Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Đồi Cát

 


ĐỒI CÁT

Lê Mỹ Hoa 

Không gian yên tĩnh hơn khi đêm về ở ngôi làng ven biển, âm thanh như pháo nổ phát ra từ tầng một của khách sạn. Team building Bình Thuận ninjavan. Tên gọi của nhóm thanh niên rất trẻ đầy nhiệt huyết chắc không ai bằng, vì chúng ta cũng đã từng đi qua như thế, có lẽ đội của chúng vừa đến khách sạn chiều hôm qua.

 

Tầng hai cũng không thua kém đàn em là bao, một sòng bạc vừa mới được trình làng sau một ngày ăn chơi mệt nhoài, những trận cười, những tiếng la hét như đang xem bóng đá của người vừa chiến thắng một ván, rồi hai ván, cứ thế suốt thâu đêm, “một nụ cười bằng mười thang thuốc“ không biết chúng tôi đã uống bao nhiêu thang thuốc hồi sinh, cười chảy nước mắt, cười ôm bụng, cười té ghế, cười đau cả ruột và cuối cùng cười khan đặc cả tiếng. 

Thú vị nhất Cái mười sáu điểm, mình mười sáu cái bốc thêm gặp ông Tây bù mất tiêu, phải chung thôi. 

Mười hai, mười ba tuổi đời đi lấy tây ở sòng bạc chuyện thường ngày ở huyện, nhưng mình phải làm sao để cái không nhận ra bài của mình không xuôi chèo mát mái, dương đông kích tây, phấn khích làm như ta đã…… hạnh phúc rồi, thật sự em cũng ôm ông già đời không mấy vui. 

Mười lăm điểm cái có quyền khui bài không các bạn?

Bà trùm Casino nhà mình bắt mạch em nào ba, bốn cây bài mặt buồn xo như cỏ úa là khui ráo, hay cười ngắc ngẻo khui luôn, hỏi sao tiền không vô như nước. 

Còn lại mấy em không phải dạng vừa, vô tư trầm ngâm, ai hiểu gì bí ẩn của người ấy. 

Cái mười bảy không dám khui, bốc tiếp bù, chung cả làng, bài hát hài hướt vui nhộn ngân nga...... những ván ăn hơn nhau chiến lược hay cái quá đỏ, hai mươi mốt điểm vẫn thua cái đi linh, vui không thể tả. 

Cuộc chơi nào vui mấy cũng dừng lại khi đồng hồ điểm 23h. 

Quý bà sắp sửa soán ngôi U bảy mươi phải đi ngủ thôi, để ngày mai 4h30’ sáng còn đi săn ảnh, chinh phục mặt trời mọc ở sa mạc cát Bàu Trắng cũng gọi là Bàu sen, đơn giản là có trồng sen bên dòng sông thơ mộng.

 

Chiếc xe lăn bánh khá đúng giờ, lao vun vút trong bóng đêm còn chập choạng sáng tối, mọi người có lẽ còn mơ màng giấc ngủ tối qua chưa đầy. 

Đến nơi 6h sáng hăm hở xuống xe, sức nóng để chụp hình mặt trời mọc đã giảm nhiệt khá sâu, không còn hừng hực cháy bỏng. 

Bầu trời vẫn một màu xám xịt, hình ảnh mặt trời chói chang huyền bí lấp ló trên sa mạc cát trong sức tưởng tượng của mọi đã dần tắt lịm. 

Cát mát rượi mịn màng dưới chân, chỉ thấy hoang vu và trống trãi. Chấp nhận một ngày không mặt trời, không gió lộng thênh thang, chỉ vun vút trời mây. 

Sau một hồi lăn, la, bò lếch, những bức hình trên cát đẹp đến ngỡ ngàng, cát ở đây màu vàng như màu của ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

 

Tại sao gọi Đồi cát trắng, có lẽ lúc ban sơ màu trắng, do chuyển hoá của thời gian chính vì thế, một background để chụp hình thật tuyệt vời. Cách đây không xa còn đồi cát hồng khi trời mưa cát biến chuyển thành màu đỏ. 

Những dòng chảy của cát tạo nên bức tranh kỳ vĩ, cát ở đây rất nhẹ, tựa những cánh hồng phai bay trong gió cát. 

Cát chỉ là đời cát, nhưng sức hút rất mãnh liệt với du khách, nhất là giới trẻ.

Những chiếc xe địa hình chạy trên cát sẽ đưa mọi người lắc lư, lắc lư, ai nhạy cảm say sóng sẽ nói lời chia tay ngày từ buổi ban đầu lưu luyến ấy, trò chơi ván trượt khá thích thú, mình giống siêu nhân quá sẵn sàng bay từ đỉnh xuống mà không sao cả chỉ váy áo tung bay từ đồi cao xuống thung lũng. Một trò chơi khá kỳ thú. 

Hình ảnh sa mạc nắng rát, cháy bổng mặt trời đỏ chói nhô lên từ biển cát chưa được trãi nghiệm, nhưng rất vui vì đã đến nơi mình muốn đến. 

Trở về với khách sạn với căn phòng đêm qua tiệc sinh nhật của hai bạn trong đoàn được tổ chức hoành tráng, thật đáng yêu những tràng pháo tay những nụ cười trân trọng. 

Có hoa, có nến, rượu và bánh sinh nhật, trang trọng hơn mọi người trong trang phục áo dài của nhà tài trợ của người tổ chức. 

Trà dư tửu hậu lại hát cho nhau nghe, những bài hát đi cùng năm tháng, vẫn còn những giọng ca cao vút như chưa hề có tuổi.

Tất cả thành viên trong nhóm đều là Học sinh Nguyễn Huệ Thành phố Tuy Hoà khối 77, với tâm hồn giản dị đến với nhau vì cuộc sống thương yêu. 

Ở lứa tuổi nhiều đôi mươi, không ai còn trẻ cả, được mệnh danh quà tặng của thượng đế, được gặp nhau, được vui chơi một nơi xa quê nhà quả là một điều khó thực hiện và quá hạnh phúc, nhất là bên ngoài dịch Covid 19 chưa đến hồi dừng lại. 

Vì năng lượng cuộc sống mãnh liệt tràn trề vượt qua sợ hãi qua thử thách đi an toàn về bình yên. Một chuyến đi thành công vui vẻ, trên cả tuyệt vời... 

Trên chuyến xe quay về nơi xuất phát vẫn những khuôn mặt rạng ngời sức khỏe sau ba ngày hai đêm được sinh hoạt cùng nhau, không có áp lực cuộc sống ở đây, không có tổn thương nhau chuyện nhỏ to gia đình, mọi người cứ thế hạnh phúc nhân đôi nhân ba. 

Một chuyến đi khó quên và để lại nhiều kỷ niệm trong nhau gắn bó tình cảm.

Ai cũng mơ ước sẽ còn nhiều chuyến đi như thế nhưng sức khỏe và thời gian là thước đo không hề chuẩn mực. 

Âm nhạc người bạn đồng hành, cuộc sống trở nên xinh đẹp, yên vui, lãng mạn hơn khi lời ca tiếng hát đi vào nội tâm của lòng người, chúng tôi đang xa dần Miền cát trắng. Tiếng hát ru ngủ đưa mọi người về với xa xăm.... 

“ Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn

Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời

Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa

Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người

............................................................... 

Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền

Hãy xoá hết từng bàn chân em qua

Đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi

Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh.” * 

Về đến quê nhà một buổi tối gió rét lạnh lùng, con số người nhiễm virus tăng cao, nỗi lo âm thầm đâu đó lại len lén vào người, nhưng tình hình rất tình hình cả nhóm vẫn bình yên vô sự. Bình yên là thước đo hạnh phúc.

 

Lê Mỹ Hoa

“Bài hát Miền Cát Trắng ca sĩ Quang Vinh tb“

 


Xin mời các bạn xem hình dưới đây






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét