Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Những Ảnh Hưởng Của Trung Hoa Đối Với Tinh Thần Tự Chủ... Phần 6

GIỚI THIỆU

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu:

Bài tiểu luận NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG HOA ĐỐI VỚI TINH THẦN TỰ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM - PHẦN 6 của thầy Dương Anh Sơn.

Đây là bài viết giá trị, tác giả biên khảo rất công phu. Xin mời quý vị tìm hiểu để mở rộng tầm nhìn và thêm kiến thức...

"Chào Ban Biên Tập, 

Xin gửi tiếp PHẦN 6 của tiểu luận NAHCTH..... Những vấn đề liên quan đến lịch sử và rộng hơn  những vấn đề thời sự quốc tế liên quan đến VN, thật sự chỉ dành cho những người quan tâm đến vận nước và am hiểu về các biến chuyển trên thế giới. Hy vọng rằng những vấn đề như thế sẽ được nhiều người chú ý hơn với mong muốn góp một phần rất nhỏ bé để cùng nhau thay đổi đất nước trước sự đe dọa của Trung Hoa C.S. Cám ơn BBT đã không quản ngại khi đăng những vấn đề nhiêu khê này."

Trân trọng

NHHN



NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG HOA ĐỐI VỚI TINH THẦN TỰ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM
Thầy Dương Anh Sơn

PHẦN 6
 
NHỮNG MỐI LIÊN HỆ TỪ "SỰ TRỖI DẬY" CỦA TRUNG HOA  VỚI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Chương I: Sự “trỗi dậy hòa bình" của Trung Hoa đã gây ra rất nhiều nỗi lo ngại cho Việt Nam và vùng châu Á.

1. 1/- Trỗi dậy và bành trướng

Lịch sử "trỗi dậy" của Trung Cộng [1] bắt đầu từ năm 1949 khi họ đẩy lùi được quân Quốc Dân Đảng khiến Tưởng Giới Thạch phải rời lục địa sang hòn đảo Đài Loan để lánh nạn 10/12/1949. Tiếp theo, ngày 7/10/1950, quân đội Trung Cộng bắt đầu mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Tây Tạng do đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng lúc đó mới có 15 tuổi đứng đầu. Ngày 1/03/1959 quân đội Trung Cộng đang chuẩn bị pháo kích cung điện Potala ở Lhasa, đức Đạt Lai Lạt Ma cho họp Hội Đồng Nội Các. Cuối cùng, vì tiền đồ của dân tộc, Ngài đã quyết định cùng các vị bộ trưởng trong chính phủ rời khỏi Tây Tạng ngay trong đêm ấy. Những năm 1949, quân đội Trung Cộng tiến chiếm Tân Cương và ngày 01/10/1955, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương được thành lập, thay thế tỉnh Tân Cương. Dưới triều đại nhà Thanh, người Duy Ngô Nhĩ của Tân Cương từng bị đàn áp và tiêu diệt dã man để chiếm cho bằng được lãnh thổ này của họ. Vua Càn Long, hoàng đế Trung Hoa gốc Mãn Thanh đã tiến chiếm phân nửa phía Đông của Trung Á ( East Turkestan ) với tên mới là Tân Cương sát nhập vào lãnh thổ Trung Hoa! Số phận Nội Mông của Mông Cổ cũng được định đoạt trước đó. Tham vọng bành trướng lãnh thổ đã ăn sâu vào các triều đại Trung Hoa xưa kia nay truyền nhiễm sang cho triều nhà Thanh đang bị Hán hoá mau chóng ! Trung Cộng là chính thể C.S.T.H tiếp tục công việc xâm lược còn dở dang của triều Thanh mà thôi! Sự trỗi dậy này do một đảng cầm quyền theo khuynh hướng cộng sản đầy tham vọng phát khởi với chủ trương bành trướng, lấn chiếm các lân quốc chung quanh như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông...và rồi đến một phần biên giới phía bắc của nước ta và một phần lớn đảo Hoàng Sa và Trường Sa! Tom Miller [2] đã nhận định việc Bắc Kinh đổ nhiều tiền của vào Tân Cương nhằm giảm bớt sự phản kháng của người bản địa nhưng mơ ước thực tế của người Tân Cương cho thấy: “.... Cho đến nay sự phát triển kinh tế và sự cám dỗ của tiền tài không làm thỏa mãn được những người bản địa đang khát khao tự do chính trị, văn hoá và tôn giáo.... “ (Giấc mộng châu Á của Trung Quốc, sđd, tr. 84). Đừng bao giờ gọi sự phản kháng của những người bị cướp đi lãnh thổ, dân tộc họ bị đàn áp, bị đồng hoá khốc liệt là “bọn khủng bố“ vì đấu tranh dẫu là bằng đường lối hoà bình cũng không có cửa theo cách xâm lấn lãnh thổ và đối xử dân bản địa vô cùng tàn bạo của Trung Cộng xưa nay! Cách gọi này như dân gian chúng ta vẫn gọi là "vừa đánh trống ,vừa ăn cướp"!

Nhìn chung, ''sự trỗi dậy" của một nước cộng sản Trung Hoa mang nhiều tham vọng mở mang lãnh thổ mà chúng ta thường gọi là "bành trướng" hay “bá quyền“ hơn hẳn các triều đại phong kiến từ nhà Thanh trở về trước rất nhiều lần. Một đất nước Trung Hoa mới thành lập bởi những người nhân danh nông dân theo chủ nghĩa C.S "trỗi dậy" hung hãn bắt đầu gieo rắc biết bao đau thương cho chính dân tộc của họ và ra tay đàn áp giết chóc biết bao nhiêu người Tây Tạng hay Tân Cương đứng lên chống lại . Bọn họ lạm dụng danh từ của thời đại gọi là "khủng bố" nhưng sự thật là chính họ đang khủng bố người dân của họ, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ hay đe dọa các nước chung quanh! Trung Cộng chính là mầm mống gieo rắc biết bao hiểm họa, mang lại nhiều bất ổn cho thế giới. Những chuyện cải cách ruộng đất 1953-54 bên Trung Hoa với bản sao với bên Việt Nam đã gây ra biết bao nhiêu cái chết, bao nhiêu nỗi oan khốc cho nhiều gia đình. Cuộc chiến tranh ý thức hệ Việt Nam với sự thúc đẩy tiếp tay bởi Liên Xô và nhất là của Trung Cộng ở miền Bắc cùng với Mỹ ở miền Nam đã gây ra cuộc chiến tương tàn gây ra nhiều thương vong cho dân tộc Việt hơn hai mươi năm ròng.

Tiếc rằng khi xảy ra cuộc xâm lăng với sự đàn áp dã man, vô nhân đạo của Trung Cộng đối với dân tộc vùng lãnh thổ Tây Tạng, Tân Cương... v. v... "thế giới tự do" vẫn đứng lặng nhìn đã tiếp tay cho sự hung hãn, tàn bạo gây ra sự diệt vong dần dà của người hai sắc dân này. Rồi cuộc chiến tranh "diệt chủng" mà Trung cộng chỉ đạo cho bọn tay sai Khmer Đỏ của Pol Pot, Khieu Samphan ở Campuchia năm 1979 khiến cho khoảng 3 triệu con người vô tội phải chết đi là một hành động độc ác dựa vào những lý thuyết phi nhân bản do họ đẻ ra! Đồng thời, cuộc chiến tranh xâm lược biên giới 1979 ở phía bắc Việt Nam cũng để lại con số thương vong rất lớn cho binh lính của họ và những người Việt. Đó là những bước trỗi dậy tàn bạo của những kẻ thường vẫn cho rằng nước mình là một nền văn minh lớn của châu Á ! Thực sự, nước họ cũng có một nền văn minh tốt đẹp nhưng truyền thống xâm lược từ mấy ngàn năm trước vẫn còn duy trì mạnh mẽ cho đến ngày nay đã lấn át làm cho nền văn minh ấy mờ nhạt đi! Đó là thứ “văn minh” sẵn sàng chà đạp ước vọng được sống yên ổn hòa bình của dân tộc khác!

G.s. Susan L. Shirk [3] trong cuốn "China: the fragile superpower" [bản Việt dịch: Gã khổng lồ mất ngủ, sđd, tr. 25] đã viết: "... lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ coi phản ứng của cộng đồng quốc tế là một ưu tiên. Ưu tiên số một của họ luôn luôn là bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản..."..."Bản chất của họ ai cũng biết rõ là luôn đặt trên sự ngụy biện, không bao giờ biết giữ sự trung thực nếu không muốn nói là vô liêm sỉ. Những năm 2000 cho đến 2016, họ luôn rêu rao là đất nước của họ trỗi dậy hòa bình" (Susan L. Shirk). Đây là một cụm từ huyênh hoang trống rỗng nghe rất kêu nhưng cứ nhìn những gì họ đang làm như việc chiếm cứ các hòn đảo ở Biển Đông để mở rộng và biến thành những căn cứ quân sự "đe dọa hòa bình" cho vùng Đông Á nói riêng và thế giới nói chung mới thấy rõ hơn một phần bản chất xấu xa của họ.

Người ta ít thấy những người lãnh đạo của họ đưa ra những đối sách hay phát ngôn đàng hoàng tử tế, tôn trọng luật lệ quốc tế mà luôn âm thầm tiến hành bằng đủ thủ đoạn tráo trở coi thường quốc tế miễn sao dành cho được phần hơn cho nước của họ! Chính vì thế, G.S. kinh doanh Lưu Hải Đồng khi nhận xét về CNCS TQ đã cho rằng vấn đề suy thoái đạo đức và việc chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, đã xảy ra do sự đỗ vỡ các nguyên tắc Khổng giáo trong môi trường không có đạo đức và luân thường đạo lý của chủ nghĩa cộng sản Trung quốc [Chết dưới tay Trung quốc, sđd, tr 13 ][4]. Người đoạt giải Nobel về Kinh tế năm 2008 Paul Krugman cũng đã nhận định: "Trung Quốc trở thành một thế lực tài chính và thương mại trọng yếu. Nhưng họ không hành xử như các nền kinh tế lớn khác. Thay vào đó, Trung Quốc đi theo chính sách con buôn, cố giữ thặng dư thương mại ở một mức cao giả tạo. Và trong khi nền kinh tế thế giới bị đình trệ như hôm nay, học thuyết này nói thẳng ra là đi ăn cướp!" [Chết dưới tay Trung Quốc, sđd, tr. 33)]. Bọn người Trung Quốc này đã làm giàu nhờ không biết bao thủ đoạn từ lừa đảo đến ăn cắp, từ làm gián điệp, mua chuộc, gian trá dưới lá cờ "tự do thương mại" khiến cho nhiều đời tổng thống Mỹ không chú ý đến sự thâm nhập từng bước một của họ tìm cách thao túng nước Mỹ gây ra sự thâm hụt trong "quan hệ mậu dịch". Khi đã dư thừa tiền bạc, nhờ sự lơ là của người Mỹ, óc hám lợi của nhiều nhà công nghiệp Mỹ Âu đã gián tiếp cung cấp cho TQ biết bao lợi nhuận trong việc nhanh chóng nắm bắt công nghệ mới từ Hoa Kỳ và của các nước tiên tiến khác không cần bỏ vốn liếng cho việc nghiên cứu! Khi đi sâu vào việc tìm hiểu sự lớn mạnh của T. Q, Peter Navaro và Greg Autry đã thấy ngay những hành động mà hai ông gọi là “ phản bội“ của những người Mỹ giúp T. Q giàu mạnh. Hai tác giả  này đã viết: “Không có danh dự trong đám trộm cắp - và không có lòng yêu nước trong các công ty Mỹ. Đó là thông điệp rất rõ ràng mà các công ty như General Electric, Caterpillar và Evergreen Solar đang chuyển đến cho người dân Mỹ trong những ngày này, bằng hành động đóng cửa các nhà máy già cỗi tại Hoa Kỳ và khai trương các nhà máy sáng bóng, công nghệ hiện đại nhất tại vùng đất Rồng. Bằng cách tháo chạy sang Trung Quốc, những con chuột Lemmut phản bội này không những đẩy đất nước của họ đến bên bờ vực thẳm mà còn ký vào một bản cáo tử cho chính công ty họ'' [sđd, tr. 54]. Biết bao nhiêu đống tài liệu gián điệp đánh cắp bằng mọi cách để họ xây dựng một đội hải quân, không quân hùng mạnh, chế tạo nhiều máy móc, vũ khí, hỏa tiễn... v.v... thao túng và đe dọa nền hòa bình của thế giới trong đó có việc chiếm nhiều đảo của nước ta và Biển Đông. Đài VOA ngày 23/5/2019 đã đưa tin: “Một công ty khởi nghiệp sản xuất chip điện tử ở Thung lũng Silicon, Mỹ, tố cáo một lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn công nghệ Huawei Trung Quốc, Phó Chủ tịch Eric Xu, tham gia một âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của họ, tờ Wall Street Journal loan tin hôm 22/5 dẫn tài liệu tòa án.“ Đã có hàng núi âm mưu đánh cắp đủ kiểu bị phát hiện nhưng sự trơ tráo là bộ mặt trả lời cho hành động này hoặc chối đây đẩy tội ăn cắp này. Thử hỏi một quốc gia chủ trương chuyện đánh cắp công nghệ từ quốc phòng đến thương mại, từ kinh tế đến chính trị... v.v... có đáng cho thế giới còn lại tôn trọng và học hỏi hay không!?

Nếu trong lĩnh vực công nghiệp cao cấp, họ luôn tìm cách ăn cắp kỹ thuật thì trong vấn đề Biển Đông người T. Q. đã hình thành tư tưởng xâm lăng, bành trướng từ thời nhà Tần, nhà Hán trên hai ngàn năm nay nên chuyện cướp đất, cướp đảo của Việt Nam cũng là ''truyền thống” của họ! Lãnh đạo của họ do bị nhồi sọ lâu ngày và được nuôi dưỡng theo truyền thống như thế nên luôn luôn nói rằng Biển Đông từ mấy ngàn năm trước là của cha ông họ! Chỉ có trẻ thơ chưa học hành mới có thể nói không biết xấu hổ như thế! Rồi vẫn cách lý luận bậy bạ ngang ngược đủ cách, họ cũng đã nói rằng Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông... v.v…  ngày xửa ngày xưa là của tổ tiên họ y như suy nghĩ và lời tâu lên vua nhà Thanh của Tôn Sĩ Nghị là “An Nam vốn xưa kia của Trung Hoa“ mà chúng ta đã đề cập ở các phần trên! Tom Miller trong China’s Asian Dream Empire Building Along The New Silk Road [2] (Giấc Mộng Châu Á Của Trung Quốc: Công cuộc xây dựng đế chế dọc theo con đường tơ lụa mới, sđd, tr. 228) đã nhạo lại lời phát biểu của Đặng Tiểu Bình: ''Năm 1975, Đặng Tiểu Bình đơn phương cho rằng các hòn đảo ở vùng Biển Đông "thuộc về Trung quốc từ thời thượng cổ''. Kể từ lúc ấy, những lời này đã xuất hiện trong vô vàn những văn bản chính thức để ủng hộ cho tuyên xưng chủ quyền của Trung quốc đối với vùng biển trải dài đến tận lãnh hải tự nhiên của các quốc gia Đông Nam Á''. Tập Cận Bình và guồng máy C.S.T.H. cứ đua nhau tung hứng luận điệu gian dối đen tối này không ngưng nghỉ theo cách bộ máy tuyên truyền Phát xít Đức vẫn làm để lâu ngày chày tháng, biển đảo, đất đai xâm chiếm thành ra của họ. Khi sự đã rồi, con cháu của họ mấy chục năm sau và vài thế kỷ nữa sẽ tin lãnh thổ kia “vốn xưa kia là của họ”. Còn con cháu đất nước bị cướp đất, cướp biển về sau xem chuyện đất đai, biển đảo bị cướp mất đi là sự đã rồi, chẳng thể nào đòi lại được!

1. 2/- T.Q và chính sách đồng hoá khắc nghiệt

Trung Quốc làm bạn và giúp đỡ những chế độ chính trị độc tài, áp bức nhiều nơi cũng “văn minh” theo kiểu của Trung Quốc như Nga, Belarus, Iran, Cuba, Sudan, Campuchia, Venezuela, Bắc Hàn, Kazakhstan, Congo, Angola... v.v... Hai tác giả cuốn sách La Silenciosa Conquista China [bản Việt dịch: Đạo quân Trung Quốc thầm lặng ] [7] đã nhận xét sâu sắc về những người bạn ''hữu nghị'' của họ: “Trung Quốc đã trở thành nhà vô địch tuyệt vời và là đối tác kinh doanh yêu thích của các chế độ áp bức nhất trên thế giới“  (sđd, tr. 277) Đổi lại, họ có được những hợp đồng khai thác tài nguyên lâu dài và thành chủ nợ khi cho nhiều nước vay nợ nhưng không có khả năng hoàn trả ! Nhà sử học, nhà báo Martin Jacques [5] đã đưa ra một nhận xét rất đúng đắn: “Thế giới nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bị Tây phương hoá hơn khi quá trình mở cửa của họ tiếp tục. Điều thực sự xảy ra hoàn toàn trái ngược: thế giới đang bị Trung Quốc hoá “ [Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng, sđd, tr. 277]. Những mong muốn của Nixon và Kissinger từ những năm sau hiệp định Paris kết thúc chiến tranh Việt Nam về một Trung Quốc đi đến tự do hoá chính trị, một Trung Quốc hàn,h xử như một nước lớn có trách nhiệm, tuân theo những chuẩn mực quốc tế... v.v.. chỉ là những lý thuyết hảo huyền! Trung Quốc đã đi ngược lại lộ ra là một thế lực mới đáng sợ với một nền kinh tế mau chóng lớn mạnh sắp sửa ngang ngửa với Hoa Kỳ trong vài thập niên sắp đến! Khi các nước lớn kêu gọi Trung Quốc nên hành xử như “một nước có trách nhiệm'' có nghĩa là Trung Quốc ''chưa có ý thức trách nhiệm'' hay ''chưa hiểu biết gì về trách nhiệm'' của một cường quốc ''tiến bộ'' biết tôn trọng những luật lệ quốc tế! Trước mắt họ đang thành hình một đất nước toàn trị, độc tài hơn trước để áp chế dân chúng của họ, giết chóc, đàn áp tàn bạo các nhà sư và người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ... cùng những hội đoàn tôn giáo hay tín lý không đi theo họ tàn bạo hơn trước nhiều ! Chủ trương bằng mọi cách thức để có vốn liếng cho sự trỗi dậy quả thật là những mưu toan bất hảo. Nếu đem phân tích kỹ hơn sẽ thấy ngay họ trưởng thành từ nền văn minh không mấy sáng sủa có từ những thời kỳ hai ngàn năm trước công nguyên khi bắt đầu đi xâm lăng và đồng hoá dân bản địa trong đó có nước Âu Lạc của Việt Nam xa xưa!

Trung Quốc cho đến nay vẫn tự hào họ là một dân tộc đồng chủng thuần tuý! Như đã đề cập ở các phần bên trên, các triều đại Trung Hoa từ trước công nguyên đã ra sức đồng hoá các sắc dân khác bằng chữ Hán, bằng những phong tục tập quán hay sách vở ghi lại các tư tưởng nho giáo có tư lâu đời. Ngay các triều đại bên ngoài trung nguyên như nước Tần xưa kia và nhà Thanh sau này đã bị Hán tộc đồng hoá khi các nước này là kẻ chiến thắng và cai trị dân Hán! Hán tộc có một khả năng đồng hóa đáng sợ. Từ những kinh nghiệm lịch sử như thế, Trung Quốc ngày nay cũng đang làm mọi cách để đồng hoá dân Tây Tạng hay Duy Ngô Nhĩ để vài thế hệ nữa, người Tạng hay Duy Ngô Nhĩ sẽ trở thành “người Hoa thuần tuý“!!. Dân tộc Tạng, Duy Ngô Nhĩ... v.v... bị buộc phải học chữ Hán, phải theo những phong tục tập quán Trung Hoa từ bấy lâu nay. Chính sách đồng hoá như thế đã từng áp dụng trong thời Bắc thuộc của nước Việt cả ngàn năm trước nhưng thời nay nó tàn bạo, khắc nghiệt hơn rất nhiều. Biết bao người đã phải bị giết, bị giam cầm, tra tấn... v.v... nếu không đi theo sự đồng hoá khốc liệt của họ. Họ đã có luật ghi trong hiến pháp tháng 1/2012 gọi là luật ''mất tích hợp pháp'' cho phép bắt giữ và giam người ở các nơi bí mật [ĐQTQTL, sđd, tr. 336]. Chưa có dân tộc nào có số phận thê thảm như dân Do Thái thời Đức Quốc Xã trước đây và người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ từ bao nhiêu năm nay. Đó là những bài học mà người Việt chúng ta nên mở mắt to để nhìn cho rõ số phận dân tộc mình sẽ ra sao khi rơi vào tay Trung Cộng. Nếu nước ta không đủ sức mạnh và bản lĩnh để thoát Trung sẽ dẫn đến chuyện dân tộc bị tiêu hao do những chính sách đồng hoá mới mẻ, tinh vi của họ sẽ đưa đất nước đến chỗ lần hồi diệt vong! Tinh thần yêu nước là một sức mạnh để dân tộc Việt được sống còn đến ngày nay. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay yêu nước tuy là một yếu tố then chốt nhưng không đủ để tạo được sức mạnh để ngăn cản kẻ thù!

Chương 2: Gương mặt một cường quốc mới nổi

Chưa bao giờ thế giới phải đối phó với một đất nước hung hăng ngang ngược, chẳng kể gì đến tính minh bạch của những luật lệ quốc tế. Với chính sách bưng bít , họ đã dạy cho học sinh, sinh viên và dân chúng của họ biết bao nhiêu sự dối trá sai sự thực về những vấn đề chính trị, xã hội, lãnh thổ, kinh tế... v.v... khiến cho phần lớn đất nước này nhiễm căn bệnh tự mãn, gian trá, hung hăng ,vô đạo đức, phi nhân tính. Những kẻ lãnh đạo của họ thời nay  trong các diễn đàn quốc tế đã cho thấy rõ bộ mặt đó! Bên cạnh đó, họ luôn luôn dạy dỗ các thế hệ già trẻ của họ khẩu hiệu ''Bách niên quốc nhục 百年囯辱'' (Nhục nước trăm năm) hoặc ''Vật vong quốc sỉ 勿忘囯耻'' (Không quên nỗi hổ thẹn của đất nước). Đó là khoảng thời gian Trung Hoa bị các cường quốc Anh, Pháp, Y Pha Nho... v.v... uy hiếp dành nhiều nhượng địa như Hồng Kông, Ma Cao, rồi tiếp đến Trung Hoa bị thua trong cuộc chiến tranh Trung Nhật (1895). Năm 1931, Nhật chiếm vùng đông bắc Trung Hoa. Năm 1939, quân đội Nhật Bản hoành hành khắp Trung Hoa trong thời kỳ Thế chiến lần thứ hai. ''Giấc mộng Trung Hoa vĩ đại'' của thế hệ lãnh đạo mới quyết bằng mọi giá, mọi cách để đưa Trung Hoa thành một cường quốc hàng đầu thế giới cho bỏ những thời kỳ bị các nước khác xâu xé, xâm lấn gây nên nỗi nhục nhã của nước họ trong đó có chuyện xâm lăng Tây Tạng, chiếm đoạt Tân Cương... để "rửa quốc nhụ '' và “ giữ quốc sỉ"!!

Nếu người thầy của họ từng dạy: ''Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân 己所不欲勿施於人'' (Điều gì không muốn làm cho mình, chớ làm cho người khác- Khổng Tử ) thì thế hệ mới mang chất C.S. này lại có giấc mộng Trung Hoa trở thành giàu mạnh đủ sức cưỡi trên đầu, trên cổ kẻ khác. Vì “quốc nhục, quốc sỉ“ của nước họ đã xảy ra từ lâu nhưng nay họ trỗi dậy xâm lấn, đàn áp dân tộc khác để tự hào sự vĩ đại của họ và trả được thù xưa! Cho nên, Trung Cộng luôn hung hăng, đe doạ các nước yếu nhược trong khu vực để ra uy ta đây là nước lớn trong thiên hạ! Những sự vi phạm vùng Biển Đông từ mấy chục năm nay của Trung Cộng như xâm lấn cương vực, biển đảo của Việt Nam, của Phi Luật Tân và các nước Đông Nam Á khi vẽ bản đồ “lưỡi bò” hay chữ U có chín đoạn với giọng điệu: Biển Đông (Nam Hải) là của tổ tiên họ! Đó là giấc mộng của những đầu óc rất xấu xa, tham lam hay là văn minh kiểu Trung Quốc chăng?

Tom Miller khi nhận xét sâu sắc về chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc hiện nay trong tác phẩm của mình: “Chủ nghĩa bành trướng từng phần một của Trung Quốc ở Biển Đông được ví như động tác cắt lát salami. Họ cẩn thận để đảm bảo rằng từng miếng lãnh hải mới mà họ cắt ra đều đủ nhỏ để không gây ra một cuộc chiến tranh, nhưng cuối cùng, sự tổn thất tích tụ lại sẽ làm thay đổi triệt để cán cân quyền lực“ (GMCACTQ, sđd, tr. 240). Và miệng lưỡi của những nhà ngoại giao của họ như Dương Khiết Trì, Vương Nghị quả thật đáng hổ thẹn khi họ đang nói về chính sách láng giềng hoà thuận của Trung Quốc đã chuyển tông bằng giọng đe doạ bày lộ ra bản chất hung hiểm đằng sau ngôn từ: ”.... chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất vốn thuộc về chúng tôi!“. (GMCACTQ, sđd, tr. 240). Lập luận dối trá và hung hăng luôn là kiểu ''văn minh mới'' được xuất cảng bởi Trung Cộng vì những ''tấc đất'' như Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương, đảo Trường Sa, Hoàng Sa... v.v... họ có được là nhờ cưỡng chiếm, cướp đi của thiên hạ chứ “thuộc về“ Trung Cộng thuở nào đâu!? Cách thức thể hiện với những biểu hiện thiếu văn minh, phi nhân tính, thiếu trung thực... v.v… như thế nên gọi theo lời dạy của Khổng Tử là hành vi của bọn tiểu nhân! Khổng Tử vẫn thường nói: “ Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi “ (Người quân tử hiểu sâu việc nghĩa nên dốc lòng làm việc nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu sâu cái lợi nên chỉ biết lo cho việc lợi - Luận ngữ, Lý nhân IV). Hoặc: “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác; Tiểu nhân phản thi “  (Quân tử làm cái đẹp tốt lành cho con người, không đem cái ác cho người ta; kẻ tiểu nhân thì làm ngược lại - Luận ngữ, Nhan Uyên, XII)....... Cho nên, cứ lấy sách vở và lời dạy của ông thầy được họ tôn sùng để nhìn lại những việc làm, những thủ đoạn… v.v... của họ mới thấy được dáng bộ của những kẻ tiểu nhân hậu sinh đời nay rất khác xa với những lời dạy tràn đầy chất nhân nghĩa của Khổng Tử. Các "Viện Khổng Tử" của họ chẳng qua chỉ là phương tiện để họ lợi dụng thi hành những chính sách ám muội bên trong mà thôi như nhiều nước dần dần đã nhận thấy!

Chương 3: Những bước đi sai lầm của nước Mỹ trong việc tạo cơ hội cho con rồng dữ tợn hung hăng mau chóng lớn mạnh.

Sống bên cạnh một quốc gia xấu xa như thế, những nước nào thiếu tinh thần tự chủ, không có phương hướng xây dựng đất nước đặt trên ý nguyện của toàn dân lại bắt chước đi theo con đường tương tự như họ sẽ dễ dàng cho sự lây nhiễm bao cái xấu là điều tất nhiên như cha ông chúng ta đã dạy:" Gần mực thì đen...."! Cho nên, dù vẫn còn ý thức tự chủ nhưng mắc lưới của họ giăng khắp nơi từ hành lang đến nội bộ các nước khắp vùng châu Á nói riêng và nhiều nơi khác trên thế giới nói chung nên việc thoát ra không dễ dàng chút nào! Với sức mạnh và đồng tiền CSTH đủ sức khuynh loát, đổi trắng thay đen! Đồng thời, một đất nước bị tha hoá và chia rẽ, tràn lan bao chuyện tham nhũng, tràn lan bao chuyện vô đạo đức, tràn lan không biết cơ man nào là chất độc hại và ma tuý... v.v... sẽ là những món quà thuận lợi cho Bắc Kinh thao túng, làm yếu đi tinh thần tự cường, tự chủ của đất nước trước cơn cuồng phong chướng nghịch từ họ đang ào ạt thổi vào nước ta.

Đối phó với sự “trỗi dậy” hay nói thẳng ra là sự bành trướng của phương Bắc từ 1979 trở về sau quả là một vấn đề muôn vàn khó khăn đối với nước ta! Kissinger và Nixon từ hiệp định Paris (1973), đã tiếp tay tạo cơ hội cho Trung Hoa vươn dậy khi bắt tay với Bắc Kinh bỏ rơi miền Nam. Nói khác đi, nhìn cho kỹ hơn, xét cho thấu đáo, chiến tranh Việt Nam kết thúc là cơ hội để Trung hoa giàu mạnh và là kẻ thực sự chiến thắng! Và kẻ chiến thắng thực sự này đã "trỗi dậy hòa bình" theo cách  nói huênh hoang dối trá thường ngày của họ!

Từ đây, họ lớn mạnh mau chóng nhờ các đời tổng thống Mỹ ưu đãi “tối huệ quốc”; giúp đỡ họ vào WTO, giúp hàng hoá của họ tràn ngập nước Mỹ và khắp nơi trên trái đất để thu lợi nhuận khổng lồ chuyển sang chế tạo khí giới đủ loại nhờ việc ăn cắp công nghệ, tìm cách mua các nhà máy quan trọng của phương tây để xây dựng nền tảng quân sự to lớn đe dọa thế giới trong đó có nước ta bên cạnh. Ngày nay chúng ta đối phó bọn giặc phương Bắc không đơn giản bằng lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quả cảm như thời nhà Ngô, nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Tây Sơn.... Kẻ thù muôn đời của đất nước chưa bao giờ biết sống hòa bình và thôi dòm ngó nước ta cũng như nhiều nước khác! Nếu các nước hàng đầu thế giới cũng như các nước khác không đoàn kết lại và có phương hướng đối phó vững vàng sẽ bị ''Đạo quân Trung Quốc thầm lặng'' [tên tác phẩm: China’s Silent Army của Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araujo] [7] âm thầm đè bẹp và nuốt chửng như bọn họ đã làm cho nền kinh tế Mỹ bị thâm thủng lao đao hiện nay.

Khả năng kinh tế, tài chính mà họ có được một phần lớn do nước Mỹ ngây thơ giúp đỡ qua chủ trương thương mại tự do từ những năm 80 giúp Trung Quốc có tiền nuôi nền công nghiệp quân sự lớn mạnh. Theo David Shambaugh [6] một nhà nghiên cứu về Trung Quốc đã nhận thấy nước này đã đầu tư cho ngân sách quân sự là 145 tỉ đô la (2015) và ông nhận xét tiếp: ” Giả sử tỷ lệ tăng hàng năm là 10 %, chi tiêu quân sự chính thức của Trung quốc dự báo sẽ đạt 217, 5 tỷ đô la vào năm 2020 và 290 tỷ đô la vào 2025“ [Tương Lai Trung Quốc, (China’s Future NXB Polity Press, UK ), sđd, tr. 280]. Những con số biết nói như thế cho thấy sự đe dọa nước ta và thế giới thật đáng lo ngại. Con đường đi đến sự thống trị thế giới không còn xa với họ nếu phần còn lại của thế giới chìm trong sự chia rẽ, hám lợi trong đó có tác nhân Trung Quốc gây ra để hưởng lợi! Phương Tây dẫn dắt thế giới vẫn dựa trên những luật tắc quốc tế công nhận từ bao nhiêu năm nay. Nhưng rất nhiều nước đứng đầu phương Tây chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không lưu ý cái hại và hiểm họa về sau khi giao tiếp với CSTH. Nếu Trung Cộng thống trị, điều khiển thế giới chắc chắn sẽ là một đại hoạ cho nhân loại!

Chương 4:  Thế nào là một cường quốc văn minh ?

Trong lời nhận định của Kiron Skinner, Giám đốc Sở Hoạch định Chính sách Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại một diễn đàn an ninh khi nói về cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có đoạn viết: “.... Cuộc chiến với một nền văn minh thực sự khác biệt và một hệ tư tưởng khác biệt“. Trong lời phát biểu ngày 14/5/2019 tại hội nghị ''Đối thoại văn minh châu Á'' ở Bắc Kinh gián tiếp trả lời K. Skinner, Tập Cận Bình đã nói:... ”Lối tư duy cho rằng chủng tộc và văn hoá của mình thượng đẳng và muốn làm thay đổi hoặc thậm chí thay thế các nền văn minh khác là sự ngu ngốc trong cách nghĩ và thảm họa trong thực tế“. Ông ta kêu gọi các bên cần tôn trọng các giá trị của mọi nền văn minh trên thế giới vì “Không có sự đụng độ giữa các nền văn minh khác nhau, (chúng ta) chỉ cần để mắt tới việc tôn trọng vẻ đẹp của mọi nền văn min “[8]. Vấn đề then chốt trong các quan hệ quốc tế là sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng những giao ước hay những gì mình đại diện đất nước đưa ra tuyên bố. Và vẻ đẹp hoa mỹ kiểu ưa lấn lướt này khiến cho biết bao nhiêu nước yếu thế phải xa lánh và sợ hãi! Những quốc gia châu Á, Âu Mỹ, châu Phi... v.v... được xem là có văn minh hay văn hóa trong cách quan hệ khi hành xử có trách nhiệm, biết tôn trọng giao ước. Mở rộng ra ta sẽ thấy ngay một quốc gia văn minh, văn hoá hay không ở chỗ biết tôn trọng quyền làm người, tôn trọng lãnh thổ từ bao đời của dân tộc khác chứ không như Trung Cộng đã xâm lược Tây Tạng, Tân Cương... v.v... đàn áp và giết đi bao con người của dân tộc đó vẫn lớn giọng “trỗi dậy hòa bình” chẳng hề ngượng miệng! Vậy thì các nhà sư Tây Tạng bị bắt bớ, đánh đập, bắt ở tù hoặc thủ tiêu rồi bị gán cho tội danh “khủng bố” là cách “tôn trọng vẻ đẹp” của Trung Quốc hay sao! Hoặc là bọn công an, quân đội đến chiếm đất nước của dân tộc khác rồi hành xử như thế là văn minh, văn hoá!?. Sự khác biệt của một quốc gia văn minh không phải họ là châu Á hay Âu Mỹ mà cách họ làm chính trị, ngoại giao có tử tế đàng hoàng, minh bạch hay không hoặc chỉ nói một đằng làm một nẻo!? Nước Mỹ đâu phải là một dân tộc thuần chủng thượng đẳng mà là Hợp Chủng Quốc trong đó có nhiều người Hoa nữa luôn thi hành chính sách dựa trên tinh thần dân chủ, dựa vào hiến pháp, luật lệ được đại diện cử tri phê chuẩn. Cho nên kẻ không biết nhìn lại những gì mình đã làm cho người khác sẽ cho chúng ta thấy đầy đủ hơn bản chất một chế độ hung tàn, ăn ngang nói ngược đang gieo rắc “ác mộng Trung Hoa” cho thiên hạ lại ảo tưởng rằng mình cũng có nền văn minh riêng biệt tốt đẹp! Những người cầm nắm vận mệnh của các đất nước chậm phát triển hay đang phát triển chớ nên theo gương những đất nước xấu xa, không đàng hoàng như thế!

Xưa kia các nước Á Đông chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa như Nhật Bản, Cao Ly, Đại Việt vẫn thấy ngoài tư tưởng bá quyền nước lớn, ít ra họ vẫn có những nhà tư tưởng nhân văn đáng kính như Khổng Tử, Lão Tử... v.v… cùng nhiều văn thi sĩ trác việt để ngưỡng mộ. Nhưng ngày nay tinh thần hiếu chiến, vô đạo của họ làm chúng ta phải quay lưng lại nhất là khi tác động lên sự sống còn của đất nước! Chế độ nhân bản hay không nhân bản, yêu chuộng hoà bình hay hiếu chiến đều dễ dàng nhận ra. Văn minh, văn hoá của một nước thường dựa trên tinh thần nhân bản, yêu chuộng hoà bình và công lý. Đó là điều mà “giấc mộng Trung Hoa“ nên hướng tới thay cho những tham vọng thống trị, bành trướng đội lốt "trỗi dậy hòa bình” lừa dối thiên hạ! Nếu Trung Hoa là một quốc gia thực tâm đi hàng đầu trong việc cổ vũ và bảo vệ hoà bình, duy trì quan hệ tốt đẹp với thế giới, được như thế họ mới xứng đáng nói về văn minh, văn hoá!

Cha ông chúng ta vẫn nhắc nhở “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng“. Làm bạn một quốc gia dẫu chưa phải toàn mỹ vẫn tốt hơn làm bạn với những kẻ tiểu nhân. Một ngàn năm chịu ách đô hộ và những diễn tiến đang xảy ra trước mắt ở biên giới hay ngoài Biển Đông sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn bóng dáng kẻ thù và bạn bè một cách khôn ngoan trên con đường giữ vững đất nước!

Chương 5: Tìm một con đường đi thích đáng

Việt Nam đang đứng giữa đôi đường: hoặc phải đi theo quỹ đạo của Trung Quốc, hoặc đi theo các liên minh với Mỹ, Nhật, Australia, Ấn Độ... v.v... để tập hợp sức mạnh đối phó Trung Quốc. Hiện thời việc chọn lựa con đường đi không dễ dàng chút nào. Thôi thì tạm thời cứ “đu dây” bay sang phải, ngả sang trái đong đưa tùy lúc mà ta tạm gọi là quyền biến! Tuy nhiên, thủ đoạn bẻ từng chiếc đũa trong nắm đũa được Bắc Kinh luôn tận dụng như đối phó với Asian. Sông liền sông, núi liền núi ngày nay là một trở lực lớn để đối phó với một kẻ thù lân bang giờ mạnh gấp trước cả trăm lần. Đó là một vấn đề vô cùng nan giải trừ khi chấp nhận làm tay sai, làm khu tự trị cho giặc phương Bắc!. Chỉ có con đường khôn ngoan để thoát Trung, xây dựng một chế độ nêu cao tinh thần yêu nước và tự chủ, đoàn kết dân tộc thực sự, liên minh cùng các nước lớn mạnh khác để kiên cường đối phó bọn theo chủ nghĩa dân tộc phương Bắc chẳng hề biết yêu chuộng hòa bình, chẳng hề tôn trọng con người, chẳng hề tôn trọng luật pháp quốc tế nhưng vẫn xảo ngôn khi nói đến những khái niệm đó ! Ai là người có đủ bản lĩnh thực sự và lòng yêu nước kiên định để dẫn dắt dân tộc thoát khỏi những cơn ác mộng từ “giấc mộng Trung Hoa” đang chi phối đất nước Việt đây? Viễn cảnh Trung Cộng thống trị thế giới không còn bao xa và cũng không phải là ảo tưởng nếu như không có sự đoàn kết chặt chẽ của thế giới còn lại trước "sự trỗi dậy hòa bình" (!!!) của Trung Cộng.

oo0O0oo

May mắn thay những quốc gia nào có được những người lãnh đạo khôn ngoan, giàu nhân nghĩa, đề cao cái THIỆN, tôn trọng sự tự do, dân chủ và công lý,  có bản lĩnh để vượt qua thác ghềnh. Bất hạnh thay những quốc gia nào có những người lãnh đạo thiếu khả năng, lại bất nghĩa, tôn xưng cái ÁC sẽ đưa dân tộc và đất nước của họ vào ngõ cụt và bị nhân loại coi khinh, xa lánh! Xin mượn cách nói của Kinh Thánh để kết thúc chương này.

(Sg,tháng 7/2019)

Dương Anh Sơn


CHÚ THÍCH :

[1] Cách gọi của nhiều người nước ta hiện nay khi gọi China là Trung Quốc. Sách ĐVSKTT của LVH, PPT, NSL thường dùng triều đại bên Trung Hoa để gọi tên như triều Hán, nhà Tống… v.v... Nhiều chỗ sử gia LVH gọi là triều Bắc, Bắc sử, phương Bắc... (sđd, tr. 19, tr. 24, tr. 112....). Nguyễn Du khi phụng mệnh vua Gia Long triều Nguyễn đi sứ phương Bắc (1813-1820) vẫn gọi Bắc triều là Trung Hoa (xem Bắc Hành Tạp Lục, Bài 20: Thái Bình mại ca giả, ninh-hoa. com). Thời cận đại, dân Việt vẫn gọi Hoa tộc là Trung Hoa hay đơn giản là dân Tàu có lẽ họ đến nước ta bằng tàu thuyền chăng ! Nhưng có lẽ gọi cho đúng chế độ hiện nay bên Trung Hoa là Trung Quốc và sát thực tế hơn nữa là Trung Cộng hay Cộng Sản Trung Hoa. Trung Hoa nghe còn chút nào đó là nước có văn minh nhưng từ Trung Quốc, Trung Cộng được nhiều người ngầm hiểu là chế độ toàn trị, chà đạp tinh thần dân chủ, coi rẻ con người và nhất là chế độ sắt máu, hành xử kiểu côn đồ, bạo lực ,ăn ngang nói ngược và chủ trương bành trướng xâm lấn các nước khác.... 

[2] Tom Miller, chủ bút tờ China Economic Quarterly, từng làm việc ở Trung Quốc 14 năm chuyên về các đề tài địa chính trị, kinh tế. Nhiều bài viết của ông được đăng hoặc trích dẫn trên New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal, CNN, BBC, CNBC, Reuters, Bloomberg.... Cuốn sách được trích dẫn là một cuốn sách quan trọng cho chúng ta thấy được những bước trỗi dậy của Trung Cộng tại Á Châu những năm gần đây. (Nguồn: Wikipedia)

[3] Susan L. Shirk (1945), chuyên gia chính trị Trung Quốc, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng thời T. T Clinton ở Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương. Bà là giáo sư của School of Global Policy and Strategy tại Viện Đại học California, San Diego. Tác phẩm quan trọng của S. L. Shirk là China Fragile Superpower ( Trung Quốc : Siêu cường mong manh ). Bản tiếng Việt xuất bản dưới nhan đề : Gã khổng lồ mất ngủ.

[4] Chết bởi Trung Quốc: Đương đầu với con rồng. Lời kêu gọi Hành động Toàn cầu ( Death by China : Confronting the Dragon. A Global Call To Action ) tên cuốn sách do hai giáo sư kinh tế học Peter Navarro và Greg Autry biên soạn đã vạch trần mối đe dọa và hiểm hoạ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nền hòa bình của thế giới và sự ổn định của kinh tế toàn cầu. Đây là một trong những cuốn sách nói về sự trỗi dậy của Trung Cộng được chú ý nhất hiện nay.

[5] Martin Jacques, sinh 1945, là nhà báo, nhà phân tích, bình luận học thuật, chính trị người Anh. M. J. gia nhập Đảng Cộng sản Vương quốc Anh lúc mười tám tuổi. Ông từng học trường Cao Đẳng King, Cambridge có học vị tiến sĩ về kinh tế và thương mại (1977). Từ 1987 cho đến 1996 ông đã cộng tác và viết cho nhiều tờ báo như The Independent, The Guardian, New York Times, Los Angeles Times, La Stampa, Il Mondo, World Link, South China Morning Post, China Daily.. v.. v... Năm 2009 ông xuất bản tác phẩm quan trọng :“When China Rules The World : The End of the Western World and the Birth of a New Global Order (Khi Trung Quốc Thống Trị Thế Giới : Sự kết thúc của thế giới phương Tây và sự ra đời của một trật tự toàn cầu mới )đã thu hút sự chú ý ở Anh, Mỹ và đặc biệt là ở Trung Quốc. Từ năm 2013, ông là thành viên cao cấp Khoa Chính trị và Nghiên cứu quốc tế tại Đại Học Cambridge (Nguồn : Wikipedia )

[6] David Shambaugh (1953), giáo sư Khoa chính trị và các vấn đề quốc tế tại Đại học George Washington DC và thành viên cao cấp của Viện Brookings. Các tác phẩm của ông được trích dẫn trên nhiều phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Cuốn China Goes Global của D. Shambaugh được tờ báo The Economist chọn là một trong cuốn sách hay nhất trong năm (2013). Năm 2015, các nhà nghiên cứu tại Đại học Ngoại giao. Trung Quốc gọi ông là chuyên gia Trung Quốc có ảnh hưởng thứ hai tại Hoa Kỳ sau David M. Lampton tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins.

[7] Juan Pablo Cardenal Nicolau & Heriberto Araujo là hai tác giả người Tây Ban Nha của cuốn sách La Silenciosa Conquista China ( China’s Silent Army, bản dịch tiếng Anh của Catherine Mansfield  ) đã tập hợp những bằng chứng về sự hiện diện của chính phủ Trung Quốc và các thành phần kinh tế, khoa học, thương mại.. v.. v... trải ra khắp nhiều nơi trên thế giới để làm giàu đủ cách và nhất là đem về cho nước họ những kinh nghiệm thương trường hay nhiều tài liệu khoa học, kỹ thuật... v.v… giúp nước họ trỗi dậy có được “phép lạ Trung Quốc” củng cố quyền lực cho thành phần lãnh đạo có sức mạnh đe dọa thế giới.... Trong phần chú thích ( Hoà bình kiểu Tàu, chương 8, sđd, tr. 354 ), hai tác giả này cũng đã ghi nhận : “Ngày 14. 3. 2008, chỉ vài tháng trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, một cuộc biểu tình do các nhà sư ở Lhasa lãnh đạo chống lại sự thống trị của Trung Quốc và tình trạng thiếu tự do tôn giáo lan rộng sang các khu vực khác và tu viện trên khắp Tây Tạng trong những ngày sau. Nhiều người Tây Tạng đã tham gia hành động bạo lực, tấn công người Trung Quốc Hán tộc và các doanh nghiệp của họ. Cảnh sát và quân đội Trung Quốc đã phản ứng tàn nhẫn, cả khi trấn áp cuộc nổi dậy và đàn áp sau đó... ” Tức là bọn xâm lược Trung Cộng vừa cướp lãnh thổ của Tây Tạng, vừa đàn áp dân Tạng khốc liệt và lại gán cho họ khi vùng lên chống lại là “khủng bố”. Tục ngữ Việt có câu:” Vừa ăn cướp, vừa la làng“ lột tả được hành động bỉ ổi, tàn bạo của một quốc gia khủng bố trá hình sẽ gây ra nhiều hiểm hoạ cho thế giới!

[8] Bài viết của BBC ngày 16/5/2019: Chủ tịch TQ kêu gọi ‘cởi mở’ giữa lúc căng thẳng thương mại dâng cao.

(Lần đến: Phần kết: Con đường tiến đến một đất nước tự chủ) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét