Chào Ban Biên Tập,
Xin gửi đến BBT vài dòng tạp bút những suy nghĩ về sự thay đổi của lịch sử và thời gian. Giữa những sự biến dời, đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Có những khi chúng ta mải mê trong dòng sống và khi chợt nhận ra mình sống để làm gì và sống như thế nào. Những câu hỏi về cuộc đời lại khơi dậy việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống .... Chúc BBT luôn an vui.
* * * * *
Tôi muốn gửi đến em những mối đồng cảm thương mến trước những đổi thay mà tôi đã cảm nhận được từ em mà dù thời gian cứ trôi đi, nó vẫn còn đó trong tôi như một dấu ấn son sắt chẳng hề phai mờ.
Em nào biết đã bao lần tôi đã mong ngóng và tìm kiếm em khắp nẻo tâm tư, khắp những địa danh lạ lẫm của trí óc mờ ảo. Nào tôi đã gặp gỡ và nhận chân được điều gì đây?! Tôi và em vẫn chịu sự chia tách bởi dòng sống luôn trôi mải miết không nguôi. Thời gian vô thủy vô chung. Những ước mơ của cuộc sống đã sang trang, lịch sử của một thế hệ buộc phải chảy theo những khe ngách không định hướng. Và tôi chợt nhận ra tôi và em đều là những rêu rong của dòng sống vô thường. Thế mà tôi cứ đi tìm mãi đâu!
Tôi muốn nói với em về những con đường nguyên sơ, dung dị để tìm đến an lạc và hạnh phúc. Những cơn sóng đổi thay như là những thác nguồn tuôn trào mạnh mẽ vào căn để của tâm thức, xoáy sâu vào cái ngã nhỏ nhoi của đời người và xua tan đi những mê lầm từ dòng sống. Nếu sao sâm sao thương, sao mai và sao hôm tuy bị dòng Ngân ngăn cách nhưng thực sự nó không hề chia cách được cái ngã và vô ngã trong tôi!
Dòng sông nhỏ thân yêu của tôi ơi, hạnh phúc và bình an là thực tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?. Ở một địa danh nào đó, ở trong cơn mộng huyễn hay những gì xảy ra trong dòng sống thì những vang vọng của hạnh phúc và khổ đau luôn là những mối tương tranh nhức nhối. Trong hạnh phúc đã tiềm ẩn khổ đau. Trong khổ đau vẫn chất chứa những hạt mầm hạnh phúc.
Em nào hay hạnh phúc chỉ nở hoa từ sự vượt qua và giải thoát những giả tướng của khổ đau.
Em nào hay tôi đã tôi đã lầm lỡ chối từ những trải nghiệm khổ đau để với tay đuổi theo bong bóng hạnh phúc!
Em nào hay những dòng sông của cuộc sống luôn trôi đi và rồi hạnh phúc cùng khổ đau cũng sẽ trôi đi!
Tôi đã thấy những cơn cuồng phong của thời thế, những nỗi nhọc nhằn của của biết bao con người khi lịch sử rẽ ngang. Em đã cho tôi hướng đi tìm một chốn dung thân cho sự an lạc. Nếu không có điểm tựa ấy, cuộc sống sẽ vô vọng biết chừng nào. Những mối nhân duyên được gieo và đã quay trở lại.
Em nào hay biết bao lần tôi đã ngồi lắng nghe dòng sống đang mải miết trôi vào chốn thinh không bao la vô tận. Suối nguồn của dòng sống mà tôi luôn gắng gỏi tìm đến là sự thanh lọc cho dòng tâm tư được trong lắng. Dòng sống có khi chảy nhẹ nhàng êm ả nhưng cũng có khi cuồn cuộn trôi ào ạt cuồng nộ; có khi nó trong vắt và có khi vẩn đục.
Có khi nào em lắng nghe tiếng hát của dòng sống đã làm cho tâm hồn mình tỉnh thức trước những giấc mơ đời u ám nặng nề hay những phiền trược, những câu chấp, những thành kiến và hẹp hòi trong cách thế nhìn đời?
Em nào biết dòng sông ký ức đang mải mê trôi vào thinh không vắng lặng của cõi thời gian vô tận?
Em sẽ hỏi tôi làm thế nào nhận ra nó. Hãy thắp đuốc lên mà đi . Hãy gõ cửa, cửa sẽ mở, hãy tìm sẽ thấy. Em có nghe rõ những di ngôn của các bậc giác ngộ ngàn xưa đó không ? Em tìm kiếm và tôi cũng tìm kiếm. Đâu là cội nguồn của khổ đau và đâu là cội nguồn của an lạc?!
* * * * *
Khi còn niên thiếu nhờ cơ duyên, khi đọc đến câu "Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn", tôi cứ tự hỏi vì sao tánh Phật và tánh chúng sanh thường rỗng lặng??!. Mãi về sau và ở cái tuổi bây giờ, tôi mới thấu hiểu phần nào về lẽ sâu xa của câu kinh cứ đọc ê a thời còn trẻ và giúp tôi chọn con đường tìm về an lạc.
Em nào biết tôi đã mất biết bao thời giờ tìm hiểu và nghiền ngẫm hai câu kinh đi liền với nhau đó. Tôi chỉ cảm nghiệm ít nhiều về nó chứ chưa có kinh nghiệm cụ thể về nó. Kinh nghiệm là chặng đường phải trải qua để có thể thâm nhập vào dòng sống. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay như mười lăm năm đoạn trường của nàng Kiều! Và rồi tôi cũng nghiệm ra dòng sống là một tổng thể hàm chứa những kinh nghiệm về lẽ huyền vi không thể nghĩ bàn. Và càng bàn luận càng đi vào những giả tướng, càng xa rời lẽ đạo!
Em nào biết tôi bị hấp dẫn bởi lẽ huyền diệu sâu xa của lẽ chân như . Ý thức về lẽ đạo rỗng lặng và không thể nghĩ bàn trong tôi còn quá mù mờ. Chỉ khi tôi thiết lập được những mối tương quan của dòng sống, với chung quanh, với sách vở và những biến chuyển của thời đại, tôi mới dần dà giải đáp những những khúc mắc trong đầu thuở hoa niên.
Em nào biết mỗi bước đường đời là một bước học hỏi và từng trải giúp nghiệm duyệt về đạo cảm thông không thể nghĩ bàn! Chỉ có sự thông dự với mối cảm nghiệm về lẽ đạo mới có thể tiếp cận với đạo. Nhưng để trả lời rạch ròi lẽ đạo là gì, tôi phải mượn cách lý giải của Lão Tử :"Đạo khả đạo phi thường đạo" hoặc: "Đạo thường không làm nhưng không phải không làm gì cả” (Đạo Đức Kinh- chương I và 37). Từ mối tương đồng này, tôi có thể hiểu hơn về huyền nghĩa của Kinh Kim Cương dẫu là ở bình diện tục đế!
Em nào biết cái mới mẻ hôm nay lại trở nên lỗi thời của ngày mai. Những cảm nghiệm về huyền nghĩa trong Ba La Mật Đa Tâm Kinh sẽ trở thành tục đế đòi hỏi tôi phải đi tìm cái mới hơn, cao hơn của lẽ đạo, của chân đế.
Em nào biết dòng sống luôn trôi đi và em chính là tiếng vang vọng dội vào những khe ngách của tâm thức bởi vì em chính là dòng sống!
* * * * *
Nếu khi nào tĩnh tâm để nghĩ về những tác động lớn lao có ảnh hưởng đến con người và thế giới, tôi luôn nghĩ đến tác động của con nước thời gian.
Người em thời gian! Biết bao lần tôi đã bị em cuốn hút. Một vài tia nắng ấm mong manh trên các trên các ngọn đồi giăng đầy sương mai. Một chút hương ngọc lan thoảng nhẹ ven hồ khi chiều xuống. Ly cà phê ấm áp trong buổi sớm mai hay lúc khi chiều buông... Những dư vị êm dịu đẹp đẽ của một thời nào đó như giấc mộng đời đã lặng lẽ trôi đi. Người em thời gian vẫn luôn nhẹ lướt bên cuộc đời.
Người em thời gian! Tôi đã lắng nghe tiếng bước chân em đi qua rất nhiều chặng đường đời. Dầu có ngậm ngùi tiếc nuối dĩ vãng nhưng em vẫn cứ lặng lẽ dẫn tôi đi. Tôi cố hình dung về em, để ngỏ cửa trông chờ em nhưng chỉ nghe tiếng lá rì rào lướt đi trong cõi vô cùng của người em thời gian.
Người em thời gian! Em là một huyền nhiệm không thể nào hiểu thấu đáo được. Em kéo tôi về hướng tương lai nhưng tôi vẫn cố đi ngược về chốn xưa cũ, mở ngăn kéo trí nhớ mịt mờ đầy lớp bụi thời gian che khuất. Dĩ vãng đã bị ép khô. Nó vẫn còn đó nhưng đã mất đi vẻ tươi mát độ nào.
Người em thời gian, niềm vui và nỗi buồn của mỗi giây phút sống đều bị cuốn theo dòng biến dịch. Làm thế nào đi ngược lại dòng thời gian ngay cả với chính người em thời gian nữa!
Người em thời gian! Em đã đến và em đi. Chối bỏ em là chối bỏ cuộc đời. Có phải thế không người em thời gian!
* * * * *
Đời người ví như giấc mộng lớn! (Lý Bạch: Thế sự nhược đại mộng) nhưng đã có những giấc mộng thực hơn cuộc đời. Mộng và thực nào có điểm cách chia vì cuộc đời xây trên mộng và mộng cũng nẩy sinh từ cuộc đời. Dòng sông đời luôn trôi đi nhưng người em thời gian vẫn còn đó trong tôi. Có phải không người em thời gian!??.
Dương Anh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét