|
XUÂN VIỄN XỨ (2) Mượn giòng tâm sự gửi vào Thơ Mười hai tháng đợi, từng năm một Khóc hận cho đời một tháng Tư Đâu hỡi! Quê hương ngày tháng cũ Ai còn, ai mất để chờ trông Ra đi bỏ Nước trưa Hè đó Sắc phượng bên đường gợi nhớ mong Chấp nhận ra đi tủi phận lòng Buồn đau vận Nước có như không Thương thay số phận đời lưu lạc Đất khách mơ thầm nỗi viễn vong Canh bạc kẻ thua, người thắng cuộc Nước còn sao mãi kiếp lưu vong? Đón Xuân đất khách rơi giòng lệ Đau xót quê hương thấy chạnh lòng Những lúc cố quên lòng vẫn nhớ Mượn vần thơ viết lời vu vơ Quê nhà đón Tết mừng Xuân mới Đất khách thêm buồn nhớ Tết xưa Chỉ vài hôm nữa Tết về đây Thiếu bạn đêm Xuân tiếng thở dài Chào đón Xuân về trong lặng lẽ Quê người Tết đến có nào hay
Em biết nơi này chào đón Xuân Vài câu thăm hỏi chúc ân cần An khang, thịnh vượng mừng Năm Mới Tuyết trắng rơi đầy phủ khắp sân...
Xuân đến thêm buồn chẳng ước mong Bao năm ôm ấp mãi trong lòng Quê Mẹ mong ngày về đoàn tụ Lũ cộng bao giờ mới dẹp xong? |
XUÂN VIỄN XỨ (2)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét