BÀI
THƠ THÁNG 5 Thầy
Dương Anh Sơn Em đã nói với tôi Về những đêm thao thức khó ngủ Cứ trăn trở chuyện quê mẹ ở quê người Phận đàn bà cũng chẳng thể nào làm ngơ Trước vận nước ở bên bờ Còn mất Em đã nói với tôi những khắc khoải chuyện nước non Con đường đi đang rộng mở Bỗng bị tước đoạt bởi mưu tính của bọn sài lang lớn nhỏ
cho bao con người dòng giống Âu Lạc Bị dẫn dắt bởi những kẻ tham lam mê muội Chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng Mặc thiên hạ đi trên con đường lồi lõm gập ghềnh của cơm áo cùng sự chèn ép của kẻ thù phương Bắc gian ác không lường Em đã nói
với tôi về những nỗi buồn bất tận Bốn mươi năm hơn lòng người vẫn chia rẽ Hòa hợp chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi quyền và lợi chỉ giành cho ai thắng cuộc chẳng bao giờ biết đến chuyện bao dung đích thật chân thành cho vận hội mới
Khi lòng người chưa yên chưa thống nhất Đối phó cách nào đây
Bọn giặc thù phương bắc kề bên Hơn hai ngàn năm vẫn đeo đuổi Lòng tham tàn của kẻ cướp ươn hèn
trong tâm khảm Số phận nước non Sao lại rơi vào tay một nhúm người cho mình có quyền đứng trên đầu thiên hạ cản ngăn lòng yêu nước ghét kẻ thù không nguôi Lại mở ra nhiều cánh cửa cho bọn giặc lâu đời Vẫn ngấp nghé mưu sâu lấn tới Chiếm đoạt bằng cách này hay cách khác sông núi của tiên tổ khó khăn mới giữ được Em vẫn nói với tôi... Em lại nói với tôi...... Dương Anh Sơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét