Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Nước Pháp Đang Chết

 

Hàng chục nghìn người Hồi giáo biểu tình phản đối Pháp  

NƯỚC PHÁP ĐANG CHẾT
Trung Linh chia sẻ

Bản báo cáo mà Macron đang giấu kín: Nước Pháp đang chết

Đó là một buổi chiều điển hình ở Saint-Denis, những con phố hẹp chật kín người mà bạn không thể nhìn thấy mặt. Những người phụ nữ di chuyển trong bộ niqab, những hình dáng không có đường nét, đôi mắt không nhìn thẳng vào mắt bạn. Các bảng hiệu cửa hàng đều bằng tiếng Ả Rập, mùi thì là và mỡ cừu thoang thoảng từ mỗi ô cửa, nồng nặc và dai dẳng, như thể chính con phố đã được ướp trong một thế giới khác. Từ ba hướng cùng một lúc, tiếng gọi cầu nguyện vang vọng trong không khí. Al-lahu Akbar. Thượng đế vĩ đại. Hãy đến cầu nguyện. Hãy đến với sự cứu rỗi.

Ngay cả cảnh sát Pháp cũng không dám tiến vào khu phố nếu không có thêm lực lượng hộ tống. Xe cứu thương yêu cầu có lực lượng bảo vệ trước khi lên đường. Tại các khu vực bị chiếm đóng ở Marseille, các nhân viên công lực phải cải trang thành người Hồi giáo để trà trộn vào đám đông. Cơ quan tình báo Pháp đã lập bản đồ 150 khu vực như vậy trên khắp cả nước. Một cựu chức sắc cao cấp của tình báo hải ngoại Pháp đã đưa ra con số cụ thể: những vùng đất biệt lập này tồn tại ở 859 thành phố, và bốn triệu người Hồi giáo – sáu phần trăm tổng dân số Pháp – sống trong đó.

Đã từng có thời Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới. Bạn có thể dừng chân bên bờ sông Seine lúc hoàng hôn, mua một ổ bánh mì baguette và một chai rượu vang ở cửa hàng tạp hóa góc phố, ngồi trên những bậc đá phía trên mặt nước và cảm nhận, không hề giả tạo, rằng cuộc sống thật hào phóng và nền văn minh là có thật. Ánh sáng trên dòng sông. Mùi bánh mì. Âm thanh của tiếng Pháp — thứ âm nhạc đặc biệt của một ngôn ngữ cho rằng cái đẹp đáng để thưởng ngoạn.

Paris ấy đã không còn nữa. Đây là câu chuyện về sự sụp đổ của nó. Đây là câu chuyện về sự sụp đổ của nước Pháp
Tháng 4 năm 2024, một tài liệu mật được gửi đến Tổng Thống Emmanuel Macron. Tài liệu gồm 73 trang, đóng dấu "Bí Mật Quốc Phòng". Mục đích của tài liệu này là để trả lời câu hỏi mà các chính trị gia Pháp đã né tránh suốt hai mươi năm qua. Điều gì thực sự đang xảy ra với đất nước này - và ai là người gây ra điều đó. Tổng Thống Macron đã đọc nó và cất vào ngăn kéo.

Suốt nhiều tháng, bản báo cáo được giữ bí mật và không hề được động đến, trong khi đường phố Saint-Denis ngày càng vắng bóng người Pháp, các nhà thờ Hồi giáo ở Marseille vẫn tiếp tục chật kín người, tiếng gọi cầu nguyện vẫn tiếp tục thay thế tiếng Pháp ở những khu phố mà trên mọi bản đồ vẫn thuộc về nước Pháp. Tổng Thống Cộng Hòa Pháp biết câu trả lời. Nhưng ông đã chọn không công bố bản báo cáo ấy.

Rồi nó bị rò rỉ. Vào tháng 5 năm 2025, tờ Le Figaro đã có được toàn bộ tài liệu và công bố nó. Đó là một kế hoạch chi tiết, có chủ đích, kiên nhẫn, được tài trợ và phối hợp xuyên biên giới. Một kế hoạch nhằm chiếm lấy nước Pháp, không phải bằng vũ lực, mà từ bên trong. Từng khu phố, từng trường học, từng câu lạc bộ thể thao. Tên của tài liệu là “Frères Musulmans et Islamisme Politique en France” - Anh em Hồi giáo và Hồi giáo chính trị ở Pháp.

Đây là kế hoạch chi tiết, từng bước một, từng khu phố một, về cuộc chinh phục nước Pháp của Society of Muslim Brothers (Tổ chức Anh em Hồi giáo) hay một danh xưng thông dụng là The Muslim Brotherhood :

Giai đoạn 1: Con mồi

Mỗi cuộc chinh phục đều bắt đầu bằng việc chọn đúng mục tiêu, và Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chọn một cách chính xác để bắt đầu với mục tiêu là người nghèo, người bị lãng quên, những người cảm thấy tức giận và lạc lõng. Chiến lược của họ rất đơn giản; họ không giao tiếp với mục tiêu bằng kinh Koran. Họ giao tiếp bằng một lời mời làm việc. Họ mang đến cảm giác cộng đoàn và sự gần gũi. Một công ty cung cấp việc lao động có liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo gọi đến người nghèo khi không ai khác làm vậy. Một câu lạc bộ thể thao cộng đồng mang đến cho mọi người một nơi để tụ tập vào tối Thứ Năm. Một buổi hội thảo phát triển cá nhân, do một người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ điều hành, người thường trích dẫn lời của Nhà Tiên Tri giữa những lời khuyên thiết thực về cách viết tờ khai lý lịch, khiến những người lạc lõng cảm thấy được quan tâm, lần đầu tiên, rằng có người nhìn thấy họ.

Đến khi bản sắc tôn giáo hình thành, và nó luôn luôn hình thành, chàng trai trẻ đã ở trong cộng đoàn Hồi giáo đó rồi. Nhà thờ Hồi giáo không phải là trung tâm tuyển mộ; nó là nơi trở về nhà. Anh ta không cảm thấy mình bị cải đạo; anh ta cảm thấy mình đã được tìm thấy. Và người đã tìm thấy anh ta giờ đây có được điều mà không một chương trình của chính phủ, không một chính sách hội nhập, và không một giá trị cộng hòa Pháp nào từng có thể ban cho anh ta: đó là sự tận tâm hoàn toàn và trọn vẹn.

Hayati Marseille của Michel Setboun n...
Kế hoạch này hoạt động hiệu quả. Các con số chứng minh điều đó. Hiện tại, Pháp có từ 100.000 đến 200.000 người cải đạo sang đạo Hồi — những công dân Pháp sinh ra tại Pháp nhưng không theo đạo Hồi từ nhỏ. Số người cải đạo hàng năm đã tăng gấp đôi trong ba mươi năm qua. Bộ Nội vụ Pháp ước tính có khoảng mười người cải đạo sang đạo Hồi mỗi ngày — 3.600 người mỗi năm — con số thực tế có thể cao hơn. Hồ sơ của người cải đạo điển hình rất rõ ràng và dễ nhận thấy: trẻ tuổi, sống ở thành thị, thường đến từ những gia đình tan vỡ hoặc không theo đạo, đang tìm kiếm sự ổn định, cần một cuộc sống có ý nghĩa và một cộng đoàn để sống giữa một xã hội đã thiếu vắng những điều đó. Kế hoạch của Tổ chức Anh em Hồi giáo cung cấp cả ba điều này, theo nhu cầu, không cần hỏi han và không cần phải trải qua bất kỳ thủ tục hành chính phức tạp nào của Pháp.

Thêm vào đó, tỷ lệ sinh sản của người Hồi giáo là từ 3 đến 3,5 con trên mỗi phụ nữ — so với 1,56 con của toàn bộ dân số Pháp — và khoảng 300.000 người nhập cư Hồi giáo mới đến mỗi năm, thì phép tính nhân khẩu học trở nên rõ ràng.

Hiện nay, Pháp có cộng đoàn Hồi giáo lớn nhất Tây Âu, với khoảng sáu đến bảy triệu người. Các nghiên cứu dự báo rằng dân số Hồi giáo sẽ đạt 17% đến 18% vào năm 2050 theo mức độ di cư trung bình.

Giai đoạn 2: Xây dựng thế giới

Một khi chàng trai trẻ đã hội nhập, cậu ta không cần phải rời đi. Đây là nhận thức thứ hai của Tổ chức Anh em Hồi giáo, và nó tinh tế hơn nhận thức đầu tiên: sự cải đạo rất mong manh. Bản sắc là vĩnh cửu. Mục tiêu là làm cho thế giới bên ngoài trở nên không cần thiết nữa, vì vậy, từng bước một, Tổ chức Anh em Hồi giáo xây dựng một nền văn minh song hành hoàn chỉnh bên trong nền Cộng hòa Pháp — một thế giới với trường học, phòng khám bịnh, cố vấn pháp lý, ngân hàng, cửa hàng thịt, dịch vụ mai mối và dịch vụ tang lễ riêng. Một thế giới nơi bạn có thể được sinh ra, giáo dục, kết hôn, làm việc, được chữa bệnh và được chôn cất khi chết — mà không cần đến chính quyền Pháp cho bất cứ điều gì.

Báo cáo mô tả những cấu trúc này là “cộng đoàn Hồi Giáo” tự sinh tồn. Nó tự nuôi sống chính nó. Nó phát triển một cách tự nhiên và vô cùng khó để mà phá vỡ bởi vì mọi yếu tố đều được kết nối với nhau, và việc loại bỏ một phần chỉ làm cho phần còn lại mạnh mẽ hơn.
Trong những cộng đoàn Hồi giáo này, luật lệ không phải là luật Pháp; chúng là luật bất thành văn, và không ai dùng bạo lực để thực thi chúng vì điều đó là không cần thiết. Việc thực thi mang tính xã hội, toàn diện và ngột ngạt. Một người phụ nữ ra khỏi nhà mà không che mặt sẽ thấy hàng xóm ngừng chào hỏi mình. Một chủ cửa hàng bán rượu chứng kiến khách hàng lần lượt biến mất cho đến khi doanh số không còn khả quan và những chai rượu bị gỡ khỏi kệ. Một thiếu niên yêu một bạn cùng lớp người Pháp phát hiện ra rằng gia đình, nhà thờ Hồi giáo và toàn bộ thế giới xã hội của cậu ta đều khép chặt lấy cậu như nắm đấm cho đến khi mối quan hệ kết thúc. Hệ sinh thái này đơn giản khiến cho sự lựa chọn sai lầm trở nên không thể chịu đựng được.

image.png

Đây chính là sự tài tình của chiến lược này, và cũng là lý do tại sao nước Pháp đã mất hai mươi năm để nhận ra tên nó. Không có gì để bắt giữ; không có tội ác nào để truy tố. Chỉ có một thế giới song song, được xây dựng một cách hoàn chỉnh, kiên nhẫn và toàn diện xung quanh một cộng đồng dân cư bị kiểm soát, đến nỗi nền Cộng hòa Pháp - với những tuyên bố hùng hồn về tự do, bộ máy quan liêu thờ ơ và những nhân viên xã hội không nói được tiếng Ả Rập - đơn giản là trở nên không còn ý nghĩa. Tổ chức Anh em Hồi giáo không chiến đấu chống lại nước Pháp; họ đã khiến nhà nước Pháp trở nên không cần thiết. Và tại những khu phố nơi bốn triệu người hiện đang sống theo những luật lệ khác, dưới quyền lực khác, phục tùng một vị thần thánh khác, nước Pháp đã thất bại - mà không cần một phát súng nào được bắn ra.

Giai đoạn 3: Sự xâm nhập chính quyền từ bên trong

Cộng đoàn Hồi giáo đã hoàn thiện, chàng trai trẻ đã hòa nhập, và khu phố vận hành theo những quy tắc khác. Giờ đây, đến lượt động thái mà bản báo cáo của Pháp gọi bằng thuật ngữ chuyên ngành chính xác: “thâm nhập”. Sự xâm nhập chính quyền từ bên trong.

Đây không giống như một cuộc thâu tóm; mà giống như sự tham gia của người dân. Một ứng cử viên có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo tranh cử vào hội đồng trường địa phương với cương lĩnh về đại diện cộng đồng và bình đẳng giáo dục. Một hiệp hội liên kết với nhà thờ Hồi giáo xin trợ cấp của thành phố để điều hành chương trình thể thao dành cho thanh thiếu niên. Một người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ trong bộ vest tham dự cuộc họp hội đồng thị trấn và đặt những câu hỏi hợp lý về chính sách nhà ở, không có gì đáng báo động, không có gì bất hợp pháp. Chỉ là những công dân tham gia vào nền dân chủ.

Nhưng họ không ở đó với tư cách là công dân, mà là những điệp viên, thực hiện một sách lược được ghi chép tỉ mỉ trong báo cáo của Pháp: cài cắm những cá nhân có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo vào các thể chế chính quyền, thăng tiến họ qua các cấp bậc quan liêu, và sử dụng vị trí của họ để chuyển hướng nguồn lực, định hình chính sách, và dần dần thay thế các giá trị của nền Cộng hòa bằng giá trị của riêng họ.

Đằng sau cộng đoàn Hồi giáo, đằng sau những nhà thờ Hồi giáo, câu lạc bộ thể thao và các công ty cung cấp dịch vụ tạm thời, là một cấu trúc chỉ huy. Báo cáo của Pháp gọi đó là "Hội đồng Thẩm phán" — một bộ máy lãnh đạo bí mật gồm từ 400 đến 1.000 cá nhân đã trải qua quá trình gia nhập gồm mười giai đoạn và tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Lãnh tụ tối cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo. Họ là những người điều hành và nhiệm vụ của họ là điều phối toàn bộ mạng lưới từ trong bóng tối — quyết định ứng cử viên nào tranh cử vào hội đồng thành phố nào, hiệp hội nào xin trợ cấp thành phố nào, tiền chảy về đâu và dừng lại ở đâu. Trước công chúng, họ trông giống như những công dân bình thường tham gia vào nền dân chủ. Sau cánh cửa đóng kín, họ đang thực hiện một sách lược đã được vận hành không ngừng nghỉ trong bốn mươi năm, sử dụng nền dân chủ như một vũ khí.
Tháng 11 năm 2025, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra hình sự đối với một viên chức cao cấp tại tòa thị chính Colombes, một vùng ngoại ô phía tây bắc Paris. Người đàn ông này là cánh tay phải của thị trưởng đương nhiệm, một chính trị gia cánh tả thuộc đảng Xanh. Các cáo buộc bao gồm: chiếm đoạt lợi ích bất hợp pháp và rửa tiền; có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo và bị nghi ngờ chuyển tiền công quỹ cho các tổ chức thanh niên có liên hệ với tổ chức này. Thị trưởng phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Báo cáo của Quốc hội Pháp đã ghi nhận cùng một mô hình trên hàng chục đô thị, nơi  các phần tử liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo được cài cắm vào chính quyền địa phương, chuyển tiền vào cộng đoàn Hồi giáo này, trong khi các chức sắc khác làm ngơ.

Các hội đồng nhà trường, hiệp hội văn hóa và các tổ chức cung cấp vốn đang âm thầm chuyển đưa công quỹ vào cộng đoàn Hồi giáo và âm thầm ngăn chặn các chính sách đe dọa đến nó. Báo cáo Obin đã chỉ ra sự thâm nhập của Tổ chức Anh em Hồi giáo vào các trường học Pháp, giáo viên bị gây áp lực không được dạy về Holocaust, các nữ sinh từ chối tham gia giáo dục thể chất và một đạo luật song song đang dần thay thế quyền lực của chính phủ trong lớp học. Hai mươi năm sau, báo cáo năm 2025 cho thấy không có gì thay đổi, mà thậm chí còn mở rộng hơn.

Giai đoạn 4: Bàn tay ngoại quốc

Cộng đoàn Hồi giáo này không tự vận hành mà đằng sau mỗi nhà thờ Hồi giáo ở Strasbourg, mỗi trường dạy kinh Koran ở Lille, mỗi hiệp hội liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo ở vùng ngoại ô Paris, đều có một khoản tiền chuyển đến. Đằng sau mỗi nhà thờ Hồi giáo ở Pháp là một khoản lương. Và hầu hết các khoản lương đó được trang trãi từ Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát cộng đồng người Hồi giáo hải ngoại thông qua một công cụ duy nhất: Diyanet – Cục Tôn giáo, một nhánh của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ với ngân sách năm 2025 là 3,5 tỷ đô la. Nhiệm vụ của Diyanet không phải là về mặt tâm linh. Nó mang tính chiến lược. Đến năm 2028, cơ quan này đặt mục tiêu tiếp xúc 11,9 triệu người Hồi giáo sống ở nước ngoài. Họ tiếp xúc những người này bằng cùng một cách thức mỗi tuần, ở mọi thành phố: thông qua vị imam (vị lãnh đạo) đứng trước nhà thờ Hồi giáo.

Cơ quan Diyanet bổ nhiệm các imam (vị lãnh đạo), trả lương cho họ và soạn thảo các bài giảng trong phạm vi lãnh thổ Pháp. Điều này có nghĩa là những gì được nói vào chiều thứ Sáu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Lyon, Marseille, hoặc vùng ngoại ô Paris không phải là sự suy ngẫm tâm linh độc lập của một nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương. Đó là một thông điệp do chính phủ của Erdogan soạn thảo và được truyền tải đến người dân Pháp mỗi tuần.

Những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây là một chính phủ nước ngoài đang sử dụng tôn giáo như một cơ sở hạ tầng để duy trì ảnh hưởng lâu dài đối với hàng triệu người dân Hồi giáo sinh sống trên lãnh thổ Pháp.

Bên tài trợ khác cho cuộc chinh phục này là Qatar. Trong hơn tám năm, Doha đã rót khoảng 102 triệu đô la vào các dự án xây dựng nhà thờ Hồi giáo và trường học trên khắp châu Âu, 90% trong số đó chảy qua các mạng lưới liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo, thông qua hai tổ chức nghe có vẻ từ thiện nhưng thực chất lại không phải vậy: Tổ chức Từ thiện Qatar và Quỹ Qatar.

Tại Pháp, số tiền này đã được dùng để xây dựng các trung tâm Hồi giáo ở Strasbourg, Lille, Marseille và vùng ngoại ô Paris. Nó tài trợ cho Viện Khoa học Nhân văn Châu Âu — một tổ chức đào tạo các imam (vị lãnh đạo) theo khuôn khổ tư tưởng của Tổ chức Anh em Hồi giáo trên đất Pháp, cùng với các sinh viên Pháp. Nó cũng tài trợ cho việc xây dựng công trình sẽ trở thành nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu ở Strasbourg — một dự án mà tình báo Pháp liên kết trực tiếp với các mạng lưới của Tổ chức Anh em Hồi giáo do Ankara và Doha kiểm soát. Thị trưởng thuộc đảng Xanh của Strasbourg đã đóng góp 2,5 triệu euro từ ngân sách chính phủ Pháp cho dự án này.

Cơ chế hoạt động như sau: Qatar chi tiền. Tổ chức Anh em Hồi giáo xây dựng thể chế. Thể chế đào tạo imam (vị lãnh đạo). imam (vị lãnh đạo) thuyết giảng. Và người đóng thuế Pháp, thông qua một thị trưởng cấp tiến muốn thể hiện tình đoàn kết với cử tri Hồi giáo, tài trợ cho nền tảng duy trì toàn bộ hệ thống.

Báo cáo của Pháp đã chỉ ra một điều lẽ ra phải gióng lên hồi chuông cảnh báo ở mọi bộ ngành tại Paris: Qatar không chỉ tài trợ cho các nhà thờ Hồi giáo. Qatar sở hữu câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain. Qatar nắm giữ cổ phần trong Total Energies và Vinci. Qatar sở hữu những phần đáng kể bất động sản của Pháp. Đây không phải là đầu tư; đây là đòn bẩy. Khi chính phủ tài trợ cho mạng lưới Anh em Hồi giáo của các bạn cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá, công ty năng lượng và bất động sản của các bạn, các bạn không được phép phản bội. Các bạn không được phép nêu tên họ trong báo cáo. Các bạn không được phép đóng băng tài sản của họ hoặc chỉ định các tổ chức từ thiện của họ là bình phong khủng bố. Các bạn phải viết một tài liệu mật, thừa nhận việc tài trợ bằng ngôn ngữ cẩn trọng, và sau đó lặng lẽ bỏ ngỏ câu hỏi quan trọng nhất: Qatar đã mua gì ở Pháp, và đổi lại, Pháp đã đồng ý không làm gì?

Và đây là điều mà báo cáo không đề cập đến — nhưng dòng thời gian thì có. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, Tiểu vương Qatar đã đến Điện Élysée để thực hiện chuyến thăm cấp quốc gia. Đến cuối buổi tối hôm đó, Macron và Sheikh Tamim đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược: 10 tỷ euro đầu tư của Qatar vào các công ty của Pháp, dự định được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030. Chín ngày sau, Macron lần đầu tiên tuyên bố rằng việc công nhận một chính quyền Palestine không còn là "điều cấm kỵ" đối với Pháp nữa. Mười tám tháng sau đó, Pháp trở thành quốc gia G7 đầu tiên chính thức công nhận chính quyền Palestine — một quyết định mà Netanyahu gọi là "thưởng cho khủng bố".

Mười tỷ euro. Chín ngày trước khi công nhận một chính quyền Palestine. Các bạn hãy quyết định tên gọi của nó. Bản báo cáo của Pháp đã nêu tên số tiền. Nhưng không nói rõ số tiền đó thực sự được dùng để mua gì.
Báo cáo của Pháp gọi đó là “sự hỗ trợ về hậu cần và tài chính”. Từ ngữ chính xác hơn là “chinh phục thông qua lực lượng ủy nhiệm”. Và các lực lượng ủy nhiệm này đã hoạt động bên trong nước Pháp suốt bốn mươi năm.

Giai đoạn 5: Những kẻ ngốc hữu dụng

Trong khi Tổ chức Anh em Hồi giáo đang xây dựng cộng đoàn Hồi giáo của mình, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang soạn thảo các bài thuyết giáo và Qatar đang tài trợ cho các nhà thờ Hồi giáo, một chiến dịch song song đang diễn ra trong chính trường Pháp, phục vụ lợi ích của họ hiệu quả hơn bất kỳ đặc vụ được trả lương nào. Phe tả Pháp — các thị trưởng thuộc đảng Xanh, các học giả cấp tiến, các nhà báo luôn dùng từ ngữ "bài Hồi giáo" mỗi khi ai đó chỉ ra cơ sở hạ tầng đang phát triển ở các vùng ngoại ô.

Bản báo cáo của Pháp đã gọi tên chiến thuật một cách chính xác đến từng chi tiết — “giả tạo, hai mặt ngôn từ và tự biến mình thành nạn nhân” — dựa trên một nhận định duy nhất, theo cách riêng của nó là một kiệt tác: ở phương Tây cấp tiến, không lời buộc tội nào gây tê liệt hơn cáo buộc phân biệt chủng tộc. Không sự nghiệp nào có thể vượt qua được, không chính trị gia nào chịu đựng được, không nhà báo nào muốn mạo hiểm. Và vì vậy, Tổ chức Anh em Hồi giáo không bao giờ tự bào chữa. Họ chỉ cáo buộc. Một tỉnh trưởng tố cáo một câu lạc bộ thể thao liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo nhận tiền công quỹ — ông ta bị coi là kẻ phân biệt chủng tộc. Đó là vũ khí hoàn hảo chống lại bất cứ ai nhận ra điều đó: chỉ một từ ngữ: bài Hồi giáo.

Một nhà báo điều tra các trường dạy kinh Koran dạy trẻ em rằng người không theo đạo Hồi là kẻ thù — cô ta bị cho là bài Hồi giáo. Một chính phủ ủy nhiệm một báo cáo mật ghi lại bốn mươi năm thâm nhập vào các thể chế — đó là một sự hoảng loạn về đạo đức, một mối đe dọa được tạo ra, một sự thù hận do chính phủ tài trợ. Middle East Eye đã nói như vậy. Al Jazeera cũng đã nói như vậy. Và trên khắp nước Pháp, các chính trị gia cấp tiến, những người đã dành nhiều năm mua phiếu bầu của cộng đồng Hồi giáo bằng trợ cấp và sự im lặng, đã gật đầu đồng tình — bởi vì đồng ý thì rẻ hơn là suy nghĩ, và suy nghĩ thì nguy hiểm, và nguy hiểm là điều mà họ đã quyết định từ lâu là sẽ giao phó cho những người mà họ gọi là những kẻ phân biệt chủng tộc.

Trên khắp hàng chục đô thị của Pháp, các ứng cử viên liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo đã giành được ghế trong hội đồng trường học và hội đồng thành phố, đưa công quỹ sang phát triển cộng đoàn Hồi giáo, và chứng kiến các viên chức cấp tiến của họ làm ngơ — bởi vì nhìn nghĩa là thấy, và thấy nghĩa là lựa chọn, và lựa chọn nghĩa là bị gọi là bài Hồi giáo trên báo chí buổi sáng.

Giai đoạn 6: Sự im lặng của Macron

Khi bản báo cáo đến tay Emmanuel Macron vào mùa thu năm 2024, ông không tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay ra lệnh hành động ngay lập tức chống lại các chính phủ nước ngoài tài trợ cho toàn bộ kế hoạch này. Ông đọc 73 trang mô tả sự bành trướng có hệ thống bởi mạng lưới Anh em Hồi giáo được Ankara và Doha hậu thuẫn — và ông cất tài liệu vào hộc tủ rồi khóa lại. Trong nhiều tháng, nước Pháp âm ỉ chìm trong lửa cháy trong khi tổng thống của họ ngồi im như không làm gì.

Nghị sĩ châu Âu người Pháp Guillaume Peltier đã đặt ra câu hỏi mà mọi người ở Paris đều đang thắc mắc: liệu sự im lặng của Macron có phải là do chính tổ chức Anh em Hồi giáo đã công khai kêu gọi tín đồ bỏ phiếu cho ông vào cả năm 2017 và 2022 mua chuộc hay không? Macron đã hai lần được bầu với sự ủng hộ áp đảo từ cộng đồng Hồi giáo, những người mà sự sống còn chính trị của ông phụ thuộc vào phiếu bầu của họ, và trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông đã phải khéo léo cân bằng giữa việc thừa nhận mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo và việc làm mất lòng cử tri đã giúp ông nắm quyền.

Khi báo cáo bị rò rỉ, Macron đã ra lệnh cho các bộ trưởng chuẩn bị “các đề nghị mới” cho cuộc họp tiếp theo của Hội đồng An ninh vào đầu tháng 6 năm 2025. Các đề nghị đã được thảo luận, nhưng không có lệnh cấm nào được ban hành.

Một ngày sau khi báo cáo được công bố, Macron đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Pháp gửi thư tới các đại sứ quán Pháp trên khắp thế giới Hồi giáo, trấn an các chính phủ nước ngoài rằng Pháp không bài Hồi giáo. Sáng hôm sau khi đọc báo cáo mật về một cuộc xâm nhập được nước ngoài hậu thuẫn kéo dài bốn mươi năm vào đất nước mình, tổng thống Cộng hòa Pháp đã dành thời gian viết lời xin lỗi ngoại giao tới các quốc gia tài trợ cho hoạt động này.

Theo một cuộc thăm dò của CSA, gần 9/10 công dân Pháp ủng hộ việc cấm hoàn toàn Tổ chức Anh em Hồi giáo. Chính phủ đã triệu tập một cuộc họp hội đồng an ninh vào tháng 6 năm 2025 và đưa ra một biện pháp cụ thể: cấm bổ nhiệm các imam (vị lãnh đạo) được đào tạo ở nước ngoài. Nghe có vẻ quyết đoán cho đến khi bạn hiểu tại sao nó lại không như vậy. Tổ chức Anh em Hồi giáo đã ngừng nhập khẩu imam (vị lãnh đạo) từ nhiều năm trước. Họ tự đào tạo imam (vị lãnh đạo) trong nước thông qua các tổ chức như Viện Khoa học Nhân văn Châu Âu ở Saint-Denis — một trường dòng do Tổ chức Anh em Hồi giáo điều hành, đã dành hàng thập kỷ đào tạo imam (vị lãnh đạo) ngay tại Pháp, trên đất Pháp, với sinh viên người Pháp.

Tháng 12 năm 2025, Quốc hội Pháp đã tiến hành cuộc điều tra độc lập của riêng mình — rộng hơn, sâu hơn và với đầy đủ thẩm quyền lập pháp — và đi đến cùng những kết luận tương tự, bao gồm cùng sự thâm nhập, cùng nguồn tài trợ nước ngoài và cùng lời kêu gọi hành động khẩn cấp. Và kết quả cũng vậy: không có gì. Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn chưa bị coi là tổ chức khủng bố ở Pháp. Các mối liên lạc từ Ankara và Doha vẫn mở. Cộng đoàn Hồi giáo tiếp tục phát triển. Hai báo cáo. Không có hành động nào được thực hiện.

Giai đoạn 7: Trận chiến cuối cùng

Nước Pháp không phải là lời cảnh báo. Nước Pháp là bài học. Những gì được mô tả trong 73 trang tài liệu mật không phải là vấn đề của riêng nước Pháp. Đó là vấn đề của phương Tây — và báo cáo của Pháp đã nói rõ điều đó, gọi Bỉ là “ngã tư châu Âu” của Tổ chức Anh em Hồi giáo và xác định các mạng lưới hoạt động tích cực ở Đức, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Hòa Lan và Vương quốc Anh. Sau khi báo cáo bị rò rỉ, Bộ trưởng Hội nhập Thụy Điển đã triệu tập một nhóm chuyên viên khẩn cấp. Ông nói: “Thụy Điển được nhắc đến trong báo cáo của Pháp, và về nhiều mặt, nước này cũng đối mặt với những thách thức tương tự”. Quốc hội Đức đã tranh luận về việc có nên xếp Tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố hay không.

Nghị viện châu Âu đã công bố cuộc điều tra riêng của mình, ghi lại cách các tổ chức liên kết với Tổ chức Anh em Hồi giáo đã nhận được hàng chục triệu euro tiền tài trợ từ EU trong khi theo đuổi chương trình nghị sự nhằm thay thế nền dân chủ thế tục bằng chính chế độ cai trị Hồi giáo — bằng cách sử dụng chính hệ thống tài trợ, chính tiền của EU và chính sự minh bạch về mặt hành chính của mình để chống lại điều đó.

Tiếng Pháp đang dần biến mất khỏi toàn bộ các khu dân cư. Một cuộc khảo sát năm 2025 cho thấy 57% thanh niên Hồi giáo Pháp từ 15 đến 24 tuổi tin rằng luật Sharia nên được ưu tiên hơn luật pháp của Cộng hòa Pháp. Đây là quan điểm chiếm đa số trong thế hệ công dân Pháp tương lai.

Trên trường quốc tế, Pháp, quốc gia từng là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ - quốc gia đã góp phần khai sinh ra cuộc Cách mạng Mỹ - trong thập kỷ qua đã dần xa rời Washington và hướng về Ankara và Doha, chính những chính phủ đang tài trợ cho sự thâm nhập của Tổ chức Anh em Hồi giáo vào các thể chế của chính nước này. Pháp đã bỏ phiếu trắng hoặc lưỡng lự trong các cuộc bỏ phiếu mà trước đây họ từng kiên định. Họ đã hủy bỏ hợp tác quân sự. Họ tự đặt mình làm người trung gian hòa giải giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo - một vai trò đòi hỏi họ không bao giờ được hoàn toàn bảo vệ bất kỳ bên nào.

Tổ chức Anh em Hồi giáo không chỉ thay đổi đường phố nước Pháp. Nó đã thay đổi chính sách đối ngoại của Pháp. Nó đã thay đổi bản sắc của Pháp. Nó đã thay đổi những gì Pháp sẵn sàng nói ra, những gì Pháp sẵn sàng bảo vệ và những ai Pháp sẵn sàng gọi là đồng minh.

Và cốt lõi của tất cả là lời nói dối đã tạo nên mọi thứ. Huyền thoại Palestine. Tổ chức Anh em Hồi giáo đã biến Palestine thành vũ khí, không phải vì họ quan tâm đến nỗi đau khổ của người Palestine, mà vì hình ảnh nạn nhân của người Palestine là công cụ mạnh mẽ nhất từng được tạo ra để làm tê liệt ý nghĩ phản biện của phương Tây. Nó biến lòng thương cảm thành sự tê liệt. Nó biến bất cứ ai đặt câu hỏi về sự thâm nhập của Tổ chức Anh em Hồi giáo thành người ủng hộ một câu chuyện chiếm đóng được dàn dựng. Nó trao cho cánh tả cấp tiến ở Pháp - và châu Âu - một khuôn khổ đạo đức khiến họ trở thành đồng phạm trong sự xói mòn nền văn minh của chính họ.

Nước Pháp ơi, hãy tỉnh dậy đi

Bạn vẫn còn ngủ say trong khi bản báo cáo vẫn nằm trên bàn làm việc của Macron. Bạn vẫn đang xuống đường biểu tình vì Palestine trong khi các nhà thờ Hồi giáo mọc lên như nấm và các khu phố vắng bóng người Pháp. Bạn đang tranh luận về chứng sợ Hồi giáo trong khi sinh viên Do Thái bị cấm vào các tòa nhà đại học và các giáo đường Do Thái bị phá hoại với tốc độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Bạn vẫn đang bảo vệ cảm xúc của các tổ chức tài trợ cho tất cả những điều đó.

Có một sự thật mà mọi nền văn minh đều nhận ra quá muộn: khi người Do Thái bị tấn công, xã hội đó đã ốm yếu. Chủ nghĩa bài Do Thái không phải là vấn đề của riêng người Do Thái. Nó là một dấu hiệu chẩn đoán. Nó là triệu chứng đầu tiên của một nền văn minh đã mất khả năng tự vệ, khả năng gọi tên kẻ thù, và khả năng vạch ra và giữ vững ranh giới. Nước Pháp, các bạn đã ghi nhận 1.570 vụ việc bài Do Thái trong năm 2024. Các bạn không bảo vệ người Do Thái, phụ nữ hay trẻ em của mình. Các vụ hiếp dâm đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, và phản ứng của các bạn là ủy thác lập báo cáo, ban hành thông cáo báo chí và gửi thư ngoại giao cho các chính phủ tài trợ cho những kẻ phạm tội.

Bạn không thể tuần hành vì Palestine vào thứ Bảy và giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra ở Saint-Denis vào thứ Hai. Bạn không thể tự xưng là người theo chủ nghĩa nữ quyền mà lại làm ngơ trước những người phụ nữ mặc niqab bị ép im lặng ở những khu phố mà ngay cả cảnh sát của bạn cũng sợ không dám vào. Bạn không thể tự xưng là người bảo vệ nền Cộng hòa trong khi lại tài trợ cho những nhà thờ Hồi giáo phục tùng Ankara và Doha chứ không phải Paris.

Hãy nhìn vào gương đi, nước Pháp. Đất nước đang nhìn lại bạn không phải là đất nước đã trao tặng cho thế giới Tuyên ngôn Nhân quyền. Đó không phải là đất nước của Voltaire và Zola, và ánh sáng trên sông Seine lúc hoàng hôn.

Quốc gia của các bạn là nơi các cuộc tấn công khủng bố không ngừng diễn ra. Quốc gia của các bạn là nơi số vụ hiếp dâm tăng 140% trong vòng 5 năm, ngay cả khi các bạn che giấu số liệu thống kê tội phạm sắc tộc vì sợ những gì chúng sẽ tiết lộ. Các bạn đã treo cờ Palestine trong khi bỏ rơi chính công dân của mình. Các bạn đã mở cửa biên giới mà không hỏi ai đang vượt qua chúng. Và các bạn đã bỏ rơi cộng đồng Do Thái của mình - cộng đồng lớn nhất ở châu Âu - để họ phải đối mặt với 1.570 vụ việc bài Do Thái chỉ trong một năm, rồi lại tưởng thưởng cho phong trào chịu trách nhiệm bằng cách trở thành quốc gia G7 đầu tiên công nhận nhà nước Palestine sau ngày 7 tháng 10.

Các ông cho phép phong tục cắt bộ phận sinh dục nữ (FGM) được thực hiện ở vùng ngoại ô với tỷ lệ gây sốc cho các nhà điều tra y tế châu Âu, những người đã ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp trên lãnh thổ của các ông. Các ông đã chứng kiến phụ nữ biến mất trong những chiếc khăn che mặt (niqab) ở những khu phố mà luật pháp của chính các ông không còn vươn tới và gọi đó là chủ nghĩa đa văn hóa. Các ông, thông qua hệ thống phúc lợi của mình, tài trợ cho hàng trăm nghìn người không đóng góp gì cho xã hội Pháp và chịu sự quản lý của một chính quyền hoàn toàn khác. Các ông đã hy sinh những liên minh lâu đời nhất của mình — với Mỹ, Israel và nền văn minh đã xây dựng nên các ông — chỉ để tránh làm phật lòng chính phủ Ankara và Doha.

Đây chính là bản chất của nước Pháp. Bản báo cáo vẫn còn đó, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bạn không thể cứu một đất nước đã quyết định tự hủy hoại chính mình – một cách chậm rãi, tự nguyện và với lương tâm trong sạch. Nước Pháp không gục ngã. Bạn đã chọn quỳ gối.

Tạm biệt, nước Pháp.

Trung Linh chia sẻ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét