UKRAINE - CUỘC CHIẾN MÀ THẾ GIỚI DỰ ĐOÁN SAI NHIỀU NHẤT TRONG THẾ KỶ XXI
Nhất Hùng
Hiếm có cuộc chiến nào trong thế kỷ XXI lại khiến giới quân sự, các nhà phân tích và cả những cường quốc hàng đầu thế giới phải liên tục thay đổi nhận định như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Hơn bốn năm trước, khi những quả tên lửa đầu tiên xé toạc bầu trời Kyiv vào rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, rất ít người tin rằng Ukraine có thể tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập sau vài tuần. Quân đội Nga, với lực lượng áp đảo về xe tăng, pháo binh, không quân và tên lửa, đồng loạt tiến công từ phía bắc, phía đông và phía nam. Các đoàn xe bọc thép dài hàng chục km lao về thủ đô. Những cây cầu bị đánh sập. Người dân chen kín các ga tàu điện ngầm để tránh bom. Không khí ấy khiến cả thế giới nhớ lại những cuộc chiến chớp nhoáng trong lịch sử, nơi số phận của một quốc gia đôi khi được quyết định chỉ trong vài ngày.
Nhiều cơ quan tình báo phương Tây khi đó đã chuẩn bị cho kịch bản Kyiv thất thủ. Không ít người dự đoán Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ phải rời khỏi đất nước để thành lập chính phủ lưu vong. Thế nhưng điều mà họ không tính được là sức mạnh của ý chí dân tộc. Khi Zelensky xuất hiện giữa trung tâm Kyiv và tuyên bố rằng ông sẽ ở lại cùng nhân dân mình, cuộc chiến đã bước sang một hướng khác. Đó không còn đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai quân đội, mà trở thành cuộc chiến của một dân tộc quyết tâm bảo vệ quyền tồn tại của chính mình.
Những tuần tiếp theo đã làm thay đổi hoàn toàn bức tranh mà thế giới từng hình dung. Các đoàn xe quân sự Nga bị đình trệ vì hậu cần. Những mũi tiến công bị chặn lại. Các đơn vị cơ giới liên tục hứng chịu những đòn đánh bất ngờ từ tên lửa chống tăng và lực lượng phòng thủ Ukraine. Chỉ sau hơn một tháng, Nga buộc phải rút khỏi khu vực Kyiv. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đã thất bại.
Đó là cú sốc đầu tiên.
Cú sốc thứ hai đến vào cuối năm 2022, khi Ukraine mở các chiến dịch phản công tại Kharkiv rồi Kherson. Hình ảnh những lá cờ xanh vàng tung bay trở lại trên các thành phố từng bị chiếm đóng đã tạo nên làn sóng lạc quan chưa từng có. Nhiều người bắt đầu tin rằng Ukraine không chỉ có thể tự vệ mà còn có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình.
Nhưng chiến tranh luôn biết cách kéo con người trở về với thực tế.
Sau những thất bại ban đầu, Nga thay đổi hoàn toàn chiến lược. Thay vì những cuộc tiến công thần tốc, Moscow xây dựng hàng nghìn km chiến hào, rải những bãi mìn dày đặc và biến chiến trường thành một hệ thống phòng thủ nhiều tầng. Cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023 vì thế diễn ra chậm chạp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Mỗi mét đất giành lại đều phải đánh đổi bằng máu. Những cánh đồng màu mỡ của miền đông Ukraine dần biến thành những vùng đất đầy hố pháo và xác xe tăng cháy đen.
Từ đây, cuộc chiến không còn được quyết định bởi những đòn đánh bất ngờ mà bằng khả năng chịu đựng. Nga có lợi thế về dân số, nguồn lực và công nghiệp quốc phòng. Ukraine có lợi thế về tinh thần chiến đấu, sự linh hoạt và sự hỗ trợ của phương Tây. Cả hai đều không đủ mạnh để kết thúc chiến tranh nhanh chóng, nhưng cũng không đủ yếu để buộc phải đầu hàng.
Có lẽ đây chính là đặc điểm đáng chú ý nhất của cuộc chiến này. Ukraine không chỉ chiến đấu với quân đội Nga. Họ còn phải chiến đấu với thời gian.
Thời gian luôn là kẻ thù của mọi liên minh. Khi chiến tranh kéo dài, chi phí ngày càng lớn, lạm phát gia tăng, các cuộc bầu cử diễn ra và ưu tiên của các chính phủ thay đổi. Nếu năm 2022, gần như toàn bộ thế giới tự do đều đồng lòng đứng về phía Ukraine thì vài năm sau, câu hỏi không còn là “Ukraine có nên được giúp đỡ hay không”, mà là “giúp đỡ đến bao giờ”. Chính trị ở Washington thay đổi. Nhiều chính phủ châu Âu cũng đối mặt với sức ép trong nước. Không ít người bắt đầu nghĩ rằng Kyiv sẽ sớm bị buộc phải chấp nhận một nền hòa bình đầy nhượng bộ.
Thế nhưng, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Ukraine tiếp tục chiến đấu.
Điều đáng chú ý là chiến tranh cũng thay đổi theo cách chưa từng có. Nếu những tháng đầu là cuộc đối đầu giữa xe tăng và pháo binh thì đến nay, drone đã trở thành biểu tượng của chiến trường hiện đại. Những thiết bị chỉ trị giá vài trăm hoặc vài nghìn đô la có thể phá hủy các khí tài trị giá hàng triệu đô la. Chiến tuyến không còn giới hạn ở vùng Donbas hay Zaporizhzhia. Những vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã vươn sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các sân bay, kho nhiên liệu và cơ sở công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, các thành phố Ukraine vẫn phải hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa và drone gần như hằng đêm. Không bên nào còn có một hậu phương thật sự an toàn.
Sau hơn bốn năm, điều gây ngạc nhiên nhất không phải là Nga chưa đạt được mục tiêu ban đầu, mà là Ukraine vẫn tồn tại. Quốc gia mà nhiều người từng cho rằng sẽ sụp đổ trong vài ngày vẫn duy trì được bộ máy nhà nước, quân đội, nền kinh tế và ý chí chiến đấu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Ukraine đang ở rất gần chiến thắng. Phần lãnh thổ bị Nga kiểm soát vẫn còn đáng kể. Cuộc chiến tiêu hao đã làm cả hai phía tổn thất nặng nề về con người, kinh tế và xã hội.
Và chính lúc này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra không còn là “Ukraine có thể cầm cự được bao lâu?”, mà là “cuộc chiến này sẽ đi về đâu?”
Dưới góc nhìn của chúng tôi, tương lai của cuộc chiến sẽ không giống bất kỳ kịch bản đơn giản nào mà nhiều người từng hình dung. Nó sẽ không kết thúc bằng hình ảnh một bên hoàn toàn đầu hàng, cũng không dễ xuất hiện một chiến thắng quân sự tuyệt đối. Thực tế nhiều khả năng sẽ khắc nghiệt hơn: chiến tranh sẽ còn kéo dài, rồi dần chuyển sang một trạng thái ngừng bắn hoặc xung đột đóng băng, nơi tiếng súng có thể lắng xuống từng thời điểm nhưng hòa bình thực sự vẫn còn rất xa. Nga có thể tiếp tục giành thêm những bước tiến nhỏ trên chiến trường, nhưng rất khó đạt được mục tiêu ban đầu là khuất phục toàn bộ Ukraine. Ngược lại, Ukraine cũng khó có thể nhanh chóng giành lại toàn bộ lãnh thổ chỉ bằng sức mạnh quân sự nếu không có những thay đổi lớn về viện trợ, công nghệ và ưu thế trên không. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ không chỉ còn là cuộc đối đầu giữa xe tăng và pháo binh. Nó sẽ tiếp tục là cuộc chiến của drone, của trí tuệ nhân tạo, của vệ tinh, của chiến tranh mạng, của các lệnh trừng phạt kinh tế và của sức chịu đựng chính trị. Đây có lẽ sẽ là hình mẫu của chiến tranh trong thế kỷ XXI, nơi biên giới giữa tiền tuyến và hậu phương ngày càng bị xóa nhòa. Ukraine khó có thể bị xóa sổ như nhiều người từng dự đoán trong những ngày đầu năm 2022. Sau hơn bốn năm chiến đấu, quốc gia này đã chứng minh rằng họ có khả năng tồn tại với tư cách một nhà nước độc lập. Nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế rằng sự dũng cảm không thể mãi thay thế cho đạn pháo, lòng yêu nước không thể một mình chặn được tên lửa, và ý chí dân tộc cần được nâng đỡ bởi công nghiệp, tài chính, ngoại giao và các liên minh bền vững.
Chính vì vậy, tương lai của Ukraine sẽ không chỉ được quyết định trên chiến trường Donbas hay Zaporizhzhia. Nó còn được quyết định tại Washington, Brussels, Berlin, London và nhiều thủ đô khác của thế giới tự do. Nếu sự ủng hộ ấy suy giảm, chiến tranh có thể kéo dài thêm nhiều năm với những tổn thất khổng lồ cho cả hai phía. Nếu sự hỗ trợ được duy trì đủ mạnh và đủ lâu, Ukraine có nhiều cơ hội hơn để bước vào các cuộc đàm phán từ một vị thế vững chắc thay vì trong thế yếu.
Cũng khó tin rằng một nền hòa bình được xây dựng trên sự ép buộc một quốc gia phải chấp nhận mất lãnh thổ sẽ là nền hòa bình bền vững. Nó có thể làm im tiếng súng trong một thời gian, nhưng sẽ để lại một tiền lệ nguy hiểm cho thế giới: rằng một quốc gia mạnh có thể thay đổi biên giới bằng vũ lực, chỉ cần đủ kiên nhẫn chờ đối phương và cộng đồng quốc tế mệt mỏi. Có thể cuối cùng sẽ không có ai là người chiến thắng tuyệt đối. Có thể bản đồ sẽ thay đổi ít nhiều. Có thể sẽ xuất hiện một đường ranh giới ngừng bắn mà cả hai bên đều không hài lòng. Nhưng nếu Ukraine vẫn tồn tại như một quốc gia độc lập, vẫn tự quyết định con đường phát triển của mình và vẫn giữ được quyền lựa chọn tương lai, thì mục tiêu lớn nhất của Nga khi phát động cuộc chiến đã không đạt được.
Bởi vậy, ý nghĩa lớn nhất của cuộc chiến này không nằm ở vài trăm km vuông lãnh thổ giành được hay mất đi, nó nằm ở việc thế giới sẽ trả lời câu hỏi quan trọng nhất của thời đại: liệu trong thế kỷ XXI, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các quốc gia còn đủ sức đứng vững trước sức mạnh của vũ lực hay không.
Nhiều năm sau, khi những tiếng súng cuối cùng đã lắng xuống, có lẽ người ta sẽ không còn nhớ chính xác bao nhiêu xe tăng đã bị phá hủy hay bao nhiêu quả tên lửa đã được phóng đi. Điều còn được nhắc đến sẽ là hình ảnh của một đất nước mà vào mùa đông năm 2022, rất nhiều người tin rằng sẽ biến mất chỉ sau vài ngày. Thế nhưng hơn bốn năm sau, đất nước ấy vẫn đứng đó, đầy vết thương, đầy mất mát, nhưng vẫn không khuất phục.
Và có lẽ, chính đó sẽ là di sản lớn nhất mà cuộc chiến này để lại cho lịch sử.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét