VỀ MỘT DẤU ẤN (3) Thầy Dương Anh Sơn Em
về áo tím thanh tân. Hạnh
quỳ rộ thắm tạ lần đông dung. Gặp
nhau trong mắt ngại ngùng, Nhìn
nhau muốn nói lại chùng mãi thôi! Mai
qua đồi cũ xa xôi, Tìm
hoa mưa gửi mây trôi trả người. Từ
con trăng vỡ về xuôi, Còn
nguyên nỗi nhớ ngậm ngùi vàng tay. Thương em dáng nhỏ hao
gầy, Thương ta mài miệt đọa
đầy cuộc chơi. Thương em xây mộng mù
khơi,
Thương ta cơm áo tả tơi
mỏi mòn. Vời trông rừng thẳm ngàn
non, Vời trông hải đảo dậy hồn
An Tiêm. Vời trông ruộng ngát mùa
chiêm, Vời trông con nước triền
miên vỗ về. Đôi lần tìm nhánh sông
quê, Chừng nghe đổi khúc tái
tê nát lòng! Thương thân khách trọ
long đong,
Khói chiều bến lạ chờ
mong giang đầu. Từ em: trăm ngọn sóng
sầu, Cuốn trôi kiếp bạc một
màu thiên thu. Ta đi giữa tiếng giao
mùa, Tìm chân sáo nhỏ, nước
lùa mất tăm. Đôi khi cũng muốn lặng
câm, Mặc cho bèo dạt, nước vần
xoay ngang! Một đời nào thấy xuân sang!
Một đời còn đọng ngút
ngàn cô liêu! Dương Anh Sơn Ninh Hòa - Tuy Hòa, 1976
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét