HÀNH TRÌNH VƯỢT KHỔ ĐAU
Ninh Bình
Tôi đến thăm một người bạn, hắn đã từng rất tài giỏi và thành công. Không may ốm nặng rồi nghỉ mất sức. Câu chuyện của hắn khiến tôi suy tư và học hỏi. Nay tôi viết lên đây chia sẻ cho những ai không may có cuộc sống bất hạnh lấy đó làm trải nghiệm cho nỗi đau và hành trình vượt qua gian khó của mình.
Hắn là một người to cao, khỏe như trâu. Hay cười, hay hát, sống hòa đồng và yêu thương mọi người.
Hắn kể với tôi rằng:
- Ngày còn trẻ tôi thật dại dột khi quá tham vọng. Làm việc quá nhiều và giao lưu quá sức nhằm hai mục tiêu là :
1. Kiếm nhiều tiền để xây dựng đời sống
2. Giao lưu học hỏi, quan hệ mở mang để ước mơ làm sếp có quyền lực
Hai cái đó vô tình đã để lại cho vợ tôi sự thất vọng vì cô đơn không người san sẻ mỗi ngày.
Ngày vợ sinh con tôi chỉ dậy sớm đi mua đồ ăn và giặt chậu quần áo, ngày đó chưa có máy giặt.
Sau đó mọi việc nhờ mẹ ở nhà nấu cơm cháo cho vợ.
Con không thèm theo vì nó không quen khi tôi dậy nó còn ngủ, khi tôi đi làm về nó ngủ rồi.
Khi tôi đôt ngột ốm nặng, tôi suy sụp mười thì vợ cũng suy sụp chín.
Cô ấy từ thất vọng đến lo lắng, sợ hãi cho tương lai. Nên hằng ngày mặt luôn buồn khổ, không khí trong nhà như có đám ma.
Tôi lựa dần nói với cô ấy:
- Giờ anh không may bệnh tật, em bình tĩnh cho đời sống nhẹ nhàng
Không ngờ cô đáp thẳng :
- Anh giờ sướng rồi, ngồi một chỗ, mọi việc đến tay con này tất. Câm miệng đi. Rồi tự đấm ngực mình thùm thụp.
Bị nhát dao quá nặng vì độc nghiệt khẩu khi tôi đang tổn thương nặng.
Người khuyết tật hay cả nghĩ. Tôi có ý định 44. Nhưng vì theo đạo Công giáo, 44 là tội giết người. Bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với vợ con.
Tôi sinh trầm cảm rồi nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền.
44 không được thì tự tạo bệnh để được chết.
Tôi lao vào uống rượu, rất nhiều mong sơ gan rồi chết. Phát hiện tôi uống rượu vợ lại càng bực bội. Nói mọi lời cay độc nhất với tôi. Thậm chí còn đổ nguyên bình rượu lên đầu tôi trước mặt các con.
Tiêu cực cộng dồn thành cấp số nhân. Tôi lại càng uống rượu thật nhiều rồi tự ngã cầu thang phải đi viện. Không khí nhà vẫn vậy, ra viện vài tuần tôi lại uống rượu tiếp. Tôi nghĩ chỉ có cách đó làm mình nhanh chết nhất. Vài tháng sau tôi lại phải nhập viện vì viêm tụy cấp và nhiễm độc gan do rượu.
Ơn Chúa soi xét, lần này nằm viện dài ngày vắt tay lên trán nghĩ:
- Để thay đổi tư tưởng mình đã khó, muốn thay đổi tư tưởng người khác còn khó gấp bội. Tôi suy ngẫm theo hướng tích cực.
Việc đầu tiên làm là đọc nghe, ngẫm nhiều lời hay ý đẹp, gương người khuyết tật vươn lên và sống hàng ngày theo phương châm " Không biết giận".
Buông bỏ, cảm thông với những gì tác động xấu đến mình. Với vợ khi nói cay nghiệt tôi cảnh cáo:
- Sẽ làm đơn lên cơ quan tố cáo tội bạo hành tư tưởng.
Vợ tôi cười khẩy nói :
- Tôi sợ làm phiền người khác, chứ sợ mẹo gì anh đơn từ.
Rồi vợ tôi lại nói lời cay độc. Tôi làm đơn và đi tâm sự xin ý kiến cô giáo, người tôi kính trọng rất khéo léo và kín chuyện.
Cô bảo tôi rằng :
- Cô thấy con làm vậy e nguy hiểm.
Tôi trả lời:
- Con đã nghĩ kĩ rồi ạ. Sự việc còn nhỏ mà không làm triệt để sẽ tiếp diễn việc lớn. Con chấp nhận hiện tại sẽ mờ nhạt quan hệ. Xong để tiếp tục sẽ gây hậu quả lớn, tan vỡ quan hệ. Con biết thừa cơ quan vợ không phải UBND nên việc nhận đơn của con họ sẽ không tổ chức hội nghị hòa giải, mà chỉ thông báo với vợ con rồi hỏi thêm chút hỏi han và khuyên răn.
Cô nói:
- Con tính được vậy cô nhất trí.
Và tôi làm vậy, lúc đầu nhận ngay hành động khiêu khích là giơ ngón tay like. Nhưng hiệu quả, từ đó đến nay không có một lời cay độc nào nữa. Dần dần quan hệ gần gũi hơn. Thấy cổ áo tôi gấp trong vợ quan tâm bẻ lại. Tôi hi vọng vợ có tư tưởng tốt đẹp, dù vất vả đến đâu nhưng làm vì tương lai tươi sáng mình luôn vui tươi và cười nhiều như ngày còn yêu. Tôi yêu vợ cũng vì điều đó.
Giờ tôi lòng thanh thản, sống hàng ngày bình an. Rỗi rãi tôi lập nhóm TRĂNG KHUYẾT TỎA SÁNG trên fb cùng bạn Hương miền nam và một bạn khuyết tật bên Ấn Độ. Hàng ngày viết và lan tỏa tư duy tích cực. Nói chuyện, chia sẻ tư vấn cho người khuyết tật và người thất vọng có cách đến cuộc sống dễ dàng hơn mỗi ngày. Tâm niệm của tôi hiện tại. Hạnh phúc cần gì?
- Có việc để làm
- Có người để yêu thương
- Có nơi để hi vọng.
Giờ tôi có tất cả.
Một người đã đi qua bóng tối, tự mình đứng dậy, và lựa chọn sống tiếp theo cách đường hoàng nhất.
Những năm tháng còn lại của cuộc đời, tôi sẽ sống thật tốt.
Không phải để chứng minh cho ai thấy, mà là để xứng đáng với chính bản thân mình.
Ps: Mọi người ạ. Cuộc sống ai cũng sẽ có trông gai. Ta luôn đối mặt bằng sự học hỏi, tư duy tích cực. Mọi khó khăn sẽ qua. Chú ý sau lưng luôn có pháp luật bảo vệ.
Tư duy tích cực, đời luôn đỏ rực.
Chúc các bạn luôn hiểu biết sáng suốt để đi trên con đường cuộc đời của mình tiến tới hạnh phúc. Muốn vượt qua khổ đau chỉ có mình thay đổi suy nghĩ mình. Không có cách nào khác.
Ninh Bình,17/6/2026 ( Tác giả )
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét