Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Đất Lành (tiếp theo và hết)

 


ĐẤT LÀNH (tiếp theo và hết)
Thầy Dương Anh Sơn 

Click vào link chữ đỏ xem lại Phần 1

2   

Gia đình bên vợ Vượng được phép đi đoàn tụ ở Hoa Kỳ nên hơn hai năm sau, vợ chồng Vượng nộp đơn xin bảo lãnh và được chấp thuận. Vượng thu xếp gia tài vừa gọn, vừa nhẹ của mình đem gia đình qua Mỹ đến thành phố Sacramento ở bắc California. Nhờ vốn liếng tiếng Anh đủ nói, đủ nghe nên vợ Vượng xin được chân bán hàng ở siêu thị có chủ người Việt. Còn Vượng loay hoay xin làm việc ở một vài trang trại trồng cam ở ngoại ô theo thời vụ. Ban đêm rảnh rang, Vượng lên mạng tìm kiếm công ty tuyển dụng người làm việc. May mắn chỉ trong vài tháng lên mạng, Vượng tìm ra công ty Bayer có trụ sở ở Oregon cần tuyển những chuyên viên ngành nuôi cấy mô và phát triển giống cây trồng. 

Với những công trình nuôi cấy mô trong ống nghiệm (in vitro) thành công về các đề tài nhân giống chuối La Ba, khoai tây, các giống lan, các loại hoa hiếm… v.v... tại Lâm Đồng được lưu vào máy tính và ghi chép cẩn thận, Vượng dịch sang tiếng Anh một số công trình căn bản kèm theo hồ sơ xin việc làm gửi qua mạng. Hãng Bayer cứu xét và chọn được mười ứng viên có những công trình cụ thể từ gần một trăm người ứng tuyển. (Bayer chỉ cần các chuyên viên trình độ đại học nên Vượng chỉ nạp kèm văn bằng cử nhân công nghệ sinh học được dịch sang tiếng Anh). 

Họ đã gửi các câu phỏng vấn qua mạng và tuyển lựa nhân sự dựa trên các thành tích, công trình hoặc đề án thực tiễn. Cuối cùng, họ chọn được ba người cho đợt xét tuyển chót trong đó có Vượng và hai chuyên gia sinh học là cựu chiến binh từng tham gia và có huy chương trong trận chiến ở Irak. Cả ba người lại cùng ở khu vực Sacramento nên công ty đã gửi giấy mời phỏng vấn đợt sau cùng đến ba người kèm theo vé máy bay khứ hồi....

Khi ngồi trên máy bay đến miền nam Cali. - nơi có trung tâm gieo trồng nhân giống các loại cây dược liệu quan trọng và các phòng thí nghiệm sinh hóa của Bayer tại Hoa Kỳ -Vượng bắt tay chào hỏi hai người thanh niên trên ba mươi tuổi một chút được mời tuyển chọn lần cuối. Họ cho biết mình từng là những người làm công việc nghiên cứu sinh hóa trước khi bị động viên đi lính và điều sang Irak. Họ cũng từng có bằng M. S chuyên ngành sinh hóa và cũng cất bằng này đi vì hãng chỉ cần người có khả năng thực sự. Vượng không đề cập gì về học vị tiến sĩ từ Nhật của mình mà chỉ nói sơ về những việc mình từng làm. Vượng e rằng với khả năng của họ cộng với biểu dương anh hùng trong chiến tranh Irak và tuổi còn trẻ, họ sẽ được chú ý hơn khi tuyển chọn đợt cuối này.

Khi đến trụ sở văn phòng chi nhánh phía nam của hãng, đích thân ông tổng giám đốc chào đón họ. Ông cũng lịch sự nói trước là công ty chỉ cần một vị trí chuyên viên nên hai người nào nếu không được chọn cũng đừng buồn mà đợi một dịp khác! Sau khi được đưa về phòng dành cho khách nghỉ ngơi và ăn uống, hôm sau đúng tám giờ sáng, ban tuyển trạch cấp cao của công ty gồm ông tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn đích thân phỏng vấn từng người. Lần lượt hai thanh niên người Mỹ được phỏng vấn trước với mỗi người gần một tiếng đồng hồ. 

Đến lượt Vượng, họ đã đọc qua hồ sơ dự tuyển nên biết rõ Vượng từng làm trong viện hạt nhân và mới từ Việt Nam qua đây chỉ mới một năm. Họ chú ý rất nhiều đến những khảo cứu của Vượng về việc dùng kỹ thuật bức xạ gamma để cấy mô và tăng tính phát triển bền vững cho cây giống. Từng người trong ban giám đốc hỏi cặn kẽ về qui trình và kết quả khi nuôi cấy mô bằng kỹ thuật hạt nhân của một loạt đề tài thực nghiệm của Vượng. Phải mất hơn hai tiếng mới xong cuộc phỏng vấn đi sâu vào chuyên môn. Họ nhìn nhau tỏ vẻ hài lòng nhưng không nói gì rồi đi ra hẹn cả ba người trở lại đây để công bố việc kết quả việc xét tuyển vào hai giờ chiều. Ba người đều có những suy nghĩ riêng nhưng Vượng nhìn lại mình đang vào tuổi bốn lăm rồi chắc sẽ khó được chọn đây! Buổi ăn trưa gọn nhẹ trong nhà ăn rộng lớn và đông đảo nhân viên của công ty. 

Đến hai giờ chiều, cả ba lại trở vào phòng phỏng vấn lúc sáng và hồi hộp chờ đợi. Ông tổng giám đốc trình bày ngắn gọn những điểm đáng chú ý về chuyên môn của từng người. Và cuối cùng ông đứng lên bắt tay từng người rồi nói rõ Vượng là người công ty đang cần và công ty chính thức tuyển Vượng làm chuyên viên cao cấp cho trung tâm thí nghiệm và trại nhân giống của công ty. Vượng lịch sự bắt tay hai người dự tuyển người Mỹ trước khi họ chuẩn bị bay về nhà. Công ty cho phép Vượng mười ngày về thu xếp và chuyển gia đình đến ở cư xá của công ty. Vượng thực sự mừng rỡ vì vừa được tiếp tục niềm đam mê khoa học của mình lại vừa được ổn định đời sống nơi quê người.

o0o

Gia đình của Vượng mới qua Mỹ chỉ hơn một năm lại ở nhà thuê nên đồ đàn cũng chẳng có chi nhiều. Vợ chồng Vượng chỉ đóng năm thùng giấy cứng gọn gàng là xong. Tâm, vợ Vượng, làm đơn xin nghỉ việc ở siêu thị và xin phép nhà trẻ cho con gái được nghỉ học theo cha mẹ đi nhận nhiệm sở ở nam California. Gia đình bên vợ tổ chức buổi tiệc nhỏ chia tay gia đình Vượng. Mọi người đều chúc mừng Vượng và cầu cho việc làm mới tốt đẹp.

Chuyến bay sớm đưa gia đình Vượng đến một trại thực nghiệm rộng hàng trăm mẫu, phía bắc Los Angeles. Một chuyến xe bus đưa họ đến trung tâm thực nghiệm của Bayer. Gia đình Vượng được cấp nhà ở trong khu vực dành cho các nhân viên trong ban lãnh đạo trung tâm. Đó là những biệt thự nhỏ nhưng xinh xắn nằm trong những hàng cây nhiệt đới xanh mát và bên cạnh những vườn hoa đẹp mắt. Vườn tược đều có người chăm sóc để cho lãnh đạo và các chuyên viên được thư thái và dồn tâm trí cho các nghiên cứu. Bày biện đồ đạc đơn sơ của gia đình xong, gia đình Vượng được người hàng xóm cũng là nhân viên công ty rất thân thiện lấy xe chở đi một vòng nơi ở và trang trại thực nghiệm rộng lớn của công ty. Sau đó ông bạn hàng xóm tốt bụng lại chở họ đi siêu thị cách đó ba cây số để mua một ít vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. 

Qua sáng hôm sau, Vượng đến phòng nhân sự của công ty để chính thức nhận việc. Trước mắt, Vượng ký hợp đồng 3 năm, đáo hạn sẽ tính sau. Chi phí cho chuyến bay đến đây đều được công ty thanh toán qua tài khoản mới mở của Vượng. Chi phí nhà ở và điện nước do công ty trả tám mươi phần trăm. Nhiều quyền lợi linh tinh khác nữa cũng kê trong bản phụ của hợp đồng. Sau đó, ông phó tổng giám đốc chuyên môn mời Vượng đến văn phòng trình bày cơ cấu tổ chức của trung tâm và các đề án đang thực hiện, Vượng chú ý nghe ông cho biết qui trình thực hiện và những kết quả thu gặt được trong thực nghiệm. 

Ông lấy xe địa hình của công ty chở Vượng đi xem những trại gây giống, thí nghiệm sinh học, đặc biệt là việc sản xuất dược liệu từ thảo dược được nuôi trồng và nhân giống trong các nhà kính rộng lớn của công ty. Giám đốc các trại trình bày cặn kẽ cho Vượng công việc của các trại. Họ biết người được đích thân ông phó tổng giám đốc đưa đi là người có một tiềm năng như thế nào đó sẽ giúp ích cho công ty. Buổi chiều của ngày đầu tiên, phòng hành chính công ty đã giao cho Vượng một căn phòng rộng rãi với nhiều kệ sách chung quanh trong đó nhiều sách báo quảng bá các hoạt động và thành quả của Bayer và dẫn Vượng đi làm quen với các đồng nghiệp chuyên môn khác trong công ty. 

Ban giám đốc chủ động để Vượng đóng góp khả năng của mình trong sự phát triển của công ty. Vượng xin phép được quyền vào phòng lưu trữ tư liệu và các hồ sơ dự án để có một cái nhìn xuyên suốt hơn về việc sản xuất dược liệu và nguồn cung cấp ổn định. Vượng nói sơ cho ban giám đốc về việc sắp làm của mình và nói rõ việc đọc và tìm hiểu tài liệu lưu trữ rất cần cho định hướng trong đề án của Vượng. Nhờ đọc những đề tài mà Vượng nạp kèm khi xét tuyển, ông tổng giám đốc trung tâm cũng là một tiến sĩ sinh học nên rất hiểu giá trị thực tiễn của những công trình mà Vượng từng làm trong các đề tài. 

Ông chấp thuận cho Vượng quyền tiếp cận phòng lưu trữ được bảo mật kỹ để tìm hiểu và định hướng cho đề tài. Ông hiểu rằng nếu không được tìm hiểu các hoạt động của công ty với con số cụ thể trong sản xuất nguyên liệu dược thảo, Vượng sẽ không theo kịp những hoạt động của từng khâu sản xuất để rút ra ưu khuyết điểm. Dĩ nhiên, một người mới vào làm trung tâm như Vượng không dễ gì để được ban giám đốc tin tưởng nếu họ chưa tiếp xúc. Cuộc phỏng vấn cuối cùng đã cho họ thấy rõ hơn con người và khả năng của Vượng!

Vợ Vượng được ban giám đốc tạo cơ hội vào làm việc trong khu vực chế biến thức ăn trưa cho nhân viên công ty. Con gái Vượng được vào học một trường tiểu học dành cho trẻ em tự kỷ với hai cô giáo lo cho một học sinh ở thị trấn gần trung tâm thực nghiệm. Vượng thấy một xã hội như Hoa Kỳ rất chăm lo cho giáo dục, đầu tư nhiều công sức cho việc mở mang giáo dục. 

Họ hiểu rất rõ giáo dục là chìa khóa và cũng là con đường bước vào tương lai đem lại thịnh vượng cho nước Mỹ khác xa với cách làm lộn xộn về giáo dục ở quê nhà! Cái gì cũng có và cũng chẳng có lĩnh vực nào ra hồn cả mà chỉ nặng về hình thức ! Còn con người thi hành luôn bị cái lợi vật chất làm cho đầu óc như "ma đưa lối quỷ dẫn đường" (Nguyễn Du, Truyện Kiều)! Bây giờ Vượng có thể tạm yên lòng lo cho công việc.

Vượng đọc kỹ hàng đống tư liệu của phòng lưu trữ hơn mười ngày rồi bắt đầu viết đề xuất những việc cần cải tiến và nhân rộng quy mô sản xuất cây cỏ dược liệu... Đây là một đề tài cụ thể dựa trên những kết quả thực tế khá tốt mà Vượng từng làm ở Việt Nam. Chẳng hạn Vượng đề ra cách trồng với số lượng lớn những cây dược thảo như sả, gừng, cây lược vàng... v.v... dùng điều chế các thuốc điều trị bệnh ung thư.... cùng nhiều giống dược thảo lạ của công ty đem về từ Nam Mỹ, Nepal, Ấn Độ… v.v... mà Vượng mới lần đầu hiểu giá trị của nó. Điều quan trọng nhất mà Vượng nhắm đến là phải nhân rộng và sản xuất đại trà cho trung tâm. Thế là kế hoạch được Vượng đề lên cho ban giám đốc. Ban giám đốc cùng Vượng thảo luận và vui mừng đồng ý cho Vượng tiến hành đề tài, họ thấy rõ trước mắt hiệu quả thực tế của kế hoạch này!

Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận tiện để Vượng cấy mô và nuôi cấy trong ống nghiệm hàng loạt các giống dược thảo. Họ đưa vào nhóm làm việc của Vượng năm chuyên viên kỳ cựu trong việc cấy mô cũng như dọn sẵn một khu nhà kính có đầy đủ phương tiện bảo quản để chuẩn bị cho việc nuôi cấy. Nhiều loại dược thảo được các chuyên viên thực vật tìm kiếm khắp nơi ở nhiều châu lục và đem về nhân giống tại đây nhưng năng xuất còn thấp. Vượng và nhóm của mình tích cực nhân giống hàng loạt mẫu dược thảo theo cách từng làm là sử dụng kỹ thuật bức xạ hạt nhân có sự kiểm soát kỹ lưỡng để cho con giống phát triển tốt và bảo đảm khi đem trồng sẽ thành công, sử dụng cho việc sản xuất dược phẩm được an toàn khi chữa trị cho con người. 

Ban giám đốc trông coi mảng chuyên môn theo sát công việc của nhóm và tỏ ra hài lòng về sự tiến triển của công việc. Sáu tháng sau, nhiều giống cây dược thảo từ Nam Mỹ đưa về đã bắt đầu phủ xanh nhiều cánh đồng lớn của các trang trại thực nghiệm. 

Đến mùa thu hoạch của nhiều dược thảo, năng xuất tăng lên gấp hàng chục lần so với cách làm trước đây của trung tâm. Kết quả trông thấy trong việc nâng cao năng xuất giống cây trồng đã làm cho cả trung tâm trên cả ngàn người biết đến Vượng. 

Mùa Noel năm đó, vì có việc gấp trở về Việt Nam khi mẹ Vượng mất, ông tổng giám đốc đã chia buồn và sốt sắng nói với Vượng cứ yên tâm về nước, sáng sớm vợ Vượng đi làm không đưa con đi học được, ông sẽ ghé qua nhà Vượng đón cháu đi học giúp cho Vượng. Quả là ban giám đốc và bản thân ông giám đốc rất quí mến cách làm việc, cách giao tiếp tùy hòa nhưng chắc chắn của Vượng. Họ thấy đây là một tài năng rất cần cho công ty!.

Từ Việt Nam trở lại Hoa Kỳ, Vượng lại vùi đầu cho việc nhân giống nhiều loại dược thảo quan trọng để đưa vào sử dụng làm nguyên liệu chế biến dược phẩm của công ty ở Oregon. Nhiều sáng kiến của Vượng được ban chuyên môn kỹ thuật của công ty đưa vào áp dụng đem lại hiệu năng cao hơn trước rất nhiều. Ông tổng giám đốc trụ sở chính của Bayer ở Mỹ tại Oregon nghe được báo cáo về việc làm của trung tâm nam California với tên tuổi Vượng được nhấn mạnh đã đến đây khảo sát thực tế. 

Họ không ngờ chỉ mới gần hai năm làm việc, Vượng đã giúp cho trung tâm hơn hai mươi sáng kiến quan trọng cho việc nhân giống, đưa vào sản xuất và thu hoạch mang tính kinh tế cao! Từ khâu đầu tiên trong phòng thí nghiệm cho đến khâu thu hoạch đem đi phân chiết trong các xưởng đều có những dấu ấn của các đề án của Vượng. Ông tổng giám đốc của Bayer tại Mỹ rất ấn tượng về khả năng làm việc có hiệu quả tốt của Vượng. Đồng thời, ông cũng khen ngợi ban giám đốc của trung tâm thực nghiệm "có con mắt nhìn đời" khi tuyển chọn Vượng dù tuổi trên bốn mươi nhưng khả năng làm việc rất tốt, có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả tốt khi được đem sử dụng.

Tháng mười hai năm đó, trong dịp khen thưởng nhân dịp tổng kết cuối năm, ban giám đốc trung tâm nhận được một văn bản khen thưởng đặc biệt dành cho Vượng do ông tổng giám đốc chi nhánh Bayer ở Mỹ ký tên và được đọc trong bữa tiệc tổng kết trong đó có đoạn viết: ".... Ban giám đốc công ty Bayer tại Hoa Kỳ được may mắn và hân hạnh có sự cộng tác to lớn của ông Hoàng Ngọc Vượng với nhiều sáng kiến thiết thực, rút ngắn được qui trình sản xuất sớm hơn hai năm rưỡi và làm lợi cho công ty nhiều triệu dollar...". Cả hội trường các đồng nghiệp đều đứng lên vỗ tay chúc mừng Vượng.

o0o  

Bây giờ nhiều người trong ban giám đốc của Bayer tại Mỹ và của trung tâm thực nghiệm thấy rõ là họ thực sự không lầm khi tuyển Vượng vào công ty. Qua tìm hiểu quá trình trước đây, họ biết rõ thêm trình độ học vấn thực sự của Vượng. Lương của Vượng thực tế hơn rất nhiều lương của một tiến sĩ mới được chọn vào công ty. Quả thật, nước Mỹ là miền đất lành cho những hạt giống tài năng được ươm mầm và nở thành hoa trái ngọt. Đó là một môi trường tốt biết tôn vinh và trọng dụng những con người có tài năng. Vượng cũng cầu mong cho nước Mỹ có tự do đúng nghĩa và tôn trọng dân chủ đích thực sẽ là quê hương thứ hai cho những người Việt chọn nơi này để định cư biết nắm lấy những cơ hội để vươn lên và thành đạt. Và với những người Mỹ chân chính, tự do hay dân chủ không phải tự nhiên mà có được...  

Saigon, 4/ 2016

Dương Anh Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét