VỀ MỘT DẤU ẤN (4) Dương Anh Sơn Trời quen mây trắng hắt hiu, Ngàn câu xao xuyến mấy chiều
băn khoăn. Mưa dài lũng thấp mờ giăng, Chảy xuôi quanh quất tháng năm
nhọc nhằn! Về đâu, cuối mãi xa xăm? Vỗ về ghềnh đá lăng tằng buốt sương! Giọt treo đầu lá, giọt tuôn, Thảo lan lặng lẽ tỏa hương ý buồn. Về đâu, đâu chốn cội nguồn? Theo nhau cuốn hút điên cuồng thác reo. Ngậm vành kết cỏ cheo leo, Mưa kia hoa nọ gieo neo một màu. Trăm năm nước chảy qua cầu, Góc đời hoa nở rồi nhàu nhạt phai! Hạt nào nhọn vỡ bi ai? Đã nghe thăm thẳm hình hài thoảng không! Lời nào bật tiếng tơ đồng, Vẫn là sương khói mấy tầng vút cao. Đêm mưa gõ nhịp lao xao, Dỗ hồn cây cỏ kiếp nao ươm mầm. Từ khi mây nước cát lầm, Gợn lay hoa động cho lần hóa thân. Cưu mang ngày tháng phù vân, Chờ cơn mưa lũ giây ngân rũ tàn. Mai rồi, nắng mới trời quang, Vươn cành tơ liễu, điệp lan rỡ ràng! Thưởng hoa say chuốc chén tàng, Bỗng ngùi thương nhớ ngút ngàn trời xưa! Dương Anh Sơn Dalat - Ninh Hòa -Tuy Hòa , 8/1976 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét