ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ (USCIRF) ĐỀ NGHỊ ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA CẦN QUAN TÂM ĐẶC BIỆT (CPC)
NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHÍNH YẾU
Trong năm 2025, hoàn cảnh tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn hết sức tồi tệ, đặc biệt là đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, những nhà bất đồng chính kiến về tự do tôn giáo, và các nhóm đồng bào sắc tộc thiểu số phần đông theo Đạo Thiên Chúa. Nhà cầm quyền Việt Nam đã nhắm mục tiêu vào những người bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng (FoRB) và các thành viên của những tổ chức tôn giáo không ghi danh, bằng các thủ đoạn đe dọa, bắt giữ và giam cầm.
Đạo luật Tín ngưỡng và Tôn giáo (LBR) năm 2018 cùng các nghị định thi hành vẫn là công cụ chủ lực để giới chức cầm quyền kiểm soát các sinh hoạt tôn giáo. Nhà cầm quyền cũng áp dụng những điều khoản viện cớ an ninh quốc gia hết sức mơ hồ trong Bộ Luật Hình Sự, chẳng hạn như Điều 116 ("phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia"), Điều 117 ("tuyên truyền chống nhà nước"), và Điều 331 ("lợi dụng các quyền tự do dân chủ"), để truy tố các công dân nằm trong tầm ngắm.
Trong số những tù nhân thuộc Danh sách Nạn nhân FoRB của USCIRF, hàng chục người vẫn đang phải thụ án khổ sai, và giới chức cầm quyền tiếp tục tiến hành thêm nhiều vụ bắt bớ và kết án đối với các tín hữu của các tôn giáo độc lập và những người mưu cầu tự do tôn giáo trong suốt năm 2025. Giới chức vùng Cao Nguyên Trung Phần tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đã kết án các tín hữu Tin Lành người Thượng gồm Ro Cham Grong, Y Po Mlo, và Y Thinh Nie những bản án từ 7 đến 9 năm tù giam vào tháng 3 và tháng 5, đồng thời bắt giữ Mục sư Y Nuen Ayun vào tháng 10, tất cả đều bị cáo buộc theo Điều 116. Vào tháng 7, giới chức tỉnh An Giang đã kết án cậu Hồ Trọng Phúc, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy 17 tuổi, một năm tù giam theo Điều 331, trong khi đó, một tòa án tại Vĩnh Long đã tuyên án sư sãi Phật giáo Khmer Krom Kim Som Rinh và hai nhà hoạt động Khmer Krom mỗi người ba năm rưỡi tù giam cũng theo Điều 331 vào tháng 11.
Trong năm 2025, giới chức Long An đã gia tăng thêm ba năm quản thúc tại gia vào bản án 5 năm tù đối với người lãnh đạo Thiền Am (trước đây gọi là Tịnh thất Bồng Lai) là cụ Lê Tùng Vân, và cộng thêm 8 năm tù khổ sai vào bản án 4 năm của tu sĩ Lê Thanh Nhất Nguyên. Vào tháng 9, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy Vương Văn Thả đã tạ thế trong chốn lao tù khi đang thụ án 12 năm với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước". Vào tháng 10, một tòa án tại Lâm Đồng đã kết án Mục sư Tin Lành Nguyễn Mạnh Hùng sáu năm tù giam theo Điều 117.
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục gây áp lực buộc các tín hữu của những tổ chức tôn giáo độc lập phải gia nhập các tổ chức tôn giáo quốc doanh được nhà nước công nhận. Hành động này bao gồm việc giới chức cầm quyền đặt các tín hữu sắc tộc người Thượng và người H'Mông dưới sự theo dõi và sách nhiễu gắt gao, thường xuyên xông vào tư gia, quấy phá các buổi nhóm họp tôn giáo, bạo hành thể xác, và ép buộc từ bỏ đức tin để gây áp lực buộc họ phải gia nhập các giáo hội do nhà nước chỉ đạo trực thuộc Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam hoặc phải giải tán. Giới chức trong suốt năm qua đã sách nhiễu những Phật tử không sinh hoạt dưới trướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VBS) quốc doanh, bao gồm cả việc công khai phỉ báng bậc tu sĩ khổ hạnh đầu đà Thích Minh Tuệ và các môn đồ của ông, cũng như ngăn cấm các nam nữ tu sĩ Thiền Am cạo đầu đi tu.
Trong năm 2025, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhúng tay vào các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia đáng quan ngại. Vào tháng 2, Bộ Công An của Việt Nam đã liệt kê tổ chức nhân quyền Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS) có trụ sở tại Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ) có trụ sở tại Thái Lan vào danh sách các nhóm khủng bố, tạo cớ để đàn áp ngoài lãnh thổ đối với các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc. Vào tháng 11, chính phủ Thái Lan đã dẫn độ nhà hoạt động mưu cầu tự do tôn giáo người Thượng Y Quynh Bdap về Việt Nam mặc dù ông Bdap là một người tị nạn đã được cấp quy chế. Ông Bdap phải đối diện với bản án 10 năm tù vì tội danh khủng bố bị kết án khiếm diện do ông là người lãnh đạo của MSFJ. Vào tháng 2, giới chức Thái Lan - được cho là hành động dưới áp lực của Việt Nam - đã đột kích một đám tang của mẹ vợ ông Bdap tại Vọng Các (Bangkok) và bắt giữ 65 người Thượng xin tị nạn. Vào tháng 4, cảnh sát Tích Lan (Sri Lanka) đã phá bĩnh chuyến hành hương của sư Thích Minh Tuệ, được báo cáo là do áp lực từ Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Những cá nhân Việt Nam thân nhà cầm quyền tiếp tục bám sát và theo dõi đoàn của sư Thích Minh Tuệ khi họ du hành qua châu Á. Vào tháng Giêng, nhà cầm quyền Việt Nam đã mưu toan phá rối sự hiện diện của người Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2025 ở Hoa Thịnh Đốn, bằng cách cấm đoán ba tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập xuất ngoại, đồng thời theo dõi những người khác có mặt tại sự kiện bằng cách quay phim và công kích trích dẫn thông tin cá nhân trên mạng.
NHỮNG KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI CHÁNH PHỦ HOA KỲ
- Định danh Việt Nam là "quốc gia cần quan tâm đặc biệt," hay CPC, vì đã nhúng tay vào các vụ vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống, liên tục, và tồi tệ, chiếu theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA).
- Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tu chính hoặc bãi bỏ các Điều 116, 117, và 331 thuộc Bộ Luật Hình Sự, là những điều khoản được dùng để nhắm vào các tín hữu của các tổ chức tôn giáo độc lập và chà đạp các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.
- Giao thiệp với cơ quan mới được thiết lập là Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo tại Việt Nam để khuyến khích việc tu chính đạo luật LBR cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho mọi người.
- Gây áp lực đối với Việt Nam, với tư cách là thành viên tái đắc cử của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC), phải cho phép các chuyên gia nhân quyền của UNHRC hoặc báo cáo viên đặc biệt về FoRB đến viếng thăm để thẩm định tình trạng tự do tôn giáo.
Quốc Hội Hoa Kỳ nên:
- Nêu lên các mối quan ngại tiếp diễn về tự do tôn giáo tại Việt Nam thông qua Liên minh Hạ viện về Việt Nam bằng cách tổ chức các buổi điều trần, hội họp, và các chuyến viếng thăm của phái đoàn Quốc Hội nhằm vận động trả tự do cho các tù nhân tôn giáo.
- Đề xướng các nỗ lực lập pháp để cải thiện tự do tôn giáo tại Việt Nam , điển hình như Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (H.R. 3122).
CÁC TÀI LIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA USCIRF
- Cập nhật Quốc gia: Việt Nam
- Danh sách Nạn nhân của Đạo luật Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng Frank R. Wolf và Phụ lục 2
Bối cảnh
Việt Nam có một bối cảnh tôn giáo đa dạng với sức ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo, tín ngưỡng dân gian và tâm linh Đông Phương. Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, và Cao Đài là những truyền thống tôn giáo khác có sự hiện diện đáng kể. Năm 2025, nhà cầm quyền chánh thức công nhận 43 tổ chức tôn giáo và 16 tôn giáo, không có sự gia tăng nào so với năm ngoái.
Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo và minh định rằng công dân có quyền theo hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào. Dầu vậy, giới chức Việt Nam thường xuyên chà đạp những quyền này bằng cách áp dụng hệ thống luật pháp của họ - chẳng hạn như đạo luật LBR 2018 và một số điều khoản trong Bộ Luật Hình Sự - dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia và sự đoàn kết xã hội.
Vào tháng 2, Việt Nam đã thiết lập Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo như một phần trong nỗ lực cải tổ sâu rộng bộ máy cai trị nhằm tinh gọn bộ máy hành chánh của mình. Cuộc cải tổ này đã sát nhập Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ, vốn trước đây trực thuộc Bộ Nội Vụ.
Sự Đàn Áp Các Tổ Chức Tôn Giáo
Các cộng đồng Thiên Chúa Giáo tiếp tục phải đối diện với những vụ tranh chấp đất đai với nhà cầm quyền trong năm 2025. Vào tháng Giêng, giới chức Đà Nẵng đã ủi sập một cơ sở thuộc sở hữu của Giáo xứ An Hòa. Vào tháng 8, lực lượng công an tại tỉnh Thái Nguyên đã ập vào một thánh lễ tại một giáo điểm tư gia Thiên Chúa Giáo mà giới chức dán mác là không có giấy phép và cắt điện cơ sở này. Vào tháng 6, giới chức tại Sài Gòn đã phá dỡ một cơ sở bị nhà nước tịch thu thuộc về Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn. Vào tháng 9, Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế đã lên tiếng phản đối việc giới chức đột ngột dựng hàng rào để chuẩn bị xây cất trên phần đất L'Accueil của dòng đã bị sung công.
Trong năm 2025, nhà cầm quyền Việt Nam đã leo thang các nỗ lực nhằm triệt tiêu những phong trào tôn giáo mới trên khắp cả nước. Vào tháng Giêng, tỉnh Hà Giang đã tổ chức ăn mừng việc xóa sổ hoàn toàn đạo San Sư Khê Tộ, vốn bị dán mác chính thức là "tà đạo". Cũng trong tháng Giêng, giới chức Quảng Nam đã ngặn chặn các tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tổ chức một buổi tụ họp tôn giáo "trái phép". Giữa tháng 7 và tháng 9, giới chức tỉnh Lào Cai đã đàn áp các hoạt động truyền đạo của Pháp Luân Công và Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng (CAG) và tuyên bố rằng họ đã "xóa sổ" năm tổ chức tôn giáo độc lập trong địa hạt (Thiền tông Tân Diệu, nhóm Dương Văn Mình, CAG, Giê Sùa, và Bà Cô Dợ). Vào tháng 9, Bộ Công An đã chánh thức ra lịnh cấm CAG và mọi hoạt động của giáo hội này trên quy mô toàn quốc.
Trách Nhiệm Quốc Tế
Vào tháng 7, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) đã công bố những nhận định về sự tuân thủ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chánh trị, sau cuộc kiểm điểm quốc gia này trong kỳ họp thứ 144. UNHRC bày tỏ sự quan ngại về những cáo buộc cho rằng Việt Nam đàn áp quyền tự do tôn giáo thông qua việc hình sự hóa các sinh hoạt tín ngưỡng, ngăn cấm tụ họp tôn giáo, cưỡng chiếm tài sản của tôn giáo, ép buộc chối bỏ đức tin, và từ khước việc công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Cùng tháng đó, để hồi đáp những Nhận Xét Đúc Kết năm 2023 của Ủy ban Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc, dù phải thừa nhận sự thiếu đồng bộ trong việc áp dụng và thực thi hệ thống pháp luật cai trị các hoạt động tôn giáo, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ngoan cố phủ nhận việc các lực lượng an ninh và giới chức địa phương dùng bạo lực và lạm quyền đối với các cá nhân cũng như các nhà lãnh đạo thuộc các nhóm thiểu số về sắc tộc và tôn giáo.
Vào tháng 8, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho thấy sự gia tăng đàn áp đối với người Khmer Krom tại Việt Nam, bao gồm hơn 17 nhà bảo vệ nhân quyền, tu sĩ Phật giáo Nam Tông, và các tín đồ. Vào tháng 10, nhà cầm quyền Việt Nam đã phản hồi chất vấn của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc về cái chết bí ẩn của vị lạt ma Tây Tạng Tulku Hungkar Dorje hồi tháng 3 khi ngài đang ở trong nước, và họ đã chối bỏ mọi sự can dự của nhà nước.
Chánh Sách Chủ Chốt Của Hoa Kỳ
Vào tháng Giêng, viên cựu Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Dafna Rand, cùng với cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain, đã du hành tới Hà Nội để nhóm họp Cuộc Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 28, nơi họ đã đàm đạo về hàng loạt các vấn đề nhân quyền, bao gồm cả việc bảo vệ tự do tôn giáo. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Mã Lai Á (Malaysia) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á; trong khuôn khổ này, họ đã kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam và bàn thảo việc thắt chặt Đối tác Chiến lược Toàn diện. Vào tháng 9, Ngoại trưởng Rubio đã hội kiến với Chủ tịch Nước Việt Nam Lương Cường và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong kỳ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước (New York), nơi họ tái khẳng định tầm quan trọng của mối bang giao song phương. Tuy nhiên, vấn đề tự do tôn giáo đã không hề được đề cập công khai trong bất kỳ cuộc tiếp xúc nào của Ngoại trưởng Rubio với phía Việt Nam. Vào tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đáp chuyến bay đến Hà Nội để bàn thảo về các khả năng bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam.
Vào tháng 4, Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa, New Jersey), cùng với ba dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, đã giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (H.R. 3122). Dự luật này đặt nhân quyền làm ưu tiên cho mối quan hệ Mỹ - Việt và trao cho Ngoại trưởng quyền hạn để ban hành các chế tài đối với những viên chức Việt Nam đồng lõa trong các hành vi tra tấn và đàn áp có hệ thống nền tự do tôn giáo. Vào tháng 7, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Đảng Dân Chủ, Oregon) và Steve Daines (Đảng Cộng Hòa, Montana) đã đệ trình Nghị quyết Thượng viện S. Res. 321, nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó có đả động đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (SWL) lần gần đây nhất chiếu theo đạo luật IRFA vì những vi phạm tồi tệ đối với tự do tôn giáo vào ngày 29 tháng 12 năm 2023.
Nhân Bản Diễn Đàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét