CHUYỆN
VẶT QUANH BỜ SÔNG MARIBYRNONG Thu Tuyết Hằng ngày Mây thả bộ dọc bờ sông, quẹo vào công viên đầy hoa cỏ thơm và lạ. Con đường quen, bóng cây quen thỉnh thoảng gặp cả những người quen..., nhưng tâm hồn Mây mỗi ngày mỗi mới. Mới vì Mây muốn vậy, mà cũng vì thời gian không chờ Mây, chỉ có không gian là chung thuỷ nếu Mây không là nhân vật “phản bội”. Cái điện thoại nhỏ gọn và cái ear phone là hai người bạn đồng hành luôn bên cạnh Mây mọi lúc mọi nơi. Hôm qua, Mây nghe câu chuyện phương Tây. Hôm nay Mây nghe câu chuyện xứ sở Kangaroo và ngày mai biết đâu Mây lại nghe một mẩu chuyện tình lâm li bi đát cuả một ngôi sao đất Việt... Có khi một cuộc điện thoại đường dài hoặc đường ngắn với những câu chuyện lá cải vô thưởng vô phạt chuyền tai nhau. Thú thật, chẳng bổ ích gì với loại chuyện này, nhưng phải nói nó gợi lên tính tò mò hiếu kỳ của con người ở góc cạnh đời thường. Hôm nay, Mây xin được kể câu chuyện thứ nhất về một “quí bà giàu có nổi tiếng” đang tố giác một vị Thầy từng được dân làng phong “Thánh” vì có “đôi bàn tay đức độ”. Mây không biết thật hư thế nào, nhưng nghe và xem cách phát biểu của người phụ nữ ấy làm Mây phải suy nghĩ nhiều hơn cái vế phía sau câu chuyện. Qủa thật, Mây cũng là người thích sáng tạo, thích đổi mới, nhưng để hôm qua tuyên bố là một ân nhân cứu mạng và hôm nay là kẻ thù đem phơi nhau lên bàn dân thiên hạ thì quả là khủng khiếp. Mà dường như cái này nghe rất quen! Về phía người “Thầy đức độ”; dĩ nhiên đàn ông vốn dĩ không nói nhiều nên hành xử “khéo” hơn; chỉ “chiếu” ra những video clip mà trong quá khứ lúc trà dư tửu hậu cao hứng nói với nhau những ngôn ngữ đẹp nhất đã ghi lại và lưu vào hồ sơ đặc biệt như những kỷ niệm đáng tự hào trong cuộc đời “làm Thầy”. Vậy mà hôm nay “vô tình” biến nó thành tài liệu “để tự vệ”. Thật lợi hại cho những “công cụ” của thời đại văn minh. Dĩ nhiên Mây không thích đào sâu hơn nội dung câu chuyện này. Bởi ngoài kia có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ để thưởng thức. Nói về “công cụ” chẳng có gì to lớn, chỉ cần một chiếc điện thoại cầm tay thôi là đủ làm thay đổi cục diện bằng những cuộc ghi âm lén, nối điện thoại cho người thứ ba thứ tư nghe lén, mở loa lớn cho người chung quanh nghe lén, chụp lén, ghi hình lén...Loại lén này Mây cũng đã từng chứng kiến và thật đáng sợ! Tuy nhiên, có những cái lén rất đáng yêu và đáng thông cảm, đó là khi quí chị em có chút nghi ngờ về đấng phu quân, muốn biết anh ấy đang là ai; cứ mở lén cái điện thoại, chạm vào phần tin nhắn, phần cuộc gọi, phần email... là tìm ra được cái gì đấy đang “tàng hình” giữa cuộc sống vợ chồng, hoặc giải toả đám mây đen đang lẩn quẩn quanh mình. Menu để chọn vào gồm có: Ngoài các hãng điện thoại chính như Optus, Telstra, Vodaphone... hay Vinaphone, Mobilphone... còn có Viber, Zalo, WhatsApp, Messenger... Các ông chồng cũng phát triển nhanh chóng theo sự tiến bộ như vũ bão của khoa học công nghệ nên quí chị em cũng phải chạy theo. Cuộc chạy đua này khá vất vả. Bởi Ông thì chạy loanh quanh trong cái thực đơn ấy, còn Bà thì bám theo những dấu vết còn sót lại. Sau cùng cả hai đều mệt lả, đau tim...! Kết quả thế nào tuỳ vào kỹ năng xoá vết tinh vi, hay là “chưa ăn trái cấm”. Câu chuyện thứ hai, tuy cũ hơn, nhưng đã làm Mây chú ý. Một đôi vợ chồng thành đạt, giàu có tiếng tăm đem nhau ra toà ly dị. Làm cho báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực một thời. Cái đau khổ nhất mà Mây đọc được trên khuôn mặt cả hai khi phát biểu trước toà, không phải những lý lẽ, những chứng cớ, những tranh luận... mà là vì họ có quá nhiều tiền và nhiều danh tiếng. Người vợ bằng mọi cách giành lấy những đứa con về phía mình, ngoài tình mẹ con, là tình yêu tiền; tiền cho mình, tiền cho con... Mây thông cảm và hiểu sâu xa những loại tình này. Họ có quyền, bởi họ đã cùng chồng gian khổ để gầy dựng nên cơ nghiệp. Khác hẳn với những loại phụ nữ yêu tiền của người khác! Mây yêu quí và trân trọng phụ nữ đặc biệt là những người đã từng trải qua đau khổ trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bởi họ, phụ nữ, thường vẫn là kẻ thiệt thòi! Mặc dầu ông bà ta có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, điều này không sai; nhưng được bao nhiêu đàn ông chỉ thích gỗ tốt? Là phụ nữ, Mây cũng thích ngắm những đường nét quyến rũ, những khuôn mặt khả ái thánh thiện, sự tươi mát trẻ trung của một cô gái xuân thì hay một người phụ nữ trẻ chưa trải qua sóng gió cuộc đời. Vì vậy, cái thiệt thòi là khi chúng ta, những người phụ nữ, có nhiều thứ thì tuổi trẻ không còn. Tuy nhiên, sẽ rất mâu thuẫn khi nói rằng: Mây cũng rất ngưỡng mộ sự từng trải, nét đằm thắm, sự tự tin và tính cách mạnh mẽ độc lập của một người đàn bà từng trải. Mây tôn trọng sự chăm chút, nâng niu, biết giữ gìn những gì mà họ đã đánh đổi để có được. Đó là lý do mà Mây mong muốn phụ nữ chúng ta sẽ không bao giờ buông xuôi khi gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống hôn nhân hay ngay cả ngoài đời thường. Có nghĩa là, ta không bỏ cuộc mà luôn vươn tới cái tốt nhất có thể, để thích nghi với mọi tình huống. Ngoài những câu chuyện vặt của loài người, Mây xin kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ của giống loài khác, dễ thương vô cùng. Một
hôm, Mây gặp một ông lão câu cá bên sông, ông ấy rất bình thản, dường như được
hay mất không quan trọng. Quan trọng là câu được con nào ông trả lại dòng
sông con ấy. Mây đến gần và hỏi: “Ông ơi, bắt được mấy con rồi?”. Ông lão vẫn
đăm chiêu nhìn dòng sông đáp: “Tôi không nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ có một con khi lên khỏi mặt nước, có lẽ nghĩ mình sắp chết, nên giãy dụa kinh hoàng quá. Nó đá đạp lung tung, mồm thì ngam ngáp không thành tiếng nhưng vẫn gắng gượng hét to: Tôi là Hoàng hậu của dòng sông này. Ông không biết sao? Thả tôi ra vì tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi là cá Bà với nhiều chức năng, có thể vừa đánh trống vừa gảy đàn. Đặc biệt thời Covid, phải biết tận dụng mọi chiêu thức quảng bá. Nếu không ầm ĩ thì ai biết tới”. “Tôi cười buồn rồi trả nó về sông nước để rèn thêm nội công. Hy vọng một ngày thật gần sẽ nghe được âm thanh chạm đến trái tim loài người”. Đi
được một đoạn, bỗng nghe trong đám cỏ dại những tiếng kêu la ầm ĩ cả một vùng
bờ sông. Mây bước đến cúi xuống thì thấy một bầy sâu hung dữ đang bò ngổn
ngang với búa rìu gậy gộc bao quanh một chú Dế mèn. Nhưng thật lạ, chú ta vẫn
an nhiên tự tại với hồi ức về cuộc phiêu lưu lừng lẫy một thời trong quá khứ
mà không để mắt đến bầy sâu ồn ào kia. Một bà sâu cái hét to: “You điếc hả? Tôi muốn You phải lên tiếng và mở to đôi mắt để nhìn lực lượng của chúng tôi”. Lúc bấy giờ Dế mới điềm đạm trả lời: “Thưa bà, mồm tôi chỉ để ăn những thức ăn tinh khiết, uống nước sạch và nói những điều ngay thẳng, những lời chân tình từ trái tim đầy ắp yêu thương. Vì vậy, nó không có chỗ cho những lời cong queo từ cái tâm đen tối. Và thượng đế cho tôi đôi mắt để nhìn xuyên suốt trắng đen, thực giả, tốt xấu; để nhìn ra những bộ mặt thật ẩn đằng sau cái mặt nạ được tô vẽ kia. Cám ơn bà và họ hàng bà đã ghé thăm tệ xá của tôi”. Nói xong Dế mỉm cười và tiếp tục quay về cuộc sống vốn dĩ an vui của nó mặc cho bầy sâu khua chiêng gõ trống gào thét ồn ào cả một vùng cỏ dại, nhưng điều ấy không khuấy động được tâm hồn lương thiện an lành của chú Dế mèn đang phiêu lưu về vùng trời bình yên của nó. Mây khâm phục cách ứng xử quá đẹp của Dế mèn. Có phải đây là hậu duệ của “Dế mèn phiêu lưu ký” mà Mây đã được nghe nhà văn Tô Hoài kể lại từ ngày Mây còn rất nhỏ. Vì vậy, chú dế kia đã thừa hưởng những trải nghiệm của cha ông để lại hay chú ấy đã tu dưỡng lâu năm nên trở thành một “Thiền dế” an nhiên tự tại đến thế. Cho dẫu kiểu gì, Mây cũng học được những bài học hay mà không tốn phí. Mây sẽ ghé thăm chú Dế thường xuyên hơn để học thêm những bài mới. Mây nghĩ chú ấy sẽ vui vẻ tặng thôi vì có vẻ chú ta rất hào phóng. Đấy là cách của những Thiền sư, những người tử tế... chỉ cho rồi quên đi. Mây nhìn dòng sông, nó vẫn lững lờ trôi êm ả như mọi ngày. Mây mỉm cười thầm nghĩ, chỉ quanh bờ thôi mà sao nhiều chuyện thú vị đến vậy! Đằng xa mặt trời chưa chịu ngủ yên mà còn thò cái đầu tóc rối bù ló ra từ đám mây phía đằng Tây, miệng cười hồn nhiên hỏi Mây: “Chị có muốn biết thêm vài bài học thú vị nữa không, tôi cố gắng nán lại...?” Melbourne,
27/3/2021 Photographer:
Hung Nguyen Designer:
HM |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét