P2
Các ghi nhận từ TTHQ/BTL/HQ chứng tỏ ông chỉ muốn các chiến hạm khai hỏa yểm trợ toán hải kích và tàn phá đảo Quang Hòa. Ông chỉ muốn giới hạn cuộc chiến trên bộ, vì nếu ra lịnh khai hỏa vào chiến hạm địch cuộc chiến toàn diện sẽ xảy ra.
Sự ngần ngại của ông đã biểu lộ ngay sau khi chấm dứt điện đàm với TT Thiệu, mặc dù đã ra lịnh khai hỏa, ĐĐ Thoại vẫn muốn tránh khai chiến với chiến hạm TC.
Lúc 09:22H, ông yêu cầu Đại tá Ngạc:
“phải cố gắng để tránh trận hải chiến” và sau đó “TL/V1DH một lần nữa ra lịnh lực lượng đặc nhiệm giữ đầu cầu.”
Nhưng Đại tá Ngạc không đồng ý, ông phản bác:
“Tôi phải rút lui để đối phó với 2 tàu TC ở phía Bắc và các tàu TC khác ở phía Nam.”
Điểm này phù hợp với những gì ông viết khi ông muốn Đại tá Ngạc:
“bắn trước mũi tàu họ trước chớđừng bắn trúng họ” (“Can trường trong chiến bại” trang 166)
và Đại tá Ngạc trả lời: “Không thể bắn dọa được vì các chiến hạm đôi bên đang ở vị trí quá gần nhau và ở thế “cài răng lược”. (“Can trường trong chiến bại” trang 166)
ĐĐ Thoại trả lời câu hỏi số 5 của UBHS:
“Không ai nghĩ ra sẽ có một cuộc hải chiến, kể cả Tổng thống Thiệu”.
Có lẽ ý nghĩ này đã hạn chế ông sử dụng vũ lực ngay cả trong thời gian đầu khi HQ 16 phát hiện tàu đánh cá 402, và chắc ông cũng hiểu rõ là chỉ thị của TT Thiệu viết cho ông không phải ủy quyền cho ông ra lệnh khai hỏa để khởi đầu một cuộc hải chiến mà hậu quả không thể nào lường.
Như vậy thì động lực nào đã thúc đẩy ĐĐ Thoại phải ra lịnh khai hỏa?
Chắc hẵn đây là do cú điện thoại mà TT Thiệu đã gọi vào TTHQ/V1DH sáng ngày 19/01 như HQ Đại úy Lê Văn Thự đã viết và như ông đã trả lời trong cuộc phỏng vấn.
Và nếu như không có cú điện thoại của TT Thiệu, ngày nay Việt Nam có thể vẫn còn giữ lại các đảo Hoàng Sa, Cam Tuyền, Vĩnh Lạc và Tri Tôn nằm ở phía Tây nhóm Nguyệt Thiềm và Trung Cộng sẽ bớt hung hãn hơn trong vùng Biển Đông.
e.- Tiên liệu nhu cầu trận chiến.
Ông đã tiên liệu được nhu cầu cần phải có phi cơ trinh sát để dò xét lực lượng và vị trí địch.
Theo ĐĐ Thoại: “Bộ TTM sau trận chiến, bắt đầu tấn công tôi với các công văn chất vấn tại sao tôi không yêu cầu không yểm, quan sát, trinh sát. Vì thế, tôi phải cho họ xem các bản văn họ đã gởi cho tôi là không có trinh sát trên không. Tôi xin, tôi gọi, tôi trình văn thư yêu cầu và rồi không có trinh sát trên không, không có không yểm. Và rồi, khi mọi chuyện bắt đầu thì họ bắt đầu hỏi tại sao tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã nghĩ về tất cả mọi chuyện, không ai có thể giúp tôi nhiều hơn thế.”
f.- Trình bày sự thật và góp ý.
Khi nhận cú điện thoại của TT Thiệu, ĐĐ Thoại báo cáo sự thật và cũng không ngần ngại trình bày nhận xét rất chính xác: “Và tôi đã báo cáo với ông về tình trạng đảo Quang Hòa; tôi không nghĩ là điều này có thể thực hiện được, vì sẽ gặp sự chống cự mạnh mẽ”
Nếu Tổng thống Thiệu nhận rõ được ngay đây là tình trạng rất bất lợi, tức khắc ra lịnh rút toán đổ bộ về tàu, vẫn giữ thế cài răng lược trên biển với địch, tình hình biết đâu sẽ đổi khác hơn nhiều.
Nhưng có lẽ vì vì tự ái dân tộc, căm phẩn trước kẻ thù truyền kiếp ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ và nổ súng giết chết binh sĩ ta, ông đã vội vàng đặt câu hỏi để kết thúc cuộc điện đàm như là một mệnh lệnh buộc ĐĐ Thoại không còn cách chọn lựa nào khác hơn là phải ra lệnh khai hỏa.
g.- Trung thành, biện hộ cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.Đô đốc Thoại: “hải đội việt nam cộng hòa nổ súng chỉ là một hành động “tượng trưng nhưng cứng rắn” để chứng tỏ sự bảo vệ chủ quyền các đảo hoàng sa chớ không có mục tiêu hủy diệt hải đội của trung cộng.”
••• Nhận xét
Đưa chiến hạm và quân ra HS cũng là để bảo vệ chủ quyền, không để chúng chiếm thêm đảo Hoàng Sa, Cam Tuyền và Vĩnh Lạc cũng là để bảo vệ chủ quyền. Hành động của HQ 4 vận chuyển đụng vô tàu đánh cá 407 trong ngày 18-1 và HQ 16 đã 2 lần xin tác xạ để chận tàu địch tiến vào đảo Cam Tuyền trong cùng ngày cũng như qua sáng ngày hôm sau 19/01HQ 16 cố tình trả đủa đụng vô chiếc 389 cũng đã chứng tỏ quyết tâm xua đuổi giặc thù bảo vệ chủ quyền.‘BẢO VỆ CHỦ QUYỀN’ có nghĩa là cấp lãnh đạo phải quan tâm và tiên liệu để có các phản ứng kịp thời và thích hợp, phải đặt mối ưu tư hiểm họa xâm lăng của giặc thù trước quyền lợi cá nhân.
Các dẫn chứng về TT Thiệu chứng tỏ là ngay từđầu cho đến khi chấm dứt trận chiến ông đã không có một lời nói và hành động nào để chứng tỏ thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền.
Nếu như nhận thức tầm mức quan trọng của Hoàng Sa, ông sẽ lập tức hoãn ngay cuộc thăm viếng, trở về Sài Gòn lên tiếng báo động trước quốc dân về hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng, họp khẩn cấp hội đồng Nội Các, chỉ thị Bộ TTM chuẩn bị kế hoạch đối phó …Nếu TC mở rộng trận chiến, lúc ấy ta đã sẵn sàng chống chọi …dù thắng hay thua cũng là một trận chiến để đời.
Như thế mới có thể xứng đáng được gọi là ‘Bảo vệ chủ quyền’ và được lịch sử tôn vinh.
Đô đốc Thoại cho là “nổ súng không có mục tiêu hủy diệt hải đội của trung cộng” như vậy thì khai hỏa để làm gì?
Để tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Cộng có lý do chính đáng để phản pháo và chiếm trọn Hoàng Sa hay sao!!!ĐĐ Thoại nhận xét: “Tổng thống Thiệu bị ở trong thế “chẳng đặng đừng”. Không phản ứng gì hết thì lịch sử sẽ kết tội hèn nhát mà đụng độ với hải quân của một cường quốc như trung cộng thời bấy giờ là một quyết định táo bạo và can .” (p.178&179).
Đây là lời biện hộ cho TT Thiệu.
TT Thiệu bị ở trong thế chẳng đặng đừng vì trong những ngày trước ông bận rộn với chương trình thăm viếng và tâm trí đang bị chi phối vì ngày bỏ phiếu để tu chỉnh hiến pháp cũng gần kề hơn là quan tâm theo dõi các diễn tiến đang xảy ra ở Hoàng Sa, và có thể ông nghĩ là TC sẽ nhượng bộ âm thầm rời đảo hoặc là nếu có chuyện gì HK sẽ nhúng tay vào, nhưng không ngờ khi được biết chúng đã nổ súng gây tử vong cho phía ta làm ông căm phẫn đặt câu hỏi như là một lịnh bắt buộc ĐĐ Thoại phải phản ứng.
Và sau cùng ĐĐ Thoại ca ngợi đó là “Quyết định táo bạo và can trường”
Qua bài phỏng vấn, ĐĐ Thoại đã tiết lộ về thủ bút của TT Thiệu. Trong thủ bút này không thấy TT Thiệu có một ‘quyết định táo bạo và can trường’ nào, như ĐĐ Thoại đã ca tụng ông.
Và nếu chỉ vì cú điện thoại ngắn ngủi mà đã đưa đến trận hải chiến thì có thể nói Đại sứ Martin đã phán xét thật đúng khi cho ‘hành động này là vụng về.’
Tuy nhiên nếu như từ chiều ngày 19/01 ông vẫn tiếp tục ra lịnh cho lực lượng tăng phái đổ quân lên các đảo, tiếp tục gởi chiến hạm ra tăng cường, đặt không quân trong tình trạng báo động, quyết tâm ăn thua đủ với giặc thù nếu chúng tiến sang các đảo còn lại.
Hoặc ít nhất trong ngày 21-1, ông vẫn giữ quyết định ra lịnh không quân ra oanh tạc Hoàng Sa như thế mới xứng đáng được xem là ‘táo bạo và can trường.’
2.- KHUYẾT ĐIỂM
a.- Không có phản ứng khi được báo cáo đã có các cuộc tiếp xúc giữa toán phòng thủ trên đảo và tàu đánh cá Trung Cộng.Tòa Đại sứ HK nhận được nguồn tin từ Hải quân Việt Nam xác nhận là trước tháng 10-1973 đã xảy ra vài lần giao thiệp có tính cách xã giao giữa lực lượng hai bên trong quần đảo HS.
Hẵn là ĐĐ Thoại đã biết chuyện này, nhưng không có phản ứng, có thể vì lực lượng đồn trú dưới quyền Tiểu khu Quảng Nam nên ông không muốn can dự vào. Hoặc có thể cả ông và các cấp chỉ huy lãnh thổ như Tiểu khu trưởng, TL/Quân đoàn cũng không lường được âm mưu xảo trá của Trung Cộng, chỉ đơn giản xem đây là hành động có tính cách nhân đạo giúp đỡ chúng tránh bão.
Cũng tương tự, từ ngày 10 tháng 1 năm 1974, TTHQ/HQ nhận báo cáo tàu đánh cá TC neo trong khu vực đảo Cam Tuyền, nhưng V1DH và Quân đoàn 1 không có biện pháp đối phó cấp thời.
Có thể vì các tàu này đã hiện diện thường xuyên trong nhóm Nguyệt Thiềm nên các cấp chỉ huy liên hệ không xem là quan trọng và cũng không đoán được âm mưu thâm độc của TC.
b.- Thiếu tầm nhìn chiến lược.
Trong tháng 1-2019, ĐĐ Thoại có vài dòng tâm sự như sau:
(Trích trong www.navygermany.gerussa.com: Hội Hải quân Hàng hải SanDiego tổ chức lễ 45 năm giỗ trận Hoàng Sa. Lời tâm sự của Đô đốc Hồ Văn Kỳ-Thoại).
Trước năm 1974, ông nói rất đúng về việc ngư phủ VNCH chưa bao giờ bị đối xử tệ hại ở Hoàng Sa, nhưng chỉ có một lần trong năm 1959, hải quân VNCH phối hợp với Thủy quân Lục chiến bắt giữ ngư phủ và ngư thuyền TC như trong Bạch Thư về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Bộ Ngoại giao VNCH năm 1975 ghi nhận:
“Ngày 22 tháng 2 năm 1959, hải quân Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ 80 ngư phủ từ Trung Hoa lục địa trên ba đảo Cam Tuyền, Duy Mộng và Quang Hòa. Các ngư phủ được đối xử tử tế, và được trả tự do nhanh chóng cùng với tất cả tài sản sau khi bị giải về Đà Nẵng.”
Tuy nhiên sau khi chỉ còn ĐPQ trấn giữ trên đảo Hoàng Sa, họ không có phương tiện kiểm soát các hải đảo còn lại, tàu thuyền TC mặc sức lộng hành ra vào nhóm Nguyệt Thiềm như chỗ không người, thậm chí chúng còn đưa người lên đảo Hoàng Sa giao thiệp thân hữu với toán ĐPQ.
Tiểu khu Quảng Nam có trách nhiệm về lãnh thổ, họ trực tiếp điều động và hoán chuyển ĐPQ ra Hoàng Sa. Do vậy HOÀNG SA TRẤN thật sự chỉ đúng nghĩa đối với ĐPQ.
Còn về phần Hải quân, không có chiến đĩnh nào thuộc VIDH hoặc các chiến hạm tăng phái thuộc Hạm đội có mặt thường xuyên ở Hoàng Sa.
Chiến hạm tăng phái chỉ có nhiệm vụ chở toán ĐPQ và nhân viên khí tượng thay thế ra Hoàng Sa và chở toán hết nhiệm kỳ trở về Đà Nẵng theo chu kỳ 3 tháng hoặc dài hơn tùy theo thời tiết.
Do vậy logo Vùng 1DH “HOÀNG SA TRẤN-HẢI BIÊN PHÒNG” chỉ đúng ‘HẢI BIÊN PHÒNG’, nhưng không chính xác để tự hào là ‘HOÀNG SA TRẤN’.
Nếu như ĐĐ Thoại hoặc BTL/HQ có tầm nhìn chiến lược, sau khi HK rút về nước, lập kế hoạch tăng cường ít nhất một Tuần duyên đĩnh (WPB) thường trực hiện diện ở Hoàng Sa với chu kỳ một tháng.
Vì không được trang bị đầy đủ dụng cụ hải hành nên các WPB cần được hướng dẫn bởi PCE, DER hoặc WHEC trong chuyến đi và về.
Và nếu như chánh phủ VNCH có tầm nhìn xa khi quyết định đưa quân trấn đóng đảo Nam Yết ở Trường Sa trong tháng 8/1973, sao không nghĩđến Hoàng Sa chỉ cách đảo Phú Lâm 45 hải lý!?
c.- Không tiên liệu được âm mưu của Trung Cộng.
Ngày 10 tháng 1, TTHQ/HQ nhận báo cáo tàu đánh cá TC neo trong khu vực đảo Cam Tuyền, nhưng V1DH và Quân đoàn 1 không có biện pháp đối phó cấp thời.
Qua ngày hôm sau 11 tháng 1, TC ra tuyên cáo chủ quyền trên Biển Đông.
Trong cương vị Tư lệnh Vùng I Duyên hải, nếu như ĐĐ Thoại hình dung ngay được lý do hai động tác này đi liền nhau, dự đoán được âm mưu thâm độc của chúng, cấp tốc gởi ngay chiến hạm ra quan sát, tình thế có thể sẽ thay đổi vì lúc bấy giờ TC mới vừa bắt đầu đưa người lên đảo Duy Mộng và Quang Hòa.
d.- Không can thiệp để thay thế HQ 10.
HQ 10 và HQ 11 đều sẵn sàng tại khu vực hành quân thuộc VIDH và trong trường hợp khẩn cấp Hành quân/LĐ/Biển vẫn có thể điều động HQ 6, HQ 13 đang hoạt động tại Vùng 2 Duyên hải, tại sao lại chỉ định HQ 10 chỉ có một máy khiển dụng ra Hoàng Sa?
Có lẽ đúng như suy nghĩ của ĐĐ Thoại khi ông cho là:“Không ai nghĩ ra sẽ có một cuộc hải chiến, kể cả Tổng thống Thiệu”
Chính vì vậy nên ông đã không ngần ngại khi ra lịnh HQ 10 ra Hoàng Sa, nhưng sau đó tình hình thay đổi nhanh chóng, lịnh hành quân ban hành và: “Khi HQ 10 chỉ có một máy và có thể tác chiến được hay không là thuộc thẩm quyền quyết định của vị chỉ huy hành quân tại chỗ (OTC).” (Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974-Phỏng Vấn và Phụ Bản trang 350.)
Có lẽ ĐĐ Thoại ngụ ý là ông có quyền chỉ định HQ 10 ra Hoàng Sa, nhưng Đại tá Ngạc có quyền không sử dụng khi lâm trận!
e.- Không cứu vớt chiến sĩđào thoát từ HQ 10.
• Trách nhiệm của Hoa Kỳ
Tương tự Đại tá Ngạc và một vài Sĩ quan cao cấp trong HQ/VNCH, ĐĐ Thoại đổ lỗi công tác tiếp cứu nhân viên đào thoát HQ 10 phần lớn cho các chiến hạm HQHK. Ông viết như sau:
“Tôi điện thoại về Bộ Tư lịnh Hải Quân tại Sài Gòn để xin cố vấn Hoa Kỳ can thiệp với Đệ Thất Hạm Đội của Hoa Kỳ đến nơi để cứu vớt các thủy thủ Việt Nam đang bị nạn. Mãi đến mấy ngày sau, chiến hạm Mỹ vẫn không đến …Và hơn thế nữa họ cũng không muốn một hành động gì dù là một hành động nhân đạo.” (trang 169, Can Trường Trong Chiến Bại).
Và tiếp theo đó:
“sự từ chối của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ trong việc cứu người trôi trên biển, tôi cảm thấy ê chề, đau đớn cho các thủy thủ đang trôi dạt trên biển với những vết thương mà máu ra sẽ là dấu hiệu cho cá mập và trong sự chán nản tột cùng, tôi chỉ thị các chiến hạm bị thiệt hại rời chiến trường để đưa các thủy thủ tử thương và thương binh lên bờ tại Đà Nẵng.” (trang 171 CTTCB).
Viết ra những lời trên đã thể hiện tình đồng đội cao cả của ĐĐ Thoại dành cho các nhân viên không may mắn đang trôi dạt trên các bè mỏng manh. Thời gian ông viết lên nỗi thất vọng khoảng 17:00H, vì liền sau đó ông ra lịnh cho các chiến hạm trở về Đà Nẵng.
• Trách nhiệm của VNCH
Tuy nhiên ông cũng nhận thức được đây chính là nhiệm vụ của mình, của Hải quân VNCH. Do vậy chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, lúc 19:15H, V1DH chỉ thị HQ 11 hướng dẫn 3 Tuần duyên đĩnh “tìm kiếm HQ 10”.
Nhân đây, tác giả mạn phép có vài thắc mắc xin được hỏi ĐĐ Thoại:
– Khi soạn thảo lịnh hành quân sao không có lực lượng yểm trợ và tiếp cứu? Có phải vì quyết định vội vã nên không kịp chuẩn bị?
– Lịnh trên là của Đô đốc hay của ĐĐ Chơn?
– Và nếu như đã ra lịnh toán tăng phái “tìm kiếm HQ 10”. Lý do gì hủy bỏ lịnh này? Do ai?
– Đô đốc có yêu cầu không quân hỗ trợ toán tăng phái trong công tác tiếp cứu HQ 10?
– TT Thiệu có can dự vào các quyết định này hay không?
Than trách chiến hạm Hoa Kỳ mấy ngày sau cũng không đến, còn chiến hạm ta đang có mặt tại sao cũng không đến?!
Trong “Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa” của tác giả phổ biến năm 2015 và tài liệu THNK/HQ/THĐ 47 do Đại tá Khuê phổ biến tháng 1/2019, Ủy Ban Nghiên Cứu Hải Chiến Hoàng Sa (UBNC/HCHS) xác định rõ trách nhiệm thuộc về Đại tá Ngạc:
Kết luận của Ủy Ban dù ngắn gọn nhưng đã cho thấy 4 điểm quan trọng:
Thứ 1: Đại tá Ngạc không theo dõi chính xác diễn tiến hoạt động của các phân đoàn.
Thứ 2: Đại tá Ngạc không điều động để yểm trợ hỗ tương giữa các phân đoàn.
Thứ 3: Chiến trận dứt, có nghiã là không còn đe dọa nào về phía địch.
Thứ 4: Mặc dù chiến trận dứt, tuy nhiên Đại tá Ngạc không thực hiện công tác tiếp cứu các đơn vị và nhân viên lâm nạn ngay sau đó.
Ngoài ra trong phần Thuyết trình của Tiểu ban Chiến thuật trong UBNC/HCHS cũng nêu ra khuyết điểm tương tự, nhìn nhận trách nhiệm của chính Hải quân trong việc cứu vớt nhân viên đào thoát từ HQ 10. (trang 335-TTHS/2019).
VÀ NÓI ĐẾN TĂNG PHÁI gồm có HQ 11, 3 WPB mang theo 91 Địa phương quân thuộc Tiểu khu Quảng Nam và 15 Biệt hải thuộc Sở Phòng vệ Duyên hải.
Xin được hỏi ĐĐ Thoại là ông có trách nhiệm hoặc quyết định gì trong việc điều động toán tăng phái?
Nếu không tìm kiếm HQ 10, tại sao toán tăng phái KHÔNG ĐƯA QUÂN LÊN TĂNG CƯỜNG PHÒNG THỦ CÁC ĐẢO HOÀNG SA, CAM TUYỀN và VĨNH LẠC?
Và nếu không đưa quân lên đảo, TẠI SAO KHÔNG RÚT QUÂN VỀ TÀU?
Có lẽđây là những điều cấm kỵ, vì thếĐĐ Chơn, ĐĐ Thoại và một số các vị SQ cao cấp liên hệ không muốn nói ra. Do vậy ông kết thúc bài viết lúc 11:00H, tương tựĐại tá Khuê trong tài liệu THĐ 47 năm 2004 cũng kết thúc trận hải chiến lúc 11:00H, tháng 1-2019 ông hé lộ thêm vài chi tiết sau 11:00H nhưng vẫn chưa đầy đủ.
f.- Chủ quan và khinh địch. Quyết định vội vàng khi chưa đủ lực lượng.
Mặc dù không được cung cấp không thám để quan sát lực lượng địch, chỉ căn cứ vào các nhận định ngay tại hiện trường, nhưng các cấp chỉ huy HQ vẫn quyết định mở cuộc hành quân tái chiếm đảo Quang Hòa.
Trong bài phân tích Bộ Quốc phòng/Hoa Kỳ (BQP/HK) cho là TC đã cân nhắc yếu tố chánh trị khi quyết định không tấn công lực lượng VNCH ngay trong lúc các chiến hạm ta đang thực hiện cuộc đổ bộ lên đảo Quang Hòa, vì đây là lúc mà các chiến hạm Hải quân VNCH dễ bị tấn công nhất. Và TC dường như đã cố tình che dấu sức mạnh thực sự của hải quân họ.
Việc đánh giá thấp sức mạnh của lực lượng TC đã là một yếu tố trong quyết định sử dụng lực lượng quân sự của VNCH.
(phân tích của BQP/HK về hành quân của Hải quân TC trong hải chiến Hoàng Sa tháng 3-1974).
Từ chiều ngày 17/01 cho đến khi HQ 5 nhập vùng, lực lượng TC tại hiện trường vẫn chỉ có 2 Kronstadt và 2 tàu đánh cá.
Cán cân lực lượng đang nghiêng về phía ta.
Nắm lấy cơ hội ĐĐ Thoại trình lên Tư lệnh HQ:
“Tôi nghĩ càng sớm càng tốt. Bởi vì họ chưa sẵn sàng.”Tương tự như lần phỏng vấn với hải quân HK:
“Chúng tôi thậm chí đã chuẩn bị hai LST (Dương vận hạm) chở trực thăng. Nhưng tôi quyết định là chúng tôi phải hành động ngay lập tức, bởi vì nếu chờ, tôi biết là họ cũng sẽ tăng cường lực lượng.”
Đồng quan điểm với ĐĐ Thoại, BTL/HQ ban hành lịnh hành quân tái chiếm Quang Hòa, Duy Mộng và ra lịnh phô trương lực lượng. Trong trường hợp cấp bách lịnh hành quân được chuyển bằng khẩu lịnh từ TL/HQ đến TL/VIDH lúc 15:50H:
“chỉ thị lực lượng đặc nhiệm tái chiếm đảo Quang Hòa và Duy Mộng bằng mọi giá, không được trì hoãn vì như thế sự tái chiếm sẽ khó khăn hơn. Lịnh còn chỉ thị nên sử dụng hành động ôn hòa trước, nhưng nếu địch kháng cự, tiêu diệt chúng. Ngoài ra cố gắng vận chuyển đặt 2 chiếc Kronstadt của địch trong tầm tác xạ của các chiến hạm ta.”
ĐĐ Thoại quá khinh địch và sai lầm khi cho là TC chưa sẵn sàng.
Thật sự ta không sẵn sàng thay vì địch.Chúng ta đã không sẵn sàng lực lượng tăng viện, lực lượng cứu vớt, lực lượng không yểm. Khoảng cách từ Đà Nẵng ra HS quá xa, đối với HQ 5 phải mất 15 giờ, với HQ 4 mất hơn 17 giờ.
Đối với lực lượng tăng viện gồm có HQ 11 và 3 WPB mất khoảng 18 giờ, đã vậy toán này được gởi ra quá trễ vì vậy không thi hành bất cứ nhiệm vụ nào khi đến Hoàng Sa.
Các cấp chỉ huy có vẻ chủ quan và ước tính sai lầm về khả năng địch, chỉ quan tâm đến thực lực tức thời của chúng chỉ có 2 Kronstadt và 2 tàu đánh cá trong khi bên ta có 3 chiến hạm cỡ lớn và 1 chiếc ngang hàng mà quên là địch đã cố tình che đậy lực lượng thật sự của chúng, nhất là khi hậu cứ của chúng là đảo Phú Lâm chỉ cách nhóm Nguyệt Thiềm khoảng 80 km (43 hải lý).
Thực tế chứng minh là chỉ không đầy 4 giờ sau khi ban hành lịnh hành quân, TC đưa ngay 2 chiếc T 43 mang số 389 và 396 đến vùng.
Cũng vì quá vội vàng, nên toán nhân viên cơ hữu của HQ 4 và HQ 16 trấn thủ trên đảo Cam Tuyền, Vĩnh Lạc không được đại đội Địa phương quân tăng phái thay thế kịp thời để trở về tàu.
Chiến hạm thiếu hụt nhân viên vì một số được nghỉ phép nhân dịp Tết, đưa đến việc gây trở ngại trong việc điều động nhân viên vào các nhiệm sở tác chiến.
Không những thế các toán quân phòng thủ trên các đảo Hoàng Sa, Cam Tuyền và Vĩnh Lạc quá ít ỏi không thể nào đương cự với lực lượng hùng hậu của địch.
Đây là sơ hở quan trọng không những chỉ riêng ĐĐ Thoại mà hầu như chung của tất cả các vị SQ cao cấp hải quân từ ĐĐ Chơn đến Đại tá Đỗ Kiểm …
Chỉ riêng Đềđốc Lâm ngươn Tánh TLP/HQ có tầm nhìn xa hơn, muốn ĐĐ Thoại chờ thêm lực lượng tăng cường.
(trang 53_phỏng vấn Hồ Văn Kỳ-Thoại).
UBNC/HCHS đã đi đến kết luận khá chính xác khi cho là “vì thiếu chuẩn bị và sẵn sàng nên gây nhiều trở ngại để đi đến thành công”. (trang 324-HSTT)
g.- Không thiết lập tuyến ngăn chặn lực lượng địch đến từđảo Phú Lâm.
Vì thiếu dự phòng và chủ quan nên đã bỏ qua yếu tố lực lượng địch đã túc trực sẵn sàng trên đảo Phú Lâm, chỉ cần khoảng 2 giờ là chúng có thể gởi quân tiếp viện sang.
Vì thế không yêu cầu BTL/HQ tăng cường thêm chiến hạm để tạo tuyến ngăn chặn phía đông đảo Duy Mộng và không có lực lượng tiếp viện để tung vào trận chiến khi cần.
Tuy nhiên, nếu như khi HQ 5 vừa ra đến Hoàng Sa, thay vì biểu dương lực lượng, ra lịnh ngay cho một trong ba chiến hạm lập tức án ngữ ngoài phía đông Quang Hòa và Duy Mộng, như thế sẽ phát hiện 389 và 396 khi chúng tiến gần đến hai đảo này chiều ngày 18/01 và sẽ làm chúng chùng bước khi mang thêm quân tăng cường trong sáng ngày 19/01.Đây là một lỗi lầm quan trọng trong kế hoạch tái chiếm Quang Hòa và Duy Mộng.
Điển hình qua các sự kiện sau đây:
• sáng sớm ngày 16/01, HQ 16 quan sát không thấy gì trên đảo Duy Mộng, nhưng qua khuya ngày 18/01, HQ 4 báo cáo trên đảo có quân TC trú đóng khoảng 40 người và lính TC cũng cố vị trí sẵn sàng chờ lực lượng ta. Cũng chính vì thế mà ĐĐ Thoại hủy bỏ lịnh tái chiếm đảo Duy Mộng.
• trong ngày 17/01, hiểu rõ là âm mưu thôn tính trọn vẹn nhóm Nguyệt Thiềm bằng phương pháp ôn hòa đã bị bại lộ khi HQ 4 đưọc tăng phái ra Hoàng Sa, TC lập tức điều động 2 chiến hạm loại Kronstadt số 271 và 274.
• trưa ngày 18/01, lực lượng ta tăng cường thêm HQ 5, buổi chiều cùng ngày, TC tăng cường thêm 2 chiếc T-43 mang số 389 và 396.
h.- Không phản ứng hợp lý từ lúc Trung Cộng nổ súng vào toán Hải kích cho đến khi có sự can thiệp của Phó Đề đốc Diệp Quang Thủy Tham mưu trưởng Hải quân.
Sau cuộc điện đàm kết thúc với câu hỏi “Như vậy hải quân đã làm gì chưa?” của TT Thiệu, lúc 08:52H TL/V1DH ra lịnh cho toán Hải kích phản pháo và các chiến hạm khai hỏa yểm trợ tối đa toán Hải kích, đến 09:10H TL/V1DH ra lịnh chiến hạm yểm trợ toán đổ bộ rút lui và tàn phá đảo Quang Hòa sau khi toán này rút lui.
Tuy nhiên lúc 09:22H ĐĐ Thoại đổi ý ra lịnh mới: “cố gắng giữ đầu cầu, nếu rút lui sẽ chết và lúc ấy khó để tái chiếm đầu cầu.”
Nhưng lúc này Đại Tá Ngạc hầu như đã hoàn tất cuộc rút lui, do vậy ông trả lời “Sau khi rút lui xong, chúng tôi sẽ đổ bộ trở lại.”
TL/V1DH đáp lại: “Anh phải cố gắng để tránh trận hải chiến.”
Đại Tá Ngạc phản bác: “Tôi phải rút lui để đối phó với 2 tàu TC ở phía Bắc và các tàu TC khác ở phía Nam.”
TL/V1DH một lần nữa ra lịnh lực lượng đặc nhiệm giữ đầu cầu.
Đại Tá Ngạc trả lời: “việc giữ đầu cầu không thành vấn đề. Chúng tôi hầu như đã hoàn tất việc rút lui và sẽ được thực hiện trong vòng 5 phút.”
Câu nói của TT Thiệu đã được ĐĐ Thoại hiểu như là lịnh cho phép được nổ súng vào lực lượng địch.
Vào thời điểm này việc tái chiếm đảo Quang Hòa là bất khả thi, loại các chiến hạm địch khỏi vòng chiến phải là mối quan tâm chánh yếu.
Sự giằng co giữa ĐĐ Thoại và Đại tá Ngạc là nguyên nhân đưa đến sự can thiệp của ĐĐ Thủy TMT/HQ.
– lúc 09:27H: TL Phó/ HQ*** ra lịnh: “lực lượng đặc nhiệm giữ đầu cầu và sử dụng các khẩu đại bác bắn vào tàu địch. Đây là lịnh các anh phải thi hành.”
– lúc 09:30H: TL/V1DH ra lịnh Đại tá Ngạc phải giữ đầu cầu và dùng hỏa lực tối đa.
– lúc 09:39H: TL/V1DH nhắc Đại tá Ngạc lịnh giữ đầu cầu và khai hỏa.
Đại tá Ngạc trả lời: “sau khi khai hỏa, tôi sẽ tái chiếm đầu cầu. Ngay bây giờ tôi đã triệt thoái. Có khoảng một Tiểu đoàn địch quân trang bị đầy đủ.”– lúc 09:51H: TL/V1DH lần nữa ra lịnh sử dụng tất cả súng lớn và súng nhỏ tác xạ lên đảo.
Ngay sau khi có sự can thiệp của ĐĐ Thủy, vẫn còn bất đồng giữa ĐĐ Thoại và Đại tá Ngạc. Sự bất nhất trong việc lựa chọn mục tiêu để khai hỏa đã cho thấy tình trạng tiến thoái lưỡng nan của ĐĐ Thoại, đây là lý do vì sao lịnh khai hỏa đã bị trì hoãn.
Có lẽĐĐ Thoại cũng nghĩ một cách đơn giản như TT Thiệu là khi quân ta đổ bộ lên đảo chúng sẽ rút lui vì thếđã không tiên liệu phương cách sẽ phải đối phó như thế nào trong trường hợp toán đổ bộ bị tấn công phải rút quân về tàu.
Trong khi về phía TC các quyết định quan trọng đã được tính toán, phối hợp và thi hành rất có kỷ luật.
Bài phân tích Bộ Quốc phòng/Hoa Kỳ nhận định yếu tố chính trị chứ không phải quân sự là ảnh hưởng chính yếu đối với các hành động của Trung Quốc trong cuộc đối đầu ở Hoàng Sa. Và TC đã cân nhắc yếu tố chánh trị khi quyết định không tấn công lực lượng VNCH ngay trong lúc các chiến hạm ta đang thực hiện cuộc đổ bộ lên đảo Quang Hòa, vìđây là lúc mà các chiến hạm Hải quân VNCH dễ bị tấn công nhất. (tài liệu DIA-646-69-74-SAO tháng 3-1974 của BQP/HK).
Giả thử TC nổ súng thảm sát toán Hải kích và Biệt hải, đồng thời khai hỏa vào chiến hạm VNCH, thử hỏi các cấp chỉ huy VNCH sẽ phản ứng ra sao? (như lần chúng tàn sát bộđội CSVN ở Gạc Ma năm 1988)
Đô đốc Thoại và yêu cầu yểm trợ Không và Lục Quân
1.- KHÔNG QUÂN
a.- Liên lạc trực tiếp với Bộ Tổng tham mưu.
Trong các bài viết về Hoàng Sa của các tác giả khác và trong sách do ông viết, không tìm thấy dẫn chứng nào liên quan đến sự kiện ĐĐ Thoại trực tiếp yêu cầu Bộ TTM cung cấp chuyến bay trinh sát.
Tuy nhiên, ông đề cập đến vấn đề này trong cuộc phỏng vấn của Hải quân Mỹ ít nhất cũng vài lần:
– Trước ngày 18/01: ông nói lên nổi thất vọng khi liên lạc Bộ Tổng tham mưu để xin cung cấp phi cơ không thám nhưng bị từ chối: “Bộ TTM sau trận chiến, bắt đầu tấn công tôi với các công văn chất vấn tại sao tôi không yêu cầu không yểm, quan sát, trinh sát. Vì thế, tôi phải cho họ xem các bản văn họ đã gởi cho tôi là không có trinh sát trên không. Tôi xin, tôi gọi, tôi trình văn thư yêu cầu và rồi không có trinh sát trên không, không có không yểm. Và rồi, khi mọi chuyện bắt đầu thì họ bắt đầu hỏi tại sao tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã nghĩ về tất cả mọi chuyện, không ai có thể giúp tôi nhiều hơn thế.” (trang 55)
– Sáng ngày 19/01 sau khi chấm dứt điện đàm với TT Thiệu:
[Tôi yêu cầu chuyến bay thu thập tình báo trên đảo Phú Lâm nằm ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa để biết được họ có bao nhiêu chiến hạm. Bởi vì khi đánh nhau phải biết lực lượng địch. Nhưng rồi, tôi không được cung cấp chuyến bay, Bộ TTM không đồng ý. Không có chuyến bay. Tôi nói; “Hay là cung cấp chuyến bay trinh sát, không cần hình ảnh? Chỉ để dò xem họ có bao nhiêu chiến hạm?
Họ không chịu cung cấp.
NHẬN XÉT: chỉ có TT Thiệu mới có thẩm quyền đối với Bộ TTM, ông không có chỉ thị nào cho họ.
Vã lại trong giờ phút này, làm sao họ có thể chấp thuận lời yêu cầu cung cấp phi cơ không thám bay đến khu vực đảo Phú Lâm (Woody Island)!
b.- Liên lạc trực tiếp với Sư đoàn 1 Không quân.
– Do TTHQ/V1DH: dựa trên nhật ký hành quân của TTHQ/HQ thuộc BTL/HQ và qua bài viết của HQ Đại úy Lê Văn Thự Trung tâm trưởng TTHQ/V1DH: “10 giờ 25 phút, các chiến hạm ta đồng loạt khai hỏa. Ngay lập tức TTHQ/HQ/VIDH gọi qua TTHQ/Sư đoàn I/KQ yêu cầu cho phi cơ F5A bay ra HS (đã được Chuẩn tướng Khánh Tư lệnh SĐI/KQ chấp thuận từ trước) nhưng đã được trả lời là phi cơ F5A không thể chiến đấu ở HS vì F5A chỉ đủ nhiên liệu bay ra và bay về, không đủ nhiên liệu bay quần trên không.”
Vì đã chấp thuận từ trước nên ‘ lúc 10:10H, BTL/V1DH thông báo cho Đại tá Ngạc là phi cơ KQVN sẽ bay ra sớm để yểm trợ và đã cung cấp cho Đại tá Ngạc tần số để liên lạc.’
– Do chính ĐĐ Thoại trong lúc đang xảy ra trận hải chiến:
Giữa lúc các chiến hạm VNCH đang chiến đấu một mất một còn với các chiến hạm TC, ĐĐ Thoại liên lạc hàng ngang với Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân:
[…. Từ trung tâm hành quân Hải Quân tại Tiên Sa, trước sự hiện diện của trung tướng Ngô Quang Trưởng, tôi gọi điện thoại cho chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh tư lịnh Sư Đoàn 1 Không Quân …Ông Khánh bằng một giọng nói buồn cho tôi biết rằng ông có nói chuyện với vị chỉ huy Không Đoàn khu trục và được biết khu trục cơ F-5 của ông nếu ra Hoàng Sa chỉ chiến đấu được mười lăm phút vì sẽ không đủ xăng ở lâu hơn nữa. Tôi xoay qua hỏi trung tướng Trưởng nghĩ sao thì ông chỉ trả lời ngắn: “Tùy ông Thoại”.]
(Hồ Văn Kỳ-Thoại ‘Can Trường Trong Chiến Bại’ trang 170).
Theo Giáo Sư Trần Đại Sỹ: “…Không quân thuộc Quân khu I, không can thiệp. Vì vậy sau trận đánh, Tư lệnh Hải quân ra lệnh cho các sĩ quan tham dự, không thuyết trình cho Tư lệnh quân khu I.”
2.- LỤC QUÂN
Không tìm thấy tài liệu liên quan đến việc hải quân yêu cầu Bộ TTM hoặc BTL/Quân đoàn 1 cung cấp bộ binh. Và không có tài liệu xác nhận Bộ TTM can dự ngoại trừ dẫn chứng từ THĐ 47 của Đại tá Khuê:
“Trước đó Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải đã dự trù chở một Đại đội Địa phương quân trên HQ 5 và HQ 10 để tăng cường cho lực lượng đổ bộ. Nhưng vì Đại đội này chưa sẵn sàng nên không kịp lên tầu mặc dù đã có lệnh của Bộ Tổng tham mưu từ lúc 15:30H ngày 16 tháng 1 năm 1974. (trang 300 THĐ 47_ TTHS_ 2019)”Ghi nhận từ THĐ 47 không hợp lý vì nếu như Trung tướng Đồng văn Khuyên đã xác nhận:
Ông đưa ra quyết định đối phó với Trung Cộng sau khi nghe TL/VIDH thuyết trình mà không thông báo Bộ TTM.” thì Bộ TTM biết gì để thi hành.
Ngoài ra thủ bút của TT Thiệu chỉ được mang tay về độc nhất cho Thủ tướng Khiêm.
Như thế, TT Khiêm nhận được lúc nào? Trong khi theo Đại tá Kiểm đến chiều ngày 17/01 phái đoàn BTL/HQ mới thuyết trình cho ông.
KẾT LUẬN
Đúng như suy nghĩ của ĐĐ Thoại khi ông cho là:“Không ai nghĩ ra sẽ có một cuộc hải chiến, kể cả Tổng thống Thiệu”.
Vì không tiên liệu âm mưu thâm độc của TC, nên đối với TT Thiệu sự việc thật đơn giản, ĐĐ Thoại chỉ cần ‘hành động phù hợp với luật pháp quốc tế’hay được hiểu một cách đơn giản theo lời ĐĐ Thoại là‘mời các ngư thuyền cũng như chiến hạm lạ ra khỏi lãnh hải của chúng ta’ và ‘chỉ cần đổ bộ quân lên đảo và bảo Trung Cộng ra khỏi.’
Vì nghĩ như thế nên TT Thiệu đã khoán trắng trách nhiệm cho ĐĐ Thoại, nên không có kế hoạch phối hợp hành quân đúng như nhận định của ĐĐ Chơn:
[Cuộc hải chiến giữa ta và Trung Cộng. Theo tôi nghĩ chỉ là một cuộc “tao ngộ chiến”, đụng chạm nhau trên đường tuần tiễu bảo vệ hải phận quốc gia chớ chưa phải là một trận chiến có tổ chức,… chúng ta thiếu trận liệt].
Và của Trung tướng Đồng Văn Khuyên ‘Cuộc đụng độđáng tiếc với chiến hạm Trung Cộng xảy ra đầu năm 1974 là trường hợp điển hình.
Ông đưa ra quyết định đối phó với Trung Cộng sau khi nghe TL/VIDH thuyết trình mà không thông báo Bộ TTM.’
Cũng vì thế nên HQ 10 chỉ có một máy khiển dụng và Hạm trưởng HQ 5 mới vừa tân đáo chiến hạm được chỉ định ra Hoàng Sa, chiến hạm ta không nhận được lịnh bắt giữ hoặc nổ súng ngăn chận tàu địch mặc dù chúng có trang bị vũ khí, binh sĩ ta đổ bộ lên đảo nhận lịnh “không được nổ súng và lên bờ yêu cầu toán quân của họ rời đảo.”ĐĐ Thoại là cấp chỉ huy dồi dào kinh nghiệm chiến trường, đã từng chỉ huy lực lượng hải quân trong trận Vũng Rô năm 1965, trận chiến phối hợp rất thành công Hải, Lục, Không quân.
Ngoài ra ông còn là Chỉ huy trưởng Sở Phòng vệ Duyên hải đơn vị thi hành các công tác đặc biệt ngoài vĩ tuyến 17.
Ông triệt để tuân hành lịnh thượng cấp, tuy nhiên với nhận định sáng suốt sáng ngày 19/01 đối đầu với một lực lượng bộ binh hơn gấp 10 lần, sẵn sàng trong các công sự phòng thủ và giao thông hào, không những thế, các chiến hạm của chúng đang ở thế cài răng lược với chiến hạm ta và phi cơ của chúng thỉnh thoảng xuất hiện trên bầu trời, ĐĐ Thoại biết chắc là nếu thi hành lệnh tái chiếm đảo Quang Hòa sẽ đưa đến thất bại “Không cách gì chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi phải đưa quân lên đảo và chúng tôi phải chịu tổn thất nhân mạng.…..”
Qua bài viết ‘Naval Battle of The Paracels’ Cornell University_2014 lần đầu tiên ông xác nhận rõ ràng về lý do đưa đến thất bại:
“Sáng sớm 19/01, Ngạc đổ bộ Hải kích lên đảo Cam Tuyền và Quang Hòa. Tuy nhiên,cuộc hành quân đóđã thất bại vì các lực lượng Trung Cộng đã có mặt trên đảo vàđông hơn chúng Và vì đã đoán trước được sự thất bại nên ông cố gắng hủy bỏ lịnh tái chiếm Quang Hòa của TL/HQ bằng cách gọi vô dinh Độc Lập, nhưng bất thành.
Khi TC nổ súng vô toán hải kích cũng vừa đúng lúc TT Thoại gọi ra Đà Nẵng, ĐĐ Thoại trình bày diễn tiến và thẳng thắng đưa ra nhận xét:
“Và tôi đã báo cáo với ông về tình trạng đảo Quang Hòa; tôi không nghĩ là điều này có thể thực hiện được, vì sẽ gặp sự chống cự mạnh mẽ”
Tuy nhiên là quân nhân, ông phải thi hành lịnh thượng cấp, vì dù có thất bại, có mất trọn quần đảo Hoàng Sa vào tay giặc thù truyền kiếp Trung Cộng vẫn có lý do chính đáng:
“Làm thế nào chúng tôi có thể biện minh trước công chúng nếu họđến và chiếm đảo và chúng tôi không nói gì cả”
Nếu đúng như lời ĐĐ Chơn làĐĐ Thoại được toàn quyền hành động dựa trên thủ bút của TT Thiệu chắc hẵn là ĐĐ Thoại sẽ không đổ quân lên đảo Quang Hòa, sẽ không có việc Trung Cộng nổ súng vào toán đổ bộ và trận hải chiến chưa chắc xảy ra.
Và nếu như TT Thiệu có mặt tại dinh Độc Lập, hoặc nếu ông gọi ra Đà Nẵng sớm hơn, trước khi Đại tá Ngạc đưa quân lên đảo …. thì có lẽ tình hình sẽ thay đổi và và sẽ không làm TT Thiệu giận dữđể rồi trận chiến bùng nổ và Hoàng Sa mất trọnvào tay Trung Cộng.
______________________________
VÀI HÀNG BỔ TÚC
Sau cuộc phỏng vấn do Tiến sĩ Oscard P. Fitzgerald thực hiện tháng 9-1975, chắc hẵn ĐĐ Thoại đã được cung cấp bản sao và có lẽ ông vẫn còn giữ bản văn này khi viết cuốn ‘Can Trường Trong Chiến Bại’.
Tuy nhiên khi viết thành sách, ông không đưa vào các sự kiện quan trọng dẫn đến trận hải chiến. Vì như thế sẽđơn giản hơn, sẽ không cần viết ra sự thật thủ bút của TT Thiệu, sẽ không có sự can dự của vịĐại tá trong phủ Tổng Thống, sẽ không có cú điện thoại của TT Thiệu, không có lịnh của ĐĐ Thủy …v…v…
Hẵn là đã có sự hội ý và bàn tính giữa ông, Đại tá Khuê và một vài SQ cao cấp liên hệ đến trận chiến trong đó có TL/HQ vì thế trận hải chiến Hoàng Sa phải được viết theo chiều hướng khác đi.CHÚ THÍCH** Trong lời mở đầu cuốn ‘Can Trường trong Chiến Bại trang 20’, Đô Đốc Thoại cho là:
“vì lấy nguyên văn từ “Nhựt Ký Hành Quân” của trung tâm hành quân Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải, dựa trên báo cáo qua hệ thống truyền tin từ các đơn vị … nhưng vì là nhân chứng trong một số trường hợp hay biến cố quan trọng nên tôi đã cố gắng “trả lại sự thật cho lịch sử”.
Lời viết trên của ĐĐ Thoại cho thấy khi viết cuốn “Can Trường Trong Chiến Bại” ông vẫn còn giữ tài liệu này. Trong khi đó ông lại thất lạc tài liệu lịch sử rất quan trọng là thủ bút TT Thiệu:“Bản chánh của thủ bút tổng thống Thiệu tôi giữ mãi cho đến đầu tháng 5, 1975, khi tôi bị mất cắp chiếc cặp khi đến Fort Chaffee ở Arkansas, Hoa Kỳ”. (trang 158_Can Trường Trong Chiến Bại)
• Ngay sau khi chấm dứt lời mở đầu, ĐĐ Thoại viện dẫn lời của một Samurai người Nhật Asakura Soteki: “Dù có thiếu lòng nhân đạo đến đâu, nếu đã là một chiến sĩ, việc đầu tiên là không được nói láo!”*** Ngày 19/01, trong khoảng thời gian dẫn đến trận hải chiến, ĐĐ Lâm Ngươn Tánh không có mặt trong BTL/HQ. Buổi sáng, TL/HQ đang trên đường bay ra Đà Nẵng. Trong BTL/HQ chỉ có ĐĐ Diệp Quang Thủy TMT/HQ hiện diện, do vậy thay mặt TL/HQ trong chức vụ Xử lý Thường vụ Tư lệnh phó Hải quân (TLP/HQ) ông đã trực tiếp ra lịnh cho ĐĐ Thoại và Đại tá Ngạc.
Tài liệu liên quan đến ĐĐ Thoại
1.- Do chính ông viết
– bằng tiếng Việt: sách ‘Can trường trong chiến bại’ USA _ 5/2007.
– bằng tiếng Anh: bài viết ‘Naval Battle of The Paracels_Cornell University_2014 trang 153-157’
2.- Phỏng vấn• Tài liệu bằng tiếng Anh “Oscar P. Fitzgerald ‘Interview with Commodore Ho Van Ky Thoai, VNN_Department Of The Navy_Naval Historical Center_ 20 September 1975” khoảng 18 trang.
• Tuyển Tập và Sách
– Tuyển tập Hải sử “Hải chiến Hoàng Sa” Tổng hội/ HQHH ấn hành 2004/2019 – USA
– Ủy ban nghiên cứu trận hải chiến Hoàng Sa. “Hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974”- TH/HQ&HH/VNCH tháng 9-2010, USA.
• Báo chí
– BBC tiếng Việt: 15/12/2007, 19/01/2010 và 20/1/2014.
– Việt Báo “Tuyết Mai_Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ- Thoại nói về trận Hải Chiến Hoàng Sa” 27/01/2014. (https://vietbao.com/.../
• Internet: Tuyết Mai 13/01/2008 và Tuyết Mai 13/01/2010.
• Paris By Night 91: Nguyễn Ngọc Ngạn phỏng vấn Phó Đề đốc Hồ văn Kỳ-Thoại_Jan 13, 2018.
Thềm Sơn Hà

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét