Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Táo Ông Bị Bệnh Nhờ Táo Bà Thay Mặt Đi Chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế Về Kể Lại

 

(Ảnh nghệ sĩ Vân Dung trong vai Táo Bà) 
 

TÁO ÔNG BỊ BỆNH NHỜ TÁO BÀ THAY MẶT ĐI CHẦU NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VỀ KỂ LẠI

 

   Chiều hăm ba táo ông nằm thở dốc

   Rên hừ hừ lăn lốc với cô vi

   Mượn táo bà thay mặt giúp ông đi

   Mau kịp lúc để vào chầu Thượng Đế

   Có cơ hội ra đường nên mừng rỡ

   Tay táo bà trang điểm rất ư mau

   Khi thay đồ lại chẳng thấy quần đâu

   (Vì phong tục dân chỉ thường cúng áo!)

   Bà biến hóa mặc cho mình chiếc váy

   Đội mão vàng đâu đó thế là xong

   Sẵn phi thuyền bay vút đến phương đông

   Tám giờ sáng Ngọc hoàng vừa thức dậy

   Trước điện rồng bà cung nghinh bái lạy

   Lời tung hô thánh thượng mãi trường tồn

   Mặt Ngọc Hoàng coi bộ trẻ trung hơn

   Vuốt râu bảo…”được rồi ta miễn lễ

   “Việc Trần gian thế nào khanh hãy kể

   Cứ thật lòng không giấu giếm nghe chưa?”

   “Được mở lời thần cung kính xin thưa

   Mùa dịch bệnh trần gian đang đau khổ”…

   “Người chết dịch đã đông đà quá số

   Bao phố phường chịu đóng cửa nằm im

   Hằng triệu người đói khát phải ăn xin

   Tiếng rên siết đã vang trời dậy đất!”

   “Trời cứ bảo trời cao luôn có mắt

   Sao như mù không mở đức hiếu sinh

   Nơi cung mây lo yến tiệc linh đình

   Để mặc kệ dân lành trong kiếp nạn?”

   Trời nghe nói giận rung đầu đỏ trán

   Tay đấm bàn quát lớn…”hỡi tên kia!

   Ngươi biết gì mà đội mão mang hia

   Dám lên án đức Ngọc Hoàng tôn kính?”

   “Ngươi có hiểu theo luật trời đặt định

   Gieo nhân nào gặt quả nấy hay không

   Tội loài người chứa đầy biển đầy sông

   Nay nhận lãnh có gì là oan ức?”

   “Muốn an sinh phải vun bồi công đức

   Đem yêu thương san lấp hết oán hờn

   Thôi đốt rừng thôi lấp biển dời non

   Thay vũ khí bằng bánh mì bơ sữa”

   “Dẹp hạt nhân thôi ra lò tên lửa

   Sống hoà bình không phân biệt màu da

   Vốn loài người được tạo hoá sinh ra

   Lại cứ tưởng mình ngon hơn tạo hoá”

   “Ngươi…táo nữ thương tình tha cho đó

   Mau quay về khuyên nhủ lũ trần gian

   Biết sửa mình thời sám hối ăn năn

   Ta sẽ lệnh cho thu hồi đại dịch”…

   Nghe trời nói táo bà thôi buồn bực

   Xua tan liền bao ấm ức xưa nay

   Vái trời xanh rồi vội vẹt cung mây

   Leo lên lái tàu bay về hạ giới

   Gặp táo ông bà đầu đuôi kể lại

   Ông nghe rồi lạnh toát cả mồ hôi

   Thấy trong mình cơn bệnh bỗng dần lui

   Nên ngồi dậy viết bài thơ bá cáo

   Ai hồ nghi cho rằng ông nói láo

   Xin vui lòng hỏi lại Táo bà đi

   Hihi…

   ĐÔNG RY NGUYỄN 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét