NHỮNG KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ TRÊN BÀN CỜ QUÂN SỰ: TỰ CHỦ TRÊN MIỆNG, LỆ THUỘC TRONG TÚI
Nhất Hùng
Cái gọi là "Tự chủ chiến lược" mà các lãnh đạo châu Âu thường xuyên rêu rao thực chất chỉ là một bức bình phong rẻ tiền để che đậy cho sự bạc nhược và ích kỷ. Khi nhìn vào thực tế, người ta chỉ thấy một sự mâu thuẫn khôi hài đến mức quái đản.
- Thật là một sự sỉ nhục đối với khái niệm "liên minh" khi các quốc gia giàu có bậc nhất lục địa già lại kỳ kèo từng đồng xu cho quốc phòng.
Họ đòi hỏi quyền quyết định ngang hàng với Mỹ, đòi hỏi một quân đội châu Âu riêng biệt, nhưng lại không chịu bỏ ra nổi 2% GDP – mức chi tiêu tối thiểu để duy trì một quân đội đủ sức tác chiến.
Đây không phải là "tự chủ", đây là hành vi "đào ngũ tập thể" về mặt tài chính. Họ thà đổ tiền vào phúc lợi xã hội để mua chuộc cử tri còn hơn là mua đạn dược để bảo vệ chủ quyền. Khi tiếng súng nổ ra, những kẻ nói về "tự chủ" này lại là những kẻ đầu tiên nhấc điện thoại gọi sang bên kia đại dương để cầu cứu sự bảo hộ từ đồng USD và xương máu người Mỹ.
- Coi Nga là đối thủ nhưng lại nộp mạng bằng dầu khí, một hành vi “tự sát chiến lược”
Đây chính là đỉnh cao của sự đạo đức giả. Làm sao một liên minh quân sự có thể tồn tại khi các thành viên chủ chốt vừa xây dựng kịch bản tác chiến chống lại Nga, lại vừa tự nguyện dâng cổ họng cho Moscow siết chặt thông qua các đường ống dẫn khí đốt?
Trong nhiều thập kỷ, những cường quốc như Đức đã phớt lờ mọi lời cảnh báo, mù quáng đâm đầu vào khí đốt giá rẻ của Nga để nuôi dưỡng nền kinh tế của mình. Họ đã biến an ninh quốc gia thành một món hàng có thể mặc cả.
Một mặt, họ ra rả lên án các hành động quân sự của Điện Kremlin; mặt khác, mỗi ngày họ lại chuyển hàng tỷ Euro vào túi đối thủ để mua nhiên liệu. Chính dòng tiền này đã nuôi sống bộ máy chiến tranh mà họ đang run rẩy đối phó. Đây không phải là ngoại giao, đây là sự thỏa hiệp hèn nhát của những kẻ muốn cả "bánh mì" lẫn "hòa bình" mà không muốn đánh đổi bất cứ điều gì.
Lịch sử chưa bao giờ khoan dung cho những kẻ nửa vời. Việc vừa muốn độc lập khỏi Mỹ, vừa muốn thỏa hiệp với Nga, trong khi bản thân lại yếu kém về quân sự đã biến châu Âu thành một "vùng trũng chiến lược".
Họ không có tư cách nói về "tự chủ" khi sưởi ấm mùa đông bằng hơi thở của đối thủ.
Họ không có quyền nói về "quyền lực" khi kho vũ khí của mình trống rỗng và mục nát.
NATO đang bị hủy hoại không phải bởi kẻ thù bên ngoài, mà bởi sự suy đồi từ bên trong của những quốc gia muốn hưởng thụ sự an toàn nhưng lại từ chối trách nhiệm. Một liên minh "đồng sàng dị mộng" nơi kẻ này nuôi béo đối thủ của kẻ kia là một liên minh đang đi tới hồi kết thúc thảm hại.
Nhất Hùng
Còn Tiếp

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét