Chuyến tàu chợ chạy từ Huế vô Đà Nẵng êm xuôi... hôm đó là ngày gần cuối tháng 5 năm 1969, thời ấy bất đắc dĩ người ta mới đi chuyển bằng phương tiện này chứ bất an lắm rất dễ bị đặt mìn. Tôi và ba mẹ ngồi cùng băng ghế, sau một lúc vất vả chen lấn với đám đông hành khách ô hợp mà mẹ cứ nhìn canh chừng từng bước chân thằng con trai út vì sợ vấp té. Mẹ luôn săn sóc lo lắng cho tôi và hôm qua mẹ tôi đã thức khóc rấm rức suốt đêm cho buổi chia tay ngày hôm nay. Còn ba thì ngồi trầm ngâm không nói chi hết, nhưng tôi biết ba cũng buồn lắm!
Thi đậu ngang tú tài là tôi quyết định bỏ học, nhất quyết tình nguyện gia nhập Không Quân để được thành phi công, mặc cho mẹ tôi hết lời khuyên ngăn vì mẹ chỉ muốn sau này tôi làm bác sĩ, ba thì không ý kiến, nhưng cuối cùng biết không lay chuyển được mộng không gian của thằng con, hai ông bà đảnh khăn gói, gom góp tiền bạc tiễn đưa “ thằng bé” vô tới phi trường Đà Nẵng để đáp máy bay quân sự đi Sài Gòn nhập ngủ Khóa 4/69 KQ, Lúc đó tôi chỉ mới tròn 19 tuổi...
Ngồi trên tàu hỏa nhìn từng cụm đất, lùm cây chạy ngược lùi dọc theo đồi núi đèo Hải Vân. Trong khi mẹ tôi luôn miệng căn dặn đủ điều mà tôi có nghe chi đâu ! đầu óc cứ miên man với bao bao ý nghĩ... chừ mới thấy buồn, nhớ cái xóm nhỏ Thượng Thảnh có con bé Ngọc Như xinh xắn, tàu chạy chỉ mới nửa đoạn đường mà đã thấy xa vời vợi...buồn ướt cả con mắt nhưng tôi cố nín mả không lẽ khóc!? Một ý nghỉ chợt đến trong đẩu mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới ... vẫn đưa mắt nhìn cảnh vật chạy ngược lùi, tôi đã tự hỏi không biết mười năm sau, (một khoảng mốc thời gian lúc đó nghe sao khủng khiếp dài lê thê ) có những gì thay đổi và mất mát xảy ra!? tôi lướt nhìn trộm ba mẹ và nhận ra nhiều nếp nhăn mà nghe lòng buồn vô hạng!..
Nào ngờ chỉ 6 năm sau đã “vật đổi sao dời “ biến cố năm 75 như một cơn lũ gớm ghiết ập đến và giữa đêm khuya 3 giờ sáng rạng ngày 29-3. Tôi đã bỏ chiến hữu, đồng đội từ trền chiếc F 5 leo xuống để chỉ siết tay vợ rồi chấp nhận rơi vào tay đối phương bị bắt đi tù đưa ra miệt Bắc và rồi chỉ thêm mẩy tháng sau, ba tôi cũng đã gục chết tức tưởi khi trên tay còn đang bồng đứa cháu gái tội nghiệp con của Phiếu Như sanh ra lúc tôi đang trên núi...
Nhớ lại thuở còn đi học, tôi thật vô tư, không bao giờ nghe nói điều chi về ngoại, chỉ thấy mẹ tôi sống thui thủi, còn ba thì hay nói bâng quơ “sau ni, cũng muốn mình đi trước để tui còn có làng nước lo cho mình“ hoá ra là thế, ngày xưa trên chuyến đò vĩ tuyến, chuyển đò định mệnh mẹ tôi đã “tòng phu” theo ba xuôi nam, bỏ lại tất cả thầy bu, anh chị em ngoài Bắc, cắt đứt mọi liên lạc, mẹ tôi thật vĩ đại trong nổi cô đơn bất tận...
Ba đã hứa sao không giử lời ba ơi! ba đành đoạn bỏ lại mẹ mà đi trước...rồi 39 năm sau mẹ tôi cũng từ biệt cỏi trần mang theo một ước mơ không toại nguyện ước mơ được vĩnh viễn nẳm cạnh ba,
Chuyến về thăm Quê hương 2016 trong hai ngày, con đã vừa đến với mẹ ở SG và tới cùng ba nơi Huế, và biết đâu con đã làm nên nhịp cầu ô thước, mấy nén nhang con thành khẩn kính dâng, biết đầu hương linh ba và mẹ đang bay bỗng quyện vào nhau...
Phieu Le

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét