Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Tình Mẹ

 

Hình minh họa

TÌNH MẸ
Thanh Nguyên

Trong không gian im ắng của buổi sớm mai, từng lời ca nhẹ nhàng của bài hát Tình mẹ do Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sáng tác, được cất lên bởi giọng ca truyền cảm của ca sĩ Mỹ Tâm như nói thay nỗi lòng của con. Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ rất nhiều!

“Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con
Khi thơ ấu con nào đâu có biết
Mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
Dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm.”

Mẹ -  tiếng gọi thiêng liêng và cao đẹp nhất trên đời. Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất của đời mình cho chúng con. Mẹ của con yêu nhất là hoa hồng. Thì giờ đây, mẹ ơi! Con xin dành tặng mẹ đóa hồng đẹp nhất – là tấm lòng của con đây. Con sẽ cài nụ hồng đỏ thắm ấy lên tóc mẹ, và con hạnh phúc khi nhận ra rằng: con thật may mắn hơn nhiều người khi con vẫn còn có mẹ trên đời. Dù mái tóc xanh của mẹ giờ đây đã bị thời gian làm phai nhạt màu, thế nhưng, con vẫn dặn lòng: mẹ của con vẫn mãi còn trẻ và là người phụ nữ đẹp nhất đời con.

Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.”

Lời nhạc dìu dặt, vút cao như dẫn lối tâm hồn con hòa vào bài hát. Con bất chợt hát theo và rồi nhận thấy ca từ của bài hát sao lại quá ngắn ngủi, ít ỏi; chúng hòa cùng tất cả vốn ngôn ngữ trong con vẫn không đủ để diễn tả tấm lòng của mẹ. “mẹ vẫn thứ tha dù con mang bao nhiêu lầm lỗi” – tấm lòng của những người mẹ trên thế gian này đều như thế, phải không mẹ? Có lẽ cho đến khi nào con làm cha mẹ thì con mới có thể hiểu được phần nào ý nghĩa sâu sắc của câu hỏi ấy.

Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.”

Con nhớ mãi những khoảnh khắc con đạt được những thành tích nho nhỏ trong học tập. Những lúc ấy, mẹ thường không xuất hiện để chia vui cùng con, đã nhiều lần con trách mẹ khi mẹ chẳng bao giờ khen về những thành tích con đạt được. Nhưng giờ đây, có muộn màng không khi con nhận ra: trong suốt quá trình đi đến những thành công ấy, con luôn có mẹ kề bên ủng hộ, an ủi khi con gặp khó khăn. Thời gian qua con đã quá vô tâm khi đi không ở gần chăm lo cho mẹ và gia đình. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!

Mẹ của con! Cảm ơn thượng đế đã cho con được là con của mẹ! Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này. Con yêu mẹ! – “Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời”.

Thanh Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét