên để có một tầm nhìn về
loại kỹ thuật này. Vượng cũng chịu khó học hỏi những đàn anh và đồng nghiệp
từng nghiên cứu và áp dụng vào thực tế. Nhờ vậy, khi qua Ý, các đề tài đã làm
mang sang đây đã gây ấn tượng tốt cho giáo sư đỡ đầu và giảng dạy. Các vị thầy
chỉ yêu cầu Vượng tìm hiểu và nắm vững thêm việc sử dụng kỹ thuật thông qua các
đề tài kiểm chứng trong thực nghiệm. Gần hết học kỳ đầu trong năm thứ hai soạn
cao học, Vượng đã viết xong tiểu luận với hơn mười đề tài đạt kết quả tốt từ
trại thực nghiệm và phòng thí nghiệm.
Khoảng thời gian này, một đoàn các giáo sư khoa học có tiếng của các viện
nghiên cứu Nhật Bản được mời qua Ý thăm các viện nghiên cứu và các đại học nổi
tiếng của Ý, trong đó có Turin. Khi đoàn giáo sư người Nhật ghé trại thực
nghiệm sinh học, họ đã nghe giáo sư đỡ đầu giới thiệu một nghiên cứu sinh cao
học đến từ Việt Nam có nhiều triển vọng. Họ chăm chú xem tiến trình nuôi
trồng và những lọ lan giống được nuôi cấy của Vượng. Họ chăm chú nghe Vượng
trình bày cặn kẽ những hiểu biết và những thành quả đạt được trong công
việc nghiên cứu với kỹ thuật bức xạ hạt nhân. Qua hôm sau, được sự đồng ý của
giáo sư đỡ đầu và của khoa trưởng khoa công nghệ sinh học của Turin, đoàn giáo
sư Nhật Bản thay mặt Hội đồng các giáo sư các trường đại học khoa học kỹ thuật
gửi lời mời Vượng qua Nhật soạn và đệ trình luận án tiến sĩ dựa trên các đề tài
đã làm tại đây không cần tới văn bằng cao học. Đây là điều khá
bất ngờ đối với Vượng. Vượng phải nhanh chóng gửi báo cáo về cơ quan. Sau nhiều
tuần họp hành trao đổi, bàn bạc, lãnh đạo viện đã đồng ý để Vượng gom các đề
tài làm tại Ý qua Viện Đại học Osaka hoàn thành luận án tiến sĩ. Vượng đã ghé
thăm các giáo sư khoa trưởng và đỡ đầu, giáo sư giám đốc trại thực nghiệm… v.v...
để nói lời cám ơn và từ giã. Các vị rất vui và hài lòng về khả năng
và tư cách của người học trò của mình. Các vị đã chúc Vượng đạt được những
thành tích mới ở Nhật Bản và khi về nước làm việc.
Nhờ Đại sứ quán của Nhật Bản tại Roma giúp đỡ qua tùy viên văn hoá giáo dục, vé
máy bay của Japan Airlines đã được gửi đến Turin cho Vượng. Ba ngày sau Vượng
đã đặt chân đến Viện Đại học Osaka nằm ở phía nam cựu đế đô Kyoto. Giáo sư khoa
trưởng khoa kỹ thuật sinh học vui mừng gặp lại Vượng ;ông là người đứng ra thay
mặt đoàn giáo sư Nhật Bản qua Ý dự hội thảo, trao đổi giáo dục khoa học và mời
Vượng cũng như cho phép làm luận án tiến sĩ không cần bằng cao học. Vượng được
sắp xếp ở một căn phòng mé bìa có con đường trước mặt dẫn đến tòa nhà chính của
viện đại học. Phòng gồm hai phòng có diện tích chừng ba mươi mét vuông trang bị
tiện nghi đầy đủ và gọn gàng cho việc học tập và sinh hoạt. Toàn bộ hai mươi
căn nhà hai phòng liền kề nằm trong khu vườn có lối đi rải sỏi và nhiều cây anh
đào đang cuối mùa hoa giữa tháng tư.
Qua hôm sau, khi đến văn phòng của khoa kỹ thuật sinh học, đích thân giáo sư
trưởng khoa nhận làm giáo sư đỡ đầu cho việc đệ trình luận án của Vượng. Với
những đề tài về việc sử dụng bức xạ hạt nhân có kết quả đạt loại giỏi bên Ý khi
đang làm cao học, giáo sư đỡ đầu chỉ yêu cầu Vượng hệ thống hóa, củng cố và
nâng cao các luận điểm trong các đề tài cho khoa học và hợp lý hơn. Vượng được
giới thiệu khu trại thực nghiệm của khoa cách chỗ ở mười cây số để thí nghiệm
thực tế công việc nuôi cấy hạt giống, các loài hoa, loài quả củ... v.v... sau
khi dùng kỹ thuật bức xạ. Trại cũng có một phòng thí nghiệm qui mô trung bình
nhưng nhiều thiết bị trang bị mới mẻ giúp khảo sát với những thông số kỹ thuật
chính xác và an toàn khi làm thí nghiệm. Nhờ đó, việc nuôi cấy trong khu nhà
kính của trại cũng thuận tiện. Mỗi tuần Vượng chỉ đến giảng đường hai lần để
nghe giảng các bài liên quan đến đề tài và trao đổi với giáo sư đỡ đầu. Thời
gian còn lại phần lớn dành cho trại thực nghiệm và thư viện. Xe đạp là phương
tiện thuận lợi để Vượng từ chỗ ở đi đến giảng đường và trại thực nghiệm. Nhờ
đó, Vượng cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái rất nhiều. Thời gian một năm đi qua
nhanh. Bước sang năm thứ hai, Vượng bắt đầu soạn luận án dựa trên những đề tài
đã làm từ Turin và thêm vào sáu đề tài mới từng được công bố trong tạp
chí khoa học của viện. Đúng hai mươi bốn tháng từ khi qua Osaka, Vượng đã soạn
xong luận án. Giáo sư đỡ đầu tỏ ra rất hài lòng vì tốc độ làm việc nhanh và
hiệu quả của Vượng. Giáo sư để ra hai tuần xem xét bản thảo luận án vả chỉnh
lại một số luận điểm trước khi Vượng soạn nạp cho hội đồng giám khảo. Ngày đệ
trình luận án rồi cũng đến với nhiều vị giáo sư có tiếng trong hội đồng giám
khảo. Vượng trình bày và lập luận khá vững vàng. Các câu hỏi đặt ra của các
giáo sư giám khảo đều được Vượng trả lời chính xác. Hội đồng giám khảo hội ý và
cho điểm xuất sắc cho luận án tiến sĩ của Vượng . Một số đề tài trong luận án
của Vượng cũng đã từng được đăng trong các tạp chí khoa học của viện và
các tạp chí khoa học có uy tín.
Từ giã Nhật Bản, Vượng
trở về tiếp tục làm việc tại Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân. Các bạn trẻ đồng nghiệp
tỏ ra rất vui mừng ngày trở lại của Vượng. Nhưng Vượng cũng bắt gặp những ánh
mắt đố kỵ nơi một số đồng nghiệp đàn anh gốc gác ngoài kia và lẻ tẻ vài đồng
nghiệp trong này. Với Vượng, bằng tiến sĩ chỉ là việc đánh giá mức độ hiểu biết
về lĩnh vực nghiên cứu; bằng cấp chỉ là tiền đề căn bản cho những nghiên cứu về
sau. Nhưng Vượng biết rõ những người ngoài kia và không ít người trong này, nó
là phương tiện để leo lên các chức vụ. Và có chức là có quyền và có quyền là sẽ
có tiền… v.v... Còn rất nhiều người trong xã hội này lại rất chuộng ghép tên
mình với bằng cấp. Đó là căn bệnh háo danh của những kẻ nhiều tham vọng nhưng
tài năng, đức độ lại là một dấu hỏi. Vượng vẫn tiếp tục công việc trước đây:
khảo cứu việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để phát triển nông lâm nghiệp. Con
người Vượng lại không thích nịnh nọt hay khoe khoang nên một số người lãnh đạo
viện không thích lắm. Vượng cứ âm thầm làm việc, đào sâu thêm những hiểu biết
về kỹ thuật sinh học và tích lũy thêm nhiều sáng kiến tìm tòi được ghi chép cẩn
thận trong nhiều cuốn sách được đem đóng bìa... Nhiều người nông dân và nhiều
người trồng lan vẫn thường gặp gỡ chuyện trò với Vượng để học hỏi thêm về kỹ
thuật nuôi cấy. Giúp cho họ là một niềm vui vì nó sẽ mang đến hiệu quả trong
sản xuất và cuộc sống tốt đẹp của gia đình họ. Để có thêm thu nhập từ khi lập
gia đình, Vượng nhận lời dạy Anh ngữ cho vài trung tâm vào buổi tối. Thu nhập
dạy thêm có lẽ nhiều gấp bốn lần lương của một nhà khoa học! Chẳng ra sao cả!
Sự đố kỵ vẫn diễn ra với nhiều cách khác nhau. Những người ngoài ấy chuyển vào
có bằng thạc sĩ (cao học) nội địa về khoa học lại là đảng viên chưa có lấy một
công trình khoa học nào có giá trị thực tiễn được bố trí giữ chức phó hoặc
trưởng khoa có quyền đề ra những phương án cho cấp dưới làm việc. Vượng thấy rõ
sự yếu kém của họ. Làm thế nào một anh trình độ cao học nội địa lại chỉ huy anh
có bằng tiến sĩ của nước ngoài với nhiều lỗ hổng về chuyên môn khi bước vào
công việc nghiên cứu!. Vượng cũng nghe câu chuyện từ một người bà con có chức
vị là giáo sư viện sĩ về công nghệ thông tin ở một đại học danh tiếng của
Canada vì "yêu nước" và "nhẹ dạ" đã nghe lời khuyến dụ từ
bỏ quốc tịch Canada về Hà Nội để giúp nhà nước chế tạo vệ tinh truyền thông.
Khi về nước, ông được giới thiệu hơn mười người có trình độ cho việc làm vệ
tinh. Nhưng khi tiếp xúc và nghe họ trình bày những hiểu biết về công nghệ
thông tin trong việc chế tạo vệ tinh, ông ấy đã sửng sốt vì họ quá kém cỏi
trong nhiều lĩnh vực. Ông thất vọng vì không thể nào có những cộng sự như thế.
Ông báo cho cấp trên về tình hình nhân sự . Để che dấu cái mà ông viện sĩ gọi
là cái dốt, họ báo cáo ngược lại là ông không thiết tha việc chế tạo vệ tinh.
Họ đưa ra giải pháp xin mua vệ tinh thông tin của một hãng lớn của Mỹ cho tiện
và có tiền lót tay phần trăm bên trong việc giao dịch! Vậy là họ thoát khỏi
việc "chế tạo" mà vẫn giữ thể diện là "nhà khoa học". Ông giáo
sư viện sĩ buồn bực và không còn con đường trở về Canada nữa, đành vào Sài Gòn
dạy tại một đại học quốc tế do Úc đầu tư! Đó là một trong những bài học cay
đắng dành cho những người trí thức không hiểu gì về thực trạng đang xảy ra
trong nước. Làm khoa học không phải là làm hành chính và đòi hỏi tư cách
"chính trị" mà cốt ở trình độ chuyên môn đích thực, tài năng đích
thực nhưng ở Việt Nam lại ngược lại! Sự gian dối, lập lờ, phe cánh, quyền lợi
đủ thứ đã đưa đất nước này vào ngõ cụt! Những người còn có ít nhiều liêm sỉ,
"đàng hoàng tử tế" làm sao sống chung yên ổn với bọn sâu dân
mọt nước và những kẻ bằng cấp, học vị đầy mình nhưng thực tài chẳng ra chi!
Những va chạm trong các buổi trao đổi chuyên môn của khoa sinh học Viện Hạt
Nhân cứ xoay quanh những chỉ thị không sát với các đề tài cần nghiên cứu và sự
mặc cảm về khả năng cùng trình độ chuyên môn đã làm cho Vượng hết sức mệt mỏi,
Trong việc nâng bậc lương, giám đốc viện yêu cầu Vượng dịch ra tiếng Việt luận
án tiến sĩ được chứng nhận của một viện đại học lớn của Nhật Bản để viện
ra quyết định "công nhận bằng tiến sĩ" của Vượng hầu bố trí công việc
và nâng bậc lương!! Vượng nhận ra ngay thái độ quan liêu, cửa quyền của tay
viện trưởng. Mấy hôm sau, Vượng đem mấy thùng giấy đến văn phòng viện trưởng
gồm bản photocopy luận án và tất cả các đề tài phụ khác. Vượng nói:
- Anh là viện trưởng một viện nghiên cứu lớn của Việt Nam nên chắc là có khả
năng để đọc Anh ngữ. Tôi khỏi mất công dịch ra tiếng Việt vì không cần thiết
trừ khi để đem xuất bản như là một tác phẩm khoa học. Vậy anh cứ bình tĩnh và
thong thả đọc đi!
Tay viện trưởng mặt như tái lại chẳng nói chẳng rằng! Vượng cũng mặc kệ chào anh ta ra về.
Qua tuần sau, viện ra quyết định chỉ công nhận bằng cử nhân sinh học của Vượng
để định mức lương. Bạn bè của Vượng thấy ngay đây là một trò chơi bẩn thỉu chỉ
có được từ những suy nghĩ nhỏ nhoi, tị hiềm, hống hách của những kẻ cán bộ đi
làm chuyện khoa học và chẳng hề quan tâm đến khả năng chuyên môn và sử dụng
nhân sự! Chuyện này hầu như có mặt khắp nước! Một số đồng nghiệp của Vượng cũng
đi nước ngoài theo các học bổng và hoàn tất tiến sĩ trở về chịu khó "nghe
lời" quan trên nên được "công nhận" dễ dàng văn bằng của mình là
tiến sĩ mặc dù tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng của Anh, Mỹ, Pháp, Nhật... v.v... Đây là cách công nhận "không giống ai" của đất nước này. Họ tự
đặt mình cao hơn những giáo sư của các trường đại học danh tiếng và "tự
sướng" là mình có quyền thưởng phạt trong tay!
Vượng bây giờ không còn thấy chuyện nghiên cứu là một đam mê đem lại nguồn vui
cho mình. Bên trên giao việc khảo cứu gì thì Vượng làm và hoàn tất với lòng tự
trọng của mình. Vượng nhìn những tay lãnh đạo đúng nghĩa với từ cán bộ! Làm
khoa học cho đúng đắn hãy để cho những người có chuyên môn thực sự đảm nhận.
Biết bao giờ đất nước này "cất cánh" đây! Một khi không còn hứng thú
làm việc Vượng như thấy trống rỗng, mất đi động cơ làm việc! Đành phải sống giả
cho qua ngày!
Vợ của Vượng bắt đầu có cháu đầu. Tiền dạy thêm Anh ngữ đủ để lo thêm cho các
nhu cầu của cháu nhỏ, Vượng và nhiều người trong xã hội này sống được không nhờ
vào đồng lương. Cái khác nhau giữa những người như Vượng với những kẻ làm việc
công, có chức quyền để mưu cầu tư lợi, vun quén tài sản bằng vào tiền nhà nước,
tham nhũng, hối lộ vẽ vời dự án. v.v… với nhiều chiêu trò! Để giữ tròn sự trong
sạch cho lương tâm trong xã hội ma quỷ này là một việc khó. Cái xấu xa, cái ác,
quyền lợi cá nhân... v.v... chi phối mọi khe ngách của cuộc sống. Làm người để
sống sao cho "có một tấm lòng" hay "đàng hoàng tử tế" theo
cách gọi thời thượng của một nhạc sĩ khó làm sao! Những giá trị về đạo đức bị
đổi trắng thay đen, lương tâm con người bị xói mòn chẳng còn gì! Suy nghĩ của
Vượng không phải bi quan mà là từ thực tế xã hội. Biết làm sao bây giờ?! Rồi
thời gian cứ dần trôi. Vượng có thêm nhiều thành quả tốt trong nghiên cứu được
ghi chép cẩn thận rồi lại cất đi chờ có dịp đem ra sử dụng.
Thỉnh thoảng ban lãnh đạo yêu cầu nộp đề tài để "thi đua", Vượng chỉ
lấy một đề tài đã làm bấy lâu nay đem nạp gọi là "hưởng ứng thi đua"
cho có lệ. Các đồng nghiệp trẻ cũng như một số đàn anh đều khen ngợi tính khoa
học và thực tiễn của đề tài. Họ hỏi Vượng xem đây có phải là đề tài mới không
và họ chỉ thấy Vượng cười nhẹ! Thực ra, từ khi xong việc hệ thống hóa các công
trình làm từ Ý để được cấp văn bằng tiến sĩ của Nhật Bản- đúng nghĩa là
thế-Vượng đã có thêm hơn hai mươi công trình khảo cứu có thể áp dụng tốt vào
thực tiễn. Nhưng trong cái xã hội có nhiều sự đố kỵ, ganh ghét Vượng đã tránh
sự phô bày không cần thiết vì thói đời của nhiều người chung quanh sẽ làm
phương hại công việc và sự yên ổn của Vượng. Vượng sống như cái bóng mờ lặng lẽ
"cho qua cơn mê này" như lời của một bài hát thuở nào!
Thấp thoáng đã trên mười năm từ khi từ Nhật về lại Viện Nghiên cứu Hạt
nhân, Vượng trông già dặn hơn, ít tranh luận hơn khi họp hành, Vượng chỉ nghe
họ nói đủ thứ, bày vẽ đủ kiểu nhưng "thành quả lao động" không đem
lại hiệu quả kinh tế bao nhiêu!. Trong viện chỉ có khoa sản xuất phóng xạ đồng
vị là đạt "chỉ tiêu" về tài chánh khi cung cấp phóng xạ đồng vị cho
nhiều bệnh viện khắp nước. Và hình như tất cả nỗ lực chính đều dồn cho khoa này
nhất là khi có những dự án về nhà máy điện nguyên tử đang chuẩn bị rất cần đến
nhân sự biết sử dụng kỹ thuật hạt nhân.....
Dương Anh Sơn
(Mời xem tiếp phần 2 lần đến)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét