Những cột nấm cao 6,000 mét từ vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima (bên trái) và Nagasaki (phải) ở Nhật Bản tháng Tám 1945. Ảnh tư liệu Wikipedia.org
BOM NGUYÊN TỬ VÀ BOM HẠT NHÂN: THỨ NÀO ĐÁNG SỢ HƠN?
Hiếu Chân
Để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc trong cuộc xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông ta đã ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ngày 22 Tháng Ba, trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN của Mỹ, Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov đã nói Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi thấy có “mối đe dọa sống còn” với đất nước mình.
Điều gì sẽ xảy ra cho thế giới nếu Putin điên khùng bị dồn tới chân tường và bấm nút khởi động cuộc chiến tranh hạt nhân? So với bom nguyên tử mà Mỹ đã từng ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945 thì vũ khí hạt nhân có mức độ tàn phá như thế nào?
Ngày nay, việc sở hữu vũ khí hạt nhân (bom hạt nhân, hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân) được nhiều quốc gia coi là con đường duy nhất để trở thành một cường quốc quân sự, có khả năng răn đe đối phương, tránh nguy cơ bị tấn công quân sự từ các quốc gia có quân đội mạnh hơn. Các nước Iran, Bắc Triều Tiên đang kiên trì theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp phải chịu những biện pháp cấm vận kinh tế ngặt nghèo từ Hoa Kỳ và Phương Tây. Ukraine sở dĩ bị Nga tấn công một phần vì năm 1992, Kyiv đã ký thỏa thuận Budapest, đồng ý hủy bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm về an ninh của các cường quốc. Nhật Bản và Nam Hàn – kinh hoàng trước vụ xâm lược Ukraine của Nga – đều bày tỏ sẵn sàng chia sẻ vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ, nghĩa là chấp nhận để Hoa Kỳ bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, ngăn chặn nguy cơ bị tấn công từ Nga hay Trung cộng.
Bom nguyên tử (atomic bomb), sau đó là bom hạt nhân (nuclear bomb), bắt đầu được nghiên cứu và chế tạo vào cuối Thế Chiến thứ Hai, nhằm tạo ra một thứ “vũ khí tối hậu” có khả năng đảo ngược tình thế trên chiến trường, mang lại chiến thắng ngay tức khắc do sức tàn phá khủng khiếp mà nó gây ra cho sinh mạng và cơ sở hạ tầng của đối phương. Từ đó đến nay, các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt này liên tục được phát triển, ngày càng tinh vi, tạo thành một cuộc chạy đua vũ trang rộng khắp trên toàn cầu.
Tuy nhiên, vũ khí nguyên tử và vũ khí hạt nhân khác nhau về công nghệ và sức tàn phá. Cái mà Putin đe dọa mang ra sử dụng ở chiến trường Ukraine là vũ khí hạt nhân, khác xa loại bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản.
Bom nguyên tử
Bom nguyên tử (atomic bomb) sử dụng quá trình phân hạch hạt nhân để giải phóng năng lượng, trong khi bom hạt nhân (nuclear bomb) làm ngược lại, sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bom nguyên tử có khi còn được gọi là bom A.
Bom nguyên tử hoạt động bằng cách tách các nguyên tử phóng xạ và không ổn định thành những nguyên tử nhỏ hơn, gây ra phản ứng dây chuyền hạt nhân, dẫn đến giải phóng năng lượng hủy diệt đột ngột. Nguyên tắc tách nguyên tử thành những đơn vị nhỏ hơn được gọi là sự phân hạch hạt nhân (fission).
Bom hạt nhân là một phiên bản tân tiến hơn của bom nguyên tử vì nó buộc các nguyên tử nhỏ hơn hợp nhất thành một nguyên tử lớn hơn được gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân, tiếng Anh gọi là fusion, quá trình ngược lại của bom nguyên tử (phân hạch hạt nhân). Trong bom hạt nhân, các nguyên tử deuterium và tritium được hợp nhất để tạo ra nguyên tử lớn hơn như hydro – một chất nhẹ hơn không khí, cho nên bom hạt nhân còn được gọi là bom khinh khí hoặc bom H.
Để đạt được phản ứng tổng hợp hạt nhân và làm cho tất cả các nguyên tử nhỏ hợp nhất thành một, nó cần tạo ra một vụ nổ nguyên tử để đưa chúng đến nhiệt độ và áp suất thích hợp. Vì vậy trong mỗi quả bom hạt nhân có chứa một quả bom nguyên tử nhỏ làm ngòi nổ. Kết quả là một phản ứng nổ giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, áp suất và bức xạ.
Bom nguyên tử có tên khoa học là bom phân hạch (fission bomb). Quả bom nguyên tử đầu tiên được nghiên cứu và chế tạo trong dự án Manhattan của người Mỹ, dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học hàng đầu J. Robert Oppenheimer. Sau khi hoàn thành, quả bom được nổ thử nghiệm vào ngày 16 Tháng Bảy năm 1945, tại Albuquerque, New Mexico – chưa đầy một tháng trước khi nó được sử dụng lần đầu trong chiến đấu trên đất Nhật Bản.
Quả bom nguyên tử có tên Fat Man thả xuống Nagasaki ngày 9 Tháng Tám 1945 giết chết lập tức 226,000 người và di hại nhiều thập niên sau đó. Ảnh Wikipedia.org
Chỉ có hai quả bom nguyên tử được ném xuống trong lịch sử, và ảnh hưởng của chúng rất nặng nề về thương vong và sự tàn phá.
Vào ngày 3 Tháng Tám năm 1945, quả bom nguyên tử mang tên Little Boy được chiếc Boeing B-29 Superfortress Enola Gay thả xuống thành phố Hiroshima, gây ra một vụ nổ có công suất 15 kiloton TNT, tức tương đương với 15 ngàn tấn thuốc nổ TNT.
Một quả bom nguyên tử thứ hai, có biệt danh Fat Man, được thả xuống thành phố Nagasaki ngày 9 Tháng Tám 1945.
Quả Little Boy dài 10 feet (3.0 mét), đủ nhỏ để vừa với một máy bay ném bom B-29 và có tổng trọng lượng là 9,700 pound (4,400 kg). Quả Fat Man nặng 10,300 pound (4,670 kg), chiều dài 128 inch (3.3 m). Nó được thả ở Nagasaki với sức công phá 21 kiloton, gần gấp rưỡi Little Boy.
Sức tàn phá khủng khiếp của hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã khiến chính quyền quân phiệt Nhật Bản nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện chỉ một tuần sau đó, chấm dứt Thế Chiến II tại khu vực Thái Bình Dương.
Số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga (màu đỏ) và Mỹ (màu xanh) qua các năm. Ảnh Wikipedia.org
Bom hạt nhân
Bom hạt nhân hoặc bom khinh khí gây ra một vụ nổ lớn hơn bom nguyên tử – và các sóng xung kích, phát ra sức nóng và bức xạ cũng có phạm vi lớn hơn.
Quả bom hạt nhân đầu tiên được phát triển dưới sự lãnh đạo của Edward Teller ở Mỹ và phát nổ lần đầu tiên ở Thái Bình Dương năm 1952. Điều may mắn là cho đến nay, chưa có quốc gia nào sử dụng bom khinh khí trong chiến tranh.
Các loại bom hạt nhân cũng khác nhau về sức công phá.
Một quả bom hạt nhân như bom Sa hoàng (Tsar’s Bomba) của Liên Xô có sức nổ 50,000 kiloton (tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ), mạnh hơn hàng trăm lần so với 15 kiloton của quả bom mà Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Nó được thử nghiệm vào ngày 30 Tháng Mười năm 1961, như một cuộc biểu dương sức mạnh quân sự tại một quần đảo của Nga nằm ở Biển Barents. Nó được phóng bằng máy bay ném bom Tupolev Tu-95 và sức nổ của nó có sức công phá xấp xỉ 58 megaton (58,000 kiloton) TNT.
Cho đến nay Tsar Bomba là vụ nổ nhân tạo lớn nhất thế giới. Do kích thước khổng lồ, quả bom này được coi là không thể sử dụng trong thực tế và được tạo ra chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học và tuyên truyền.
Vì bom hạt nhân tạo ra vụ nổ có sức công phá lớn hơn bom nguyên tử ít nhất 1,000 lần nên chúng không được sử dụng như một vũ khí trong chiến tranh nhưng chỉ là một chiến lược quân sự răn đe đối phương.
Tuy nhiên, vài thập niên gần đây các nước sở hữu vũ khí hạt nhân (Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Hàn) đã nghiên cứu chế tạo cái gọi là “vũ khí hạt nhân chiến thuật” (tactical nuclear weapon) có kích thước rất nhỏ để gắn lên các loại hỏa tiễn liên lục địa có thể bắn tới mọi nơi trên trái đất mà không cần dùng oanh tạc cơ cỡ lớn như trước. Các vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ này đôi khi được gọi là “đầu đạn hạt nhân” (warheads). Tuy kích thước nhỏ nhưng các đầu đạn hạt nhân vẫn có sức tàn phá lớn gấp nhiều lần so với bom nguyên tử. Có lẽ ông Putin muốn nói tới các loại đầu đạn này khi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu.
Kho dự trữ vũ khí hạt nhân của thế giới hiện khổng lồ đến nỗi chỉ cần một phần nhỏ trong số chúng được kích nổ, thì thế giới và nhân loại sẽ đi đến chỗ diệt vong.
Hiếu Chân - Saigon Nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét