Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

Vui Cười - Báu Vật Hay Hình Mẫu Một Người Công Chức Thành Đạt

 


TRUYỆN CƯỜI THƯ GIÃN - BÁU VẬT HAY HÌNH MẪU MỘT NGƯỜI CÔNG CHỨC THÀNH ĐẠT
HCD : Chuyện lượm trong Internet

 Báu Vật hay hình mẫu một người công chức thành đạt.

Sáng ra như thường lệ, mình lượn qua quán quen làm bát bún bò. Vừa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe thấy một quả giọng "đầy quả quyết và quyền lực" vang lên:

– Cho một bát phở bò sáu mươi (60k)!

Công nhận, con người có tiền cái là "vibe" cái giọng nó cũng khác bọt hẳn. Gọi có bát phở bò thôi mà nghe lạnh lùng, dứt khoát như quan tòa đang tuyên án bị cáo trong vụ đại án triệu đô ấy. Mình ngồi lau đôi đũa mà tay run lẩy bẩy, suýt thì làm rơi mấy bận, vì mải tưởng tượng xem bát phở 60 nghìn trông nó sẽ "khủng" và hùng vĩ đến mức nào.

Vừa lúc đó, chị chủ quán quay sang hỏi:

– Em ăn gì em ơi?

Mình lí nhí, rụt rè như đứa trẻ tự kỷ đứng trước cô giáo chủ nhiệm khó tính:

– Dạ… cho em bát bún rãi ba mươi (30k) ạ…

Cái từ "ba mươi" mình cố tình phát ra thật sâu lắng, nhẹ nhàng và âm lượng nhỏ nhất có thể, chỉ sợ anh "ông tổng" thành đạt ngồi kế bên nghe thấy lại động lòng trắc ẩn.

Ít phút sau, tô bắp bò 60k của đại gia cũng được bưng ra. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Trông nó chỉ bé hơn cái chậu rửa rau ở nhà một chút, nhưng chắc chắn là lớn hơn cái mũ cối mà các cổ động viên hay đội đi xem bóng đá.

Sau khi biểu diễn màn dầm tương ớt, vắt chanh, thêm măng tỏi các thứ vào bát, anh ấy bắt đầu "vào việc". Vừa gắp phở, anh ấy vừa tranh thủ rút con iPhone đời mới ra chốt deal với đối tác:

– Ờ, mày cứ chuyển khoản trước 8 tỷ cho anh đi, số còn lại để sau cũng được… Rồi rồi, mảng ấy chúng nó đòi 6 tỷ, sổ hồng trao tay em à… Alo, em nghe đi anh ơi, hàng sang tuần đi New Zealand rồi, có gì qua cơ quan anh em mình trao đổi kỹ hơn nhé… 5 tỷ xong việc anh ạ, okay anh!

Mình ngồi bên cạnh nghe "tỷ tỷ" mà rét run hết cả người, miếng bún trong miệng bỗng nhiên nhạt nhẽo hẳn đi. Húp xong bát bún 30k, mình chuyển sang ngồi nhâm nhi cốc trà đá thì thấy anh công chức đối diện len lén rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy báo bé bằng hộp diêm. Bên trong mảnh giấy gấp tư ấy là một chiếc tăm chỉ nha khoa có cái cán nhựa màu trắng, cong cong như lưỡi câu cá quả, trông cực kỳ kín đáo và tế nhị. 

Anh cầm cái "lưỡi câu" cong cong ấy đưa lên mồm, bắt đầu gẩy gẩy, giật giật. Động tác vô cùng điêu luyện và thuần thục, nhịp nhàng như thiếu nữ đang gảy đàn tam thập lục. Thi thoảng, anh lại khéo léo gẩy ra một sợi thịt bò dai nhách bám ngay vào kẽ răng.

Cạnh đấy là một em "U30" trông hết sức diễm lệ và đa tình đang loay hoay đứng dậy ra về. Đúng lúc anh công chức áo trắng cổ cồn xỉa răng xong, anh liền nhúng nhẹ cái tăm vào cốc nước chè đang uống dở để tráng qua, đoạn tỉ mỉ gói cái "đồ nghề" ấy trở lại vào mảnh báo cũ để… lần sau còn dùng tiếp.

Mình ngồi nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng bỗng trào dâng một sự ngưỡng mộ và cảm phục sâu sắc về một hình mẫu công chức vừa thành đạt, vừa "tinh tế" lại cực kỳ chuẩn mực và tiết kiệm của thủ đô!

HCD : Chuyện lượm trong Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét