NATO: "ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG" – CÁI XÁC KHÔNG HỒN CỦA MỘT LIÊN MINH LỖI THỜI
Nhất Hùng
“Đồng sàng dị mộng” không còn là một lời cảnh báo xa xôi, mà chính là bản chất trần trụi của NATO ở thời điểm hiện tại. Từng được coi là lá chắn thép bảo vệ thế giới tự do, NATO giờ đây giống như một cỗ xe rệu rã với những bánh xe quay về đủ mọi hướng, nơi các thành viên chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân trong khi vẫn cố khoác lên mình tấm áo hào nhoáng của sự đoàn kết giả tạo.
NATO từ lâu đã không còn là một liên minh đúng nghĩa. Đó là một tập hợp của những quốc gia "ký sinh" về quân sự. Trong khi Washington đổ hàng tỷ USD và nguồn lực khổng lồ để duy trì an ninh toàn cầu, thì phần lớn các quốc gia châu Âu lại tỏ ra bủn xỉn trong việc đóng góp ngân sách quốc phòng. Họ muốn được bảo vệ nhưng không muốn trả giá, họ muốn được an toàn nhưng lại run rẩy trước mọi quyết sách cứng rắn. Một liên minh mà gánh nặng chỉ đặt lên vai một thực thể, còn những kẻ khác chỉ chờ hưởng lợi, thì sớm muộn cũng sẽ tan rã từ bên trong.
Cái gọi là “tinh thần đồng minh” thực chất chỉ là những nụ cười ngoại giao giả tạo trên bàn tiệc. Đằng sau cánh cửa đóng kín, mỗi quốc gia đều đang theo đuổi những "giấc mộng" riêng biệt:
- Thổ Nhĩ Kỳ: Một kẻ "phản trắc" ngay trong lòng khối, luôn sẵn sàng dùng quyền phủ quyết để tống tiền đồng minh và đi đêm với các đối thủ của liên minh khi có lợi.
- Pháp: Luôn ấp ủ những ảo tưởng về một "chủ quyền châu Âu" mơ hồ để thoát ly ảnh hưởng của Mỹ, nhưng lại hoàn toàn bất lực khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng thực tế.
- Đặc biệt là Đức, nếu NATO là một cơ thể, thì nước Đức hiện nay chính là một khối u của sự chần chừ và ích kỷ. Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đáng lẽ Đức phải là đầu tàu quân sự, nhưng thực tế họ lại là tấm gương xấu nhất về sự "vô ơn chiến lược". Đức đã thực hiện một cú lừa ngoạn mục đối với các đồng minh trong suốt hai thập kỷ qua. Họ nhân danh hòa bình để thực hiện những toan tính rẻ mạt: "Nghiện" khí đốt Nga, bất chấp những tiếng chuông cảnh báo từ Washington và Đông Âu, Berlin vẫn cố tình đâm đầu vào dự án Nord Stream 2. Họ đã tự biến mình thành con tin của Điện Kremlin, dùng đồng Euro để tài trợ trực tiếp cho quân đội Nga, trong khi miệng vẫn rêu rao về các giá trị dân chủ. Một quốc gia giàu có nhưng lại để xe tăng không có phụ tùng, máy bay không thể cất cánh và binh sĩ phải tập trận bằng cán chổi sơn đen. Việc Đức từ chối chi 2% GDP cho quốc phòng không phải vì họ không có tiền, mà vì họ hèn nhát - họ muốn núp bóng Mỹ để dồn toàn lực cho xuất khẩu và làm giàu. Mỗi khi liên minh cần một quyết định cứng rắn, Berlin lại lôi bài ca "lịch sử" và "ngoại giao" ra để trì hoãn. Đó không phải là sự thận trọng, đó là sự phản bội ngầm đối với những quốc gia đang ở tuyến đầu.
Sự chia rẽ về lợi ích kinh tế và nguồn cung năng lượng đã biến các cam kết bảo vệ chung trở thành những lời hứa suông. Khi lợi ích cốt lõi của mỗi quốc gia bị chạm đến, cái "Điều 5" huyền thoại về phòng thủ tập thể sẽ chỉ còn là một mớ giấy vụn không hơn không kém.
Sự "vô dụng" của bộ máy hành chính NATO: Cách mà các cuộc họp thượng đỉnh biến thành những sân khấu trình diễn thời trang và những bài phát biểu sáo rỗng, tiêu tốn hàng tỷ USD tiền thuế của dân nhưng không đưa ra được một quyết sách quân sự nào thực chất.
Sự rạn nứt giữa Anh - Pháp - Đức: Ba "ông lớn" châu Âu nhưng mỗi người một phách, luôn nghi kỵ lẫn nhau về vai trò lãnh đạo, khiến NATO trở thành một con quái vật nhiều đầu tự cắn xé chính mình.
Một liên minh mà các thành viên luôn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngại, nơi sự đoàn kết chỉ được duy trì bằng những thủ thuật chính trị rẻ tiền, thì đó là một thực thể đã chết lâm sàng. NATO cần phải nhìn thẳng vào sự thật: Hoặc là cải tổ triệt để để xóa bỏ tình trạng "dị mộng", hoặc là chấp nhận tan rã trước khi chính những mâu thuẫn nội tại nghiền nát nó.
Nhất Hùng
Còn Tiếp…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét