Cô thường đi xa, có khi đến nơi thì trời đã tối. Trong màn đêm, chiếc xe từ từ tiến lên. Cây cảnh hai bên đường mù mịt. Bầu trời thì tối om, mênh mông vắng lặng. Chiếc đèn trước đầu xe chỉ soi sáng một khoảng không gian ngắn trước mặt. Nếu còn trong thành phố thì đèn hai bên đường cũng đủ. Khi ra ngoại ô, hay đồng trống nhà quê thì không trông thấy gì, đèn đường không có. Cái máy GPS giúp ích rất nhiều trong thành phố. Có khi vào vùng đồi núi, nó cũng không hoạt động.
Cô vẫn thường ngẫm nghĩ. Mình lái cuộc
đời của mình có chuẩn bị cẩn thận như
khi mình lái chiếc xe hơi bình thường của
mình không?
Những ngọn đèn đường trong đêm tối đã tự động cháy sáng, giống như giáo pháp củc Đức Phật và chư Tổ, thường xuyên chiếu sáng bình đẳng cho tất cả mọi người. Kinh sách đầy đủ, mời gọi, mà đâu phải ai ai cũng đọc, cũng quý.
Tuy vậy, những ngọn đèn đường chưa đủ soi sáng trong bóng đêm đen. Xe mình cần có hai cái đèn pha trước đầu xe nữa, phải không các em?
Vậy mà với chiếc xe không có đèn đó, mình đi trong đời, hấp tấp, vội vàng, cái gì cũng muốn mau, đi học muốn giỏi mà trong thời gian ngắn nhất. Đi chợ muốn mau và mua rẻ, hàng tốt. Cho tới cuối đời đi tu chắc mình cũng muốn mau mau, mau thành đạt, mau tiến bộ, mau giỏi kẽo không kịp ra gíúp đời. Có khi có đèn, nhưng mình quên bật hai cái đèn pha của mình ra, để làm chi? Thì cũng để nhìn thấy rõ hai bên lề đường, không có lạng quạng leo lề, hay đụng xe người khác.
Nhưng có đèn sáng cũng chưa đủ. Phải không các em? Không lẽ chiếc xe của mình sẽ phải chạy hoài. Dù cho trên xa lộ. Các em có dám bước lên một cái xe chỉ biết chạy tới mà không biết dừng? Phải có cái thắng chứ! Hai cái thắng mới an toàn.
Vậy mà có khi mình đã lái xe không có thắng đó các em ơi! Giới luật của Đức Phật là quan trọng nhất, là cái thắng tự động kềm giữ mình không cho gây hấn với người khác, Thầy mình cẩn thận thêm cái Thanh Quy ban hành ra như gắn thêm cái thắng tay nữa cho an toàn. Còn mình thì có tỉnh ngộ, có trí tuệ, mình mới nhớ thắng lại khi có người chỉ cho mình, kìa đèn đỏ, sao không thắng lại? Hãy cài buộc sợi dây nịch an toàn.
Cái xe còn mới, láng bóng, thì là phước báu của mình, tuổi trẻ, khỏe mạnh. Cái xe cũ rồi thì phải ráng mà lái từ từ thôi. Nó còn chạy được thì phải chạy, có khi lái từ từ mà an toàn, không vội vã hất tấp, lại tới nơi trước đó các em ơi. Mình còn nhớ chuyện ngụ ngôn hồi nhỏ đã học không? Chuyện con thỏ và con rùa đó.
Trên con đường tâm linh, ngộ lắm! Nguyên tắc tâm linh ngược lại với cuộc đời.
Cuộc đời phải chạy đua, tới trước là người thắng. Đứng trên đỉnh cao mới là người chiến thắng. Con đường tâm linh thì phải đứng dừng lại, mới là khớp. Phải nhún nhường, thua thiệt, từ bỏ, thì mới khớp. Đời thì phô trương cái ngã. Tâm linh thì dẹp cái ngã. Đời thì phải đạt cái này cái kia. Tâm linh buông bỏ tất cả, không mong đạt cái gì.
Cho nên chiếc xe của mình mới hay cũ không có quan trọng lắm. Điều quan trọng là chiếc xe của mình trước nhất phải có:
- cái thắng tốt, để mình tránh hầm hố,
biết dừng lại khi đi sai đường, biết thắng lại bớt khi chạy quá tốc độ.
- có đủ hai ngọn đèn pha trước đầu xe, để trông thấy rõ mình
đang ở đâu, và hành xử đúng.
- có đủ xăng đầu, như là nhiệt tâm.
Và mình là người lái xe cần phải:
+ giữ gìn giới luật, đạo đức con người, tuân theo pháp luật, luật giao thông
+ có trí
tuệ chọn con đường đi đúng
tới mục tiêu, của cuộc đời cũng như tâm
linh. Thông hiểu giáo lý, như chọn con
đường lớn có đèn soi tự động.
+ có nhiệt tâm trong sinh hoạt đời cũng như tu học. Đó là đầy đủ xăng dầu.
Vậy khi chúng
ta đã điều khiển chiếc xe đời của mình an toàn đem đến hạnh
phúc cho mình và cho người khác thì lo gì, chúng ta cũng sẽ lái chiếc xe tâm linh đến đúng mục
tiêu thôi.
Còn nếu như mình lái xe bị phạt vì chạy quá nhanh, hay mình quẹt xe người khác, hay bị người khác quẹt mình hoài thì nên ngẫm nghĩ lại. Có phải mình quá vội vàng hay không?
"Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây?
Thủng thẳng như chúng anh đây,
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng."
Hay là mình thiếu đèn pha, hay mình đi con đường khúc khuỷu không có đèn đường. Hay xe mình không có cái thắng tốt?
Bởi vậy, người xưa đã ngậm ngùi, thương cảm cho thân phận con người, sống giữa ánh sáng mặt trời mà sao không thấy đường đi:
"Mờ mờ nhân ảnh, như người đi
đêm".
Tổ Đình
21- 5- 2020
TN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét