Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Những Ảnh Hưởng Của Trung Hoa Đối Với Tinh Thần Tự Chủ Của Đất Nước Và Dân Tộc Việt Nam - Phần 4

 


NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG HOA ĐỐI VỚI TINH THẦN TỰ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM
Thầy Dương Anh Sơn

"Chào BBT,

Những vấn đề liên quan lịch sử được gửi đến BBT chỉ nhằm dành cho một số độc giả thực sự quan tâm đến sự hình thành và tồn tại của một đất nước. Lịch sử là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn và lòng yêu nước cho nhiều thế hệ. Xa rời lịch sử là xa rời cội nguồn của dân tộc. Cho nên ,những đề tài như thế sẽ kén chọn người đọc. Đó là điều tất nhiên. Đây cũng là những nhận định còn nhiều thiếu sót và mang tính chủ quan với mong ước đóng góp thêm một cách nhìn  nhỏ hẹp về lịch sử dân tộc. Tôi cũng rất cám ơn BĐH và BBT đã giúp đỡ để những bài viết về nhiều thể loại đến với các thầy cô và các CHS Nguyễn Huệ . Xin chào."


PHẦN 4 :

Tội ác của nhà Minh Trung Hoa và chính sách đồng hóa triệt để khi xâm lược nước ta (1407-1427) 

Chương 1: Triều đại Hồ Quý Ly và cơ hội cho giặc Minh xâm lược.

Có thể nói rằng trong suốt những chặng đường lịch sử gian truân của dân tộc, thời kỳ nhà Minh bên Trung Hoa nhân cớ Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần đem quân sang xâm lăng nước ta là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử. Thời gian bọn giặc nhà Minh của Trung Hoa xâm chiếm nước ta chỉ vỏn vẹn 20 năm nhưng sự tàn ác và chính sách đồng hóa của bọn chúng vô cùng thâm độc được xây dựng với một kế sách hẳn hòi từ chính nhà vua Minh Thành Tổ Chu Lệ của họ đưa ra. Khi Chu Nguyên Chương dẹp xong quân Nguyên Mông và các thế lực khác lên ngôi chọn quốc hiệu là Đại Minh 大 明 (1368) với hàm ý xây dựng một triều đại Trung Hoa tươi sáng tốt đẹp của sự minh bạch chính danh, trong sáng đàng hoàng... v.v... 

Nhưng thực tế, nó cũng như các triều đại đi trước vẫn mang theo trong óc não tư tưởng bành trướng với những mưu đồ đen tối, gian dối muốn đi xâm chiếm để có được thêm những lãnh thổ mới làm giàu cho giấc mộng Trung Hoa từ bao đời của Hán tộc. Và khi Chu Nguyên Chương chọn đặt một tên nước như thế vô cùng đẹp đẽ nhưng hành động xâm lược của triều Minh đã làm hoen ố quốc hiệu mà họ đặt ra! Người thầy của họ là Khổng Tử khi được người học trò là Trọng Cung hỏi về đức Nhân đã trả lời: ".... Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân 己所不欲, 勿施於人" nghĩa là:.. Cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người. (Luận Ngữ 論語, chương Nhan Uyên 顏淵 thứ 12, Đoàn Trung Còn dịch, sđd, tr. 180, Tứ Thư/Luận Ngữ). Chắc chắn người Trung Hoa không hề mong muốn quân Nguyên Mông vào thế kỷ 13 thống trị đất nước của họ, cũng như trong thời cận đại họ cũng không mong muốn các đại cường rồi Nhật Bản xâu xé nước họ ! Thế nhưng bài học của người thầy của họ vẫn không được nhà Minh và con cháu của họ học hỏi, vẫn cứ theo "truyền thống xâm lăng" có hơn hai ngàn năm nay, xua quân thôn tính Đại Việt!

Cho nên, sau khi dẹp được triều đại Nguyên Mông (1206-1368) thống trị Trung Hoa, các vua nhà Minh từ Minh Thái Tổ cho đến Minh Thành Tổ vẫn như các triều đại trước kia lại dòm ngó vùng đất Đại Việt nước ta. Khi Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương sau khi cướp ngôi nhà Trần báo cho nhà Minh biết rằng nước Đại Ngu hiện nay không còn ai họ Trần nữa nên vua Minh đành phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam Quốc vương. Nhưng sau đó Trần Thiêm Bình (1404) xưng là con của Trần Nghệ Tông qua Yên Kinh (tức Kim Lăng hay còn gọi là Nam Kinh) tâu với Minh Thành Tổ là Hồ Quý Ly soán nghịch ngôi nhà Trần. Lý Ỷ theo lệnh vua Minh sang điều tra xác nhận điều Thiêm Bình tâu là đúng. Từ lâu phương Bắc vẫn tìm cơ hội để sang xâm chiếm nước ta nên dẫu cho nhà Hồ sang triều cống và dâng biểu tạ tội nhưng vua Minh vẫn theo kế hoạch cho quân đưa Thiêm Bình về nước nhưng bị quân nhà Hồ chận đánh ở ải Chi Lăng bắt được Thiêm Bình đem giết chết. Nhân đó Minh Thành Tổ sai Chu Năng cùng các tướng như Trương Phụ, Mộc Thạnh, Lý Bân, Trần Húc... đem hai đạo quân tiến đánh nhà Hồ với danh nghĩa lập lại nhà Trần và diệt nhà Hồ gây ra nhiều thay đổi làm khổ người dân... v.v... 

Vì chán ghét nhà Hồ lại được sự tuyên truyền của quân Minh, nên quân nhà Hồ bỏ hàng ngũ theo hàng rất nhiều. Do lòng người ly tán, quân Minh giỏi tuyên truyền và trên đà chiến thắng nên cuối cùng đã bắt sống được hai cha con Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cùng dòng họ đem giải về Yên Kinh (1407) và cho người giết đi (ĐVSKTT, sđd, tr. 764 Q.1). Của cải, thuyền bè, voi, ngựa, trâu.... bị quân Minh chiếm được rất nhiều (112 con voi, 420 con ngựa, 35750 con trâu, 8865 thuyền bè -ĐVSKTT, sđd, tr. 762, Q.1). Số người thiệt hại trong các trận chiến phía bên nước ta sử sách không đề cập đến nhưng chắc chắn con số thương vong, mất mát không phải nhỏ. Để có người giúp rập việc cai trị ở vùng chiếm được, quân Minh đã sử dụng cách "dĩ Việt trị Việt 以 越 治 越" nghĩa là dùng người Việt để trị người Việt. Đó là những người  "… giỏi giang, xuất chúng, thông kinh giỏi văn, học rộng có tài. quen thuộc việc quan, tốt chữ giỏi tính, nói năng hoạt bát, hiếu đễ, lực điền.... đưa dần về Kim Lăng để trao cho quan chức, rồi cho về nước làm các chức phủ châu huyện..." (ĐVSKTT, sđd, tr. 765, Q1). Chủ nghĩa thực dân mới của thế kỷ 20 được các đế quốc sử dụng chẳng qua là hình thức canh cải mà triều Minh đã sớm thực hiện trong mưu đồ đồng hóa và cai trị nước ta từ sáu trăm năm trước!

Những cuộc khởi nghĩa của con cháu nhà Trần như Giản Định Đế nổi lên ở phía nam thành Đông Quan (Đông Đô) từ các lộ Thuận Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa với sự giúp đỡ của các nghĩa sĩ như Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân cũng làm điêu đứng quân Minh xâm lược. Nhưng do quân đội còn non yếu lại bị chia rẽ nên lúc việc lớn chưa thành, Giản Định Đế đã nghe lời dèm pha ra tay giết hại hai tôi thần tài giỏi trên làm cho những người muốn giúp vua Hậu Trần chán nản. Con của Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đem quân bản bộ vào Thanh Hóa rước cháu vua Trần Nghệ Tông là Trần Quí Khoách tôn làm vua tức là Trùng Quang Đế rồi tìm cách bắt Giản Định Đế về Nghệ An tôn làm Thái thượng hoàng để tập trung việc chống Minh cứu nước. Nhưng rồi Giản Định Đế cũng bị thua trận bị bắt ở Mỹ Lương (vùng đất Sơn Tây và Nho Quan), rồi thành Hóa Châu, đất Thuận Hóa của Trùng Quang Đế cũng bị Trương Phụ tiến công. Do quân ít, lương thực thiếu thốn, hiệu lệnh tiến công không dứt khoát và thống nhất nên cuối cùng vua tôi nhà hậu Trần như Quý Khoách, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy... v.v... đều bị bắt giải sang Yên Kinh nhưng đều tự vẫn để giữ tròn khí tiết. Một điều nữa chúng ta cũng nhận thấy dù trong hoàn cảnh khởi nghĩa chống quân xâm lăng Đại Minh gặp biết bao khó khăn do quân số ít ỏi. chưa kinh nghiệm trận mạc, đất nước nhiều vùng bị quân Minh chiếm đóng nhưng hai vua nhà Hậu Trần vẫn xưng đế 帝 (Giản Định Đế, Trùng Quang Đế) chứ không xưng vương khi khởi nghĩa. Chữ đế thường để chỉ ông vua của một nước mạnh rộng lớn chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng Đế. Các vua Hậu Trần vẫn có niềm tự hào về một đất nước của tiên tổ nhà Trần uy dũng từng đánh bại quân Mông Cổ hùng mạnh!  

Chương 2: Những tội ác của giặc Minh   

Giai đoạn này, chúng ta có thể điểm qua một số nét chính về tội ác và mưu đồ của bọn giặc Minh:

1- Sách ĐVSKTT đã ghi lại tội ác của quân Minh đã gây ra cho dân ta vô cùng tàn bạo và khi bọn chúng tiến công các thành lũy của nhà Hậu Trần: "Phụ (tức Trương Phụ, tướng Minh chỉ huy chính của quân Minh xâm lược nước ta sau khi Chu Năng mất) đi đến đâu là giết hại, hoặc chất thây thành núi, hoặc moi ruột quấn vào cây, hoặc rán thịt lấy mỡ, hoặc nướng đốt làm trò chơi, thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh…." (sđd, tr. 777, Q.1). Sau này khi theo giúp Lê Lợi đánh đuổi được quân Minh thành công, Nguyễn Trãi đã thay mặt triều đình vua Lê kể tội bọn giặc Minh trong Bình Ngô Đại Cáo 平吳大告: ".. . Nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận. Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ, bọn gian tà bán nước cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây binh kết oán trải hai mươi năm. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, nặng thuế khoá sạch không đầm núi. Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng. Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc. Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng, nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt. Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng. Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ; Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng nề những núi phu phen, tan tác cả nghề canh cửi." (Bản dịch của Ngô Tất Tố) 

Thêm vào đó, cuộc chiến chống trả oai dũng của các vua Hậu Trần cùng các tôi thần trung nghĩa đối với quân Minh xâm lăng đã gây ra biết bao thảm cảnh như nạn đói cùng dịch bệnh xảy ra liên tiếp: ".... năm ấy đói và dịch, dân chúng không cày cấy được, người chết gối lên nhau..." ".... Năm ấy nạn đói và nạn dịch nặng hơn năm trước..." (ĐVSKTT, sđd, tr. 769, 778 Q1). Tội ác của bọn giặc phương Bắc trong thời gian đánh nhau với vua quan nhà Hậu Trần dầu bọn giặc chưa được yên ổn để cai trị nhưng đã là một thời kỳ đau thương của dân tộc trước họa ngoại xâm. Chúng ta có thể mượn lời của một viên quan khẳng khái, uy vũ không hề khiếp sợ giặc là Nguyễn Biểu khi được Trùng Quang Đế cử đi gặp Trương Phụ và bị bắt giữ rồi bị giết khi đã nhiếc mắng Trương Phụ: "Trong bụng thì mưu đánh lấy nước, bên ngoài lại giả làm quân nhân nghĩa; đã hứa lập con cháu nhà Trần nhưng lại cho đặt quận huyện không những chỉ cướp lấy vàng bạc châu báu, lại còn giết hại dân chúng, thực là bọn giặc tàn ngược!" (ĐVSKTT, sđd, tr. 788, Q1) 

Theo ĐVSKTT (sđd, tr. 795, Q1), năm Ất Mùi 1415 bọn cai trị nhà Minh Trung Hoa từ thời của bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh. v.v... cho đến bọn Hoàng Phúc, Mã Kỳ, Lý Bân... v.v... sau này đều thi nhau tiến hành khai thác các mỏ vàng bạc bắt dân ta làm phu phen đãi vàng bạc, lên rừng săn bắt voi trắng quí hiếm, xuống biển mò trân châu. Thuế má nặng nề lại bị bóc lột tàn tệ. Bọn giặc đã tìm đủ cách vơ vét tài nguyên của Đại Việt gây ra biết bao đau khổ cho dân chúng. Không những thế, những người có chuyên môn như thầy thuốc, các nho sĩ, các sư tăng hay đạo sĩ, các thợ tài giỏi… v.v... đều bị bọn Hoàng Phúc bắt đem sang Yên Kinh làm việc hoặc bắt học hành đường lối của người Trung Hoa đưa trở về làm trong các nha môn bản địa. Khi Bình Định Vương Lê Lợi dấy binh ở Lam Sơn (Thanh Hóa, 1418) dùng kế sách lấy ít đánh nhiều làm tiêu hao lực lượng của quân Minh. Cuộc khởi nghĩa hợp lòng dân nhưng việc chiến chinh cũng gây ra nhiều thiệt hại cho dân chúng. Chính vì thế nên Bình Định Vương ra quân luật rất nghiêm để giảm bớt những khổ sở nhọc nhằn do chiến trận gây ra. Nhà vua đã ra lệnh cho quân sĩ: "Dân ta lâu nay phải khổ sở về chính trị bạo ngược của người Tàu, quân ta đi đến đâu cấm không được xâm phạm đến chút gì của ai. những gạo thóc trâu bò không phải là của người Minh thì không được lấy" (VNSL, sđd, tr. 224)

Một trong những thiệt hại to lớn của đất nước là khi tiến vào nước ta bọn giặc Minh đã cho thu giữ mang về nước của chúng kho tàng sách quí hiếm vốn chưa được dồi dào bao nhiêu tính từ thời kỳ tự chủ cho đến khi bị nhà Minh xâm lăng mới khoảng trên dưới 480 năm (936-1418). Đó là những tài sản về văn hóa, văn học, giáo dục, sử liệu, hình luật, binh pháp... v.v... có được sau thời kỳ Bắc thuộc lâu dài đã bị bọn giặc đem về Yên Kinh. Căn cứ vào sách "Lịch triều hiến chương loại chí 歷 朝 憲 章 類 誌" là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam do Phan Huy Chú soạn thời Gia Long (1809-1819) hoàn thành thời vua Minh Mạng triều Nguyễn, trong đó có mục" Văn tịch chí 文 籍 志" đã kê ra một số sách bị bọn giặc Minh lấy đem về nước như sau theo ý kiến của sử gia Trần trọng Kim (sđd tr. 214):

01-  Hình thư của Lý Thái Tông: 3 quyển
02-  Quốc triều thông lễ của Trần Thái Tông: 10 quyển
03-  Hình luật của Trần Thái Tông: 1 quyển
04-  Thường lễ niên hiệu Kiến Trung : 10 quyển
05-  Khóa hư lục của Trần Thái Tông: 1 quyển
06-  Ngự thi của Trần Thái Tông: 1 quyển
07-  Di hậu lục của Trần Thánh Tông: 2 quyển
08-  Cơ cừu lục của Trần Thánh Tông: 1 quyển
09-  Trần Triều đại điển của Trần Dụ Tông: 1 quyển
10-  Trùng Hưng thực lục của Trần Nhân Tông: 1 quyển
11-  Thi tập : 1 quyển
12-  Thủy Vân tùy bút của Trần Anh Tông: 1 quyển
13-  Thi tập của Trần Minh Tông: 1 quyển
14-  Trần triều đại điển của Trần Dụ Tông : 2 quyển
15-  Bảo Hòa điện dư bút của Trần Nghệ Tông: 8 quyển
16-  Thi tập (?) 1 quyển
17-  Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, soạn, Trần Khánh Dư đề chú: 1 bộ
18-  Vạn Kiếp bí truyền của Trần Hưng Đạo soạn, Trần Khánh Dư đề chú: 1 bộ
19-  Tứ thư thuyết ước của Chu Văn An: 1 bộ
20-  Tiều Ẩn thi tập của Chu Văn An : 1 quyển
21-  Sầm lâu tập của Trần Quốc Toại: 1 quyển
22-  Lạc Đạo tập của Trần Quang Khải: 1 quyển
23-  Băng Hồ ngọc hác tập của Trần Nguyên Đán: 1 quyển
24-  Giới Hiên thi tập của Nguyễn Trung Ngạn: 1 quyển
25-  Giáp Thạch tập của Phạm Sư Mạnh: 1 quyển
26-  Cúc Đường di thảo của Trần Nguyên Đào: 2 quyển
27-  Thảo nhàn hiệu tần của Hồ Tôn Thốc: 1 quyển
28-  Việt Nam thế chí của Hồ Tông Thốc: 1 bộ
29-  Việt sử cương mục của Hồ Tông Thốc: 1 bộ
30-  Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu: 30 quyển
31- Nhị Khê thi tập của Nguyễn Phi Khanh: 1 quyển
32-  Phi Sa tập của Hàn Thuyên: 1 quyển
33-  Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên: 1 quyển

Có lẽ trên đây chỉ là một số sách bị cướp đi được ghi nhận là thất lạc nhưng nhiều sách vở khác từ kho sách trong triều đình nhà Trần và trong dân chúng bị mất mát không thể kiểm kê đầy đủ được, theo ý của Phan Huy Chú. Có lẽ những sách bị mất do cuộc xâm lăng của quân nhà Minh đáng lưu ý hơn cả là các bộ sách lịch sử chẳng hạn như Việt Sử Cương Mục và về binh pháp của Trần Hưng Đạo. May mắn là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rất quan trọng của Lê Văn Hưu có lẽ được in nhiều nên vẫn còn sót lại để nhờ đó, chúng ta mới có tư liệu để biết đến nguồn cội của dân tộc Việt và quá trình tiến đến tự chủ. Chúng ta cũng biết rằng lịch sử Trung Hoa thời kỳ Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước của họ đã thi hành chính sách "Đốt sách chôn nho" ( Phần thư khanh nho 焚書坑儒) là một chủ trương do thừa tướng Lý Tư đề ra được Tần Thủy Hoàng cho thi hành để dập tắt những sự phê phán của Nho giáo hay là Bách gia đối với phái pháp gia của Lý Tư (213 TCN)! Phái này chủ trương dùng hình luật khắt khe để cai trị dân chúng, cấm đoán sự tự do ngôn luận. Tần Thủy Hoàng từng ra lệnh chôn sống hằng trăm nho sinh vì cho rằng họ chống đối triều đình, cũng như sự thống nhất và ổn định trong việc cai trị của nhà Tần! Các đời sau khi bàn về việc "đốt sách chôn nho" này đã xem đây là một tộc ác rất to lớn. Tuy nhiên việc quân Minh tìm mọi cách để dẹp bỏ gia tài sách vở của nước Việt khi qua xâm lăng cũng là một tội ác chẳng kém gì việc làm của Tần Thủy Hoàng và sau này của Fascisme Đức! Tìm cách xâm lăng, tiêu diệt và đồng hóa các dân tộc yếu thế hơn vẫn là cách làm của những kẻ thống trị tàn bạo của Trung Hoa trong thời hiện đại áp dụng cho Tây Tạng, Tân Cương... v.v... càng ngày càng phơi bày lộ liễu.

2- Song song với sự đàn áp, vơ vét của cải của đất Việt, bọn giặc Minh lại ra sức thi hành chính sách đồng hóa:
- Về mặt văn hóa, giáo dục, tôn giáo, văn học... Minh Thành Tổ (1419) đã chỉ thị cho các quan cai trị đem Tứ thư, Ngũ kinh, bộ Tinh lý Đại Toàn cùng các sách Phật, sách của đạo Lão, đạo Nho của chính nước họ mang sang nước ta bắt các nhà học, trường học phải học theo. Những sách kinh điển mang sang đó tương tự như thời Bắc thuộc nước ta bị cai trị bởi Triệu Đà, triều Tây Hán, triều Đông Hán... v.v… Còn bọn nhà Minh chủ trương thu gom sách vở do người nước ta biên soạn đem về Trung Hoa cất giữ hoặc tiêu hủy. (xem VNSL/ TTK, sđd, tr. 213, 214. và ĐVSKTT, sđd, tr. 9 Q2).
- Về các lễ nghi của dân chúng, bọn họ cho lập đền miếu và cúng tế theo cách của Hán tộc, cũng như đem vào những biểu tượng cúng thờ của phương Bắc cũng như định những ngày lễ lạc như nước họ (Chẳng hạn lễ mồng 5 tháng 5 hay Tết Đoan Ngọ... )
- Về cách ăn mặc, bọn giặc bắt con trai con gái không được cắt tóc, mặc áo ngắn quần dài theo lối Trung Hoa… v.v… 

3- Bọn giặc Minh đã chiêu tập những kẻ theo hàng rồi dùng kế sách "dùng người Việt cai trị người Việt", chỉ bảo cho bọn này việc cai trị và thi hành những toan tính của bọn chúng. Thời kỳ này đã xuất hiện một số kẻ chịu uốn mình theo giặc cướp nước làm tay sai như bọn Lương Nhữ Hốt, Nguyễn Huân, Đỗ Duy Trung, Đỗ Hy Vọng, Lương Sĩ Vinh… v.v... (ĐVSKTT, sđd, tr. 798, Q1). Bọn này là những kẻ xu nịnh, hàng giặc đã dựa hơi giặc Minh gây ra nhiều chuyện tàn ác cho người Việt "tàn bạo hung ác hơn người Tàu" (chữ dùng của VNSL/TTK, sđd, tr 217). Trần Trọng Kim đã nhận xét tiếp về bọn tay sai theo giặc Minh: "Vả, trong những lúc biến loạn như thế thì những đồ tham tàn, gian ác, không có nghĩa khí, không biết liêm sỉ lại càng đắc chí lắm, cho nên dân tình cực khổ, lòng người sầu oán"... Nếu chúng ta xem bọn xâm lăng Đại Minh từ vua tới bọn tướng tá tay chân qua nước ta làm bao điều tàn ác là bọn Đại Ngụy thì bọn người Việt theo chân bọn giặc Minh tiếp tay cho guồng máy cai trị của chúng cũng chỉ là những tên ngụy quan bất lương, bất chính. Nước nhà đã bị xâm lăng sao bọn này chẳng hề nghĩ đến việc tìm cách chống giặc thù? Cho nên bất cứ kẻ nào cam tâm làm tay sai hay tạo điều kiện để bọn giặc thôn tính đất đai, cướp biển đảo, khai thác tài nguyên, dẫn đường đưa lối cho kẻ thù xâm phạm đất đai tiên tổ mới thực sự là bọn mang danh "ngụy" "mãi quốc cầu vinh", bán nước cầu vinh hoa hay quyền lợi phe nhóm nhỏ nhoi. Bọn ngụy quan hàng giặc cấu kết với bọn ngụy Minh đã đặt quyền lợi của cá nhân và gia đình lên trên sự sống còn của dân tộc và đất nước! Những tên như Lương Nhữ Hốt còn bại hoại hơn nữa khi cùng với quân Minh chống lại các cuộc khởi nghĩa trong đó có cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi. (Ngụy 偽 có nghĩa là giả trá, gian dối không ngay chính, làm điều sằng bậy sai trái trái với nhân nghĩa....) Lịch sử đất nước sẽ luôn ghi nhớ chúng như là những tên tuổi đáng nguyền rủa muôn đời!

4- Bọn được sai đi xâm lăng nước ta như Trương Phụ, Mộc Thạnh, Hoàng Phúc... v.v... thì bạo ngược, tàn ác còn Minh Thành Tổ Chu Lệ lại là kẻ tỏ rõ tư tưởng bành trướng ngang ngược coi thiên hạ lân bang là thần dân của mình và nhất là vẫn bám lấy cho kỳ được suy nghĩ thành nếp việc xem nước ta "trước là đất của Trung Hoa, nay lại như cũ!!". Đất nước Văn Lang bị các triều đại Hán tộc xâm chiếm cướp lấy nhưng bao lần bọn chúng bị đánh đuổi vẫn không từ bỏ tư tưởng bành trướng đi cướp lãnh thổ của lân bang sát nhập vào nước mình theo chân của các triều cũ như Tây Hán, Đông Hán, Đông Ngô, nhà Lương, nhà Tùy, nhà Đường, nhà Nam Hán, nhà Tống. Chúng ta thử nghe giọng điệu gian xảo của kẻ làm vua "Đại Minh" khi ra sắc dụ cho vùng Đại Việt bị xâm lăng mà chúng gọi là "Giao Chỉ" như các thời Hán tộc xâm lăng trước đây: "Ta vâng mệnh trời, thống trị thiên hạ, chỉ muốn cho dân chúng trong thiên hạ ai cũng được yên. Cõi Giao Chỉ ở ven biển xa, trước là đất của Trung Hoa, nay đã lại như cũ...." (ĐVSKTT, sđd, tr. 786, Q1). Triều Minh nhưng lại không "minh" với óc não vẫn đen tối thích làm điều tà ngụy, trái nhân nghĩa cũng y như các triều đại xưa kia của bọn họ!  

* * *  

Nhìn lại những chặng đường Bắc thuộc và nhất là chặng đường bị triều đại nhà Đại Minh xâm lăng, chúng ta càng thấy rõ tội ác của bọn giặc và sự thâm hiểm của chính sách đồng hóa để người Việt chúng ta dần dần thành dân của họ như cha ông họ đã từng làm với các tộc Việt phải chịu sự đồng hóa khi sinh sống ở đất Lưỡng Quảng thời kỳ Hồng Bàng và các thời bị Bắc thuộc kế tiếp. Đất đai sinh sống ngàn xưa đành mất đi một phần do sự yếu thế của các thời kỳ dựng nước nhưng phần đất còn lại của tộc Lạc Việt vẫn chưa bao giờ thoát khỏi sự dòm ngó của các triều đại của T.H đầy tham vọng xưa nay ! Cho nên, chúng ta sẽ không lạ gì khi chính quyền của họ ngày nay vẫn cứ theo giọng điệu gian xảo được "sách sử" gian dối của cha ông họ truyền lại, cứ nhắm mắt điên rồ mà nói rằng: "Đất Việt Nam, Tây Tạng, Nội Mông, Triều Tiên, Tân Cương, Biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa... v.v... xưa kia là của họ đã có từ hơn 2000 năm trước!!! Cái gì dưới trời này là của Trung Hoa ta cả! Đó là giọng điệu ngang ngược, nói cho lấy được của kẻ vô liêm sỉ, ngụy tín, ngụy ngữ mà thôi! Sau này, nhà Minh bị lật đổ bởi nhà Mãn Thanh và khi triều mới này có ý định xâm lăng nước ta cũng dựa vào sự gian dối ngụy tín được tích lũy từ đời trước truyền đời sau cũng nói theo cách đó. Theo Trần Trọng Kim, Tôn Sĩ Nghị lúc làm tổng đốc Lưỡng Quảng Trung Hoa mượn cớ giúp vua Lê Chiêu Thống khôi phục ngôi vua từng bị các thế lực họ Trịnh, họ Nguyễn rồi nhà Tây Sơn chi phối đã từng dâng biểu lên vua Càn Long nhà Thanh (1787) có đoạn viết: "Họ Lê là cống thần nước Tàu, nay bị giặc lấy mất nước.... Vả nước Nam vốn là đất cũ của nước Tàu, nếu sau khi cứu được nhà Lê và lấy được đất An Nam, thực là lợi cả đôi đường !"(VNSL, sđd, tr. 396). Một lần nữa, dù là Đại Minh hay Mãn Thanh và nhà cầm quyền phương Bắc hiện thời đều đã cho chúng ta thấy cái tư tưởng truyền đời gian dối tham lam của giấc mộng Đại Hán bành trướng trong câu nói bất chính: "Vả nước Nam vốn là đất cũ của nước Tàu...". Câu nói ngụy tặc ấy đã ăn sâu vào đầu óc tối tăm xấu xa của bao triều đại cầm quyền của họ và cho đến tận ngày nay. Trừ phi nước Trung Hoa được cai trị bởi các ông vua "thánh" ngàn xưa của họ theo nghĩa "vương đạo王道", là cách cai trị bằng sự ngay chính và đức độ, mới đủ sáng suốt để thấy sự mê muội dối gian trong câu chuyện cha ông lâu đời của họ đi xâm lăng Lĩnh Nam, bắt nước ta phải lệ thuộc sự đô hộ của họ rồi bị các anh hùng hào kiệt các thời tự chủ đánh đuổi về nước mà vẫn chưa thức tỉnh. Hầu như tất cả các triều đại Trung Hoa mang quân qua xâm lăng nước ta đều do những kẻ "bá đạo 霸道" cai trị đất nước của mình hay thường đi xâm chiếm nước khác dựa vào vũ lực. Ngày nay, với sức mạnh của kinh tế, với sự chiếm đoạt trí tuệ của nhiều nước, của vũ khí vượt trội cùng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của họ, chúng ta thấy tư tưởng bành trướng bá đạo chất chứa đầy sự tham lam gian ác ấy của Trung Hoa lại trỗi dậy mạnh mẽ gấp rất nhiều phần hơn xưa là hiểm họa đe dọa nền hòa bình của nhân loại. Nhân loại chắc chắn từ đây sẽ không được yên ổn với những kẻ cầm quyền xảo quyệt, gian ác không những của họ mà bất cứ quốc gia nào đề cao sức mạnh của vũ khí để đe dọa thế giới ,lấy cái ác làm chính sách hành xử! Sự mất còn của đất nước Việt Nam chúng ta là một bài toán vô cùng nan giải nếu không có được sự đoàn kết của toàn thể nam bắc dưới sự lãnh đạo khôn ngoan, bản lĩnh và uy dũng học hỏi từ các người lãnh đạo xưa như các vua Lê Đại Hành, Lý thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Hoàng đế Quang Trung... v.v... Một nước nhỏ luôn luôn chịu áp lực và sự đe dọa của một nước lớn ngang ngược bên cạnh triền miên suốt mấy ngàn năm nay không hề chấm dứt mà càng lúc càng vô cùng khó khăn trước sức mạnh của vũ lực và chủ nghĩa dân tộc bành trướng cực đoan phát triển thô bạo. Nếu phương Bắc quay lại nhìn cho kỹ lịch sử sẽ thấy rằng cả vùng Lưỡng Quảng Trung Hoa rộng lớn, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, đảo Hoàng Sa và Trường Sa kia từng là của Bách Việt và hậu duệ của họ đã bị đầu óc tham lam, gian dối, tàn bạo của các triều đại phương Bắc bao đời thay nhau gặm nhấm tiêu mòn. Dân nước Việt chúng ta mới có quyền nói dứt khoát rằng những địa danh nêu trên đã bị các triều đại Trung Hoa cướp đi bao đời nay! Đất đai kia vốn của Viêm Tộc, của người Việt từ xa xưa chẳng bao giờ thuộc về Trung Hoa nếu nước này không dùng vũ lực xâm chiếm! Người thầy lớn thứ hai sau Khổng Tử là Mạnh Tử của Trung Hoa vẫn thường nhắc nhở: "Lòng biết hổ thẹn là đầu mối của đức nghĩa" (tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan dã 羞惡之心義之端 也 -Mạnh Tử). Chính vì không biết xấu hổ nên phương Bắc đối với tộc Việt hơn 2000 năm nay trải qua nhiều triều đại, vẫn cứ tráo trở liên tục với giọng điệu bành trướng, hung hăng. Một người lãnh đạo của họ chẳng cần thèm biết lịch sử thế giới, địa lý châu Á xưa nay như thế nào cứ ngang nhiên tuyên bố: "Biển Đông (họ gọi là Nam Hải) xưa kia là của Trung Hoa!". Với cách thức như thế, họ xem các lân bang và nhân loại đều là cỏ rác cả! Chắc chắn nước Trung Hoa được dẫn dắt bởi những kẻ kiểu cách như thế sẽ là mầm mống gây ra biết bao tai vạ cho các lân bang, cho nhân loại hiện nay và sau này. Đó là điều thế giới này đang trông thấy trước mắt! Câu nói ấy của bọn vũ phu, bất lương chẳng cần kể chi đến sự thật của lịch sử hay công lý  đã tiềm tàng mầm mống chiến tranh xâm lăng hầu cướp cho kỳ được những gì họ mơ màng trong giấc mộng Trung Hoa hoang tưởng.

Từ những bài học lịch sử về thời quân Đại Minh xâm lăng nước Việt với những tội ác to lớn của chúng gây ra, chúng ta càng ra sức gìn giữ đất nước trong một giai đoạn rất là khó khăn trước sự hung hãn cùng sức mạnh kinh tế và vũ lực của họ. Thêm vào đó, bài học của thời nhà Lý đem quân đi đánh hai châu nước họ để ngăn ngừa sự xâm lăng hay bài học của vua tôi nhà Trần đánh đuổi ba lần sự xâm chiếm của quân Mông Cổ trong thời kỳ tự chủ là những bài học sáng ngời thắp lên niềm tin vững chắc về sự tồn vong của đất nước trong các giai đoạn khó khăn sắp đến như câu ca dao đã đề cập:

 "Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng!"

Xin mượn câu ca dao trên để kết thúc phần này.

Tài liệu tham khảo (tiếp theo):

20 / Đào Duy Anh, Lịch Sử Việt Nam (Từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ XIX ), NXBKHXH, Sài Gòn 2018

21/ Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc (tái bản), NXB Tổng Hợp TPHCM, Sài Gòn 2017

22/ Đoàn Trung Còn, Tứ Thư (bản in lại) NXB Thuận Hóa, 2000

23/ Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, bản dịch của Nguyễn Thọ Dực, Phủ QVKĐTVH, Tủ sách cổ văn do Ủy Ban dịch thuật BVHGD&TN, Saigon, 1974

** Bản đồ thời nhà Minh được chính quyền Trung Hoa đưa lên Wikipedia với ý đồ thâm hiểm:





Bản đồ Thời nhà Minh (1415) dùng tham khảo do Trung Hoa đưa lên Wikipedia cho thấy Đại Việt bị Đại Minh xâm chiếm, cướp lấy nước ta rồi ghi vào bản đồ như là quận huyện của bọn họ (vùng màu vàng phía dưới vẽ Đại Việt sáp nhập vào Trung Hoa thời nhà Minh). Với cách tuyên truyền bền bĩ như thế này từ đời này sang đời khác bằng đủ mọi hình thức, con cháu người Trung Hoa trước đây, bây giờ và mai sau sẽ đinh ninh rằng vùng đất Bắc Việt trước đây là của họ (dù là do việc đi ăn cướp, xâm lăng mà có được!)

* Vùng Quế Lâm và Quảng Châu thời Hồng Bàng và Âu Lạc là của tộc Việt bị phương Bắc xâm chiếm (trích từ: WIKIPEDIA)

(Đón xem kỳ đến: Phần 5 - Những ảnh hưởng của Trung Hoa đối với đời sống tôn giáo, giáo dục, thi cử, văn hóa, lễ hội... v.v... của dân tộc VN) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét