|
MỎNG QÚA MỘT LẰN
RANH Mấy chục năm qua tôi
sống âm thầm Không dám nằm mơ lội về quá khứ Mà lầm
lũi trôi theo dòng lữ thứ Mộng phút cờ bay vàng một cõi trời * Lắm
lúc nhớ quê tức tưởi ngậm ngùi Nhất
là buổi xuân về hay lễ lạc Nhìn bản
xứ họ quây quần thù tạc Người
hân hoan chào hỏi chúc vui người * Tôi,
kẻ ở nhờ lặng đứng nhìn tôi Mũi
tẹt da vàng nên thành lạc lõng Ngôn
ngữ xứ người nói năng ngượng ngọng Nên
tết nào tôi cũng chẳng đèn hoa... * Mà
co ro đóng cửa ở trong nhà Nhìn hoa
tuyết bay, lạnh vào đến ruột Tận
sâu thẳm tôi đã từng mơ ước Tìm đồng
hương, ngày tết đến cùng nhau * Tiếng
mẹ đem ra chia sẻ niềm đau Về
một quê hương, về bao số phận Nhưng
gặp nhau rồi đôi khi hối hận Vì
người này không hiểu tiếng người kia! * Đem nỗi
hờn vong quốc những mong chia Chia
chẳng được lại cộng thêm buồn tủi Ra
mấy chục năm thời gian thay đổi Nên lòng
người cũng thế, đổi thay nhanh! * Trắng
và đen quá mỏng một lằn ranh Thì
ai biết ai đỏ lòng xanh vỏ… Mũi
tẹt da vàng, đồng bào tôi đó Nhưng
sao lạ lùng cả tiếng nằm nôi! Ngô Minh Hằng 14/2/2013 |
MỎNG QUÁ MỘT LẰN RANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét