Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

Vũ Linh, Người Kiếm Khách Đã Gác Kiếm

 


VŨ LINH, NGƯỜI KIẾM KHÁCH ĐÃ GÁC KIẾM 
Hoàng Lan Chi

Bây giờ là Tháng Sáu. Tháng Sáu mùa thu trời rất đẹp. Tháng Sáu năm nay đẹp hơn vì một kiếm khách Maga đã từ giã bằng những lời rất đẹp. Dù biết trước sẽ có ngày này, nhưng đọc “Một Lời Chia Tay” của ông, tôi vẫn thấy bùi ngùi. Cảm giác như sắp thiếu đi một người quen thuộc. Một người mà suốt bao năm qua, cứ mỗi cuối tuần lại gặp trên trang Diễn Đàn Trái Chiều. Và tháng Sáu này cũng là tháng ông tròn 81 tuổi. Xin chúc mừng sinh nhật ông. Chúc ông thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều bình an. Thật nhiều niềm vui bên con cháu.

Dù sao, tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông. Ông đã 81 tuổi. Viết một bài bình luận hàng tuần như ông không phải chuyện đơn giản. Nó ngốn rất nhiều công sức. Phải đọc. Phải tổng hợp. Phải kiểm chứng. Phải suy nghĩ. Phải viết. Phải trả lời độc giả. Phải đối thoại với những người bất đồng quan điểm. Mà trong số những người đó, người tử tế thì ít, kẻ thiếu giáo dục thì nhiều.

Suốt gần hai mươi năm, ông vẫn đứng đó. Và điều đáng quý nhất là ông làm tất cả những việc ấy một cách vô vị lợi.

Cảm ơn ông đã cống hiến cho cộng đồng người Việt hải ngoại những kiến thức quý báu về chính trị Mỹ. Cảm ơn những đêm ông miệt mài làm việc để cuối tuần gửi đến độc giả những bài bình luận dài, đầy chi tiết, đầy dẫn chứng và đầy kiểm chứng. Cảm ơn cả những lần ông phải đương đầu với những xuyên tạc, những công kích và những lời lẽ thiếu văn hóa chỉ vì ông dám nói lên điều mình tin là đúng.

Ông viết rằng Diễn Đàn Trái Chiều chỉ đóng góp vài cục sỏi nhỏ. Tôi không nghĩ vậy. Những cục sỏi nhỏ ấy đã góp thành một con đường. Một con đường mà hàng ngàn, hàng chục ngàn độc giả đã cùng ông đi suốt gần hai thập niên. Ông đã sống một đời đáng sống. Đã du học trước 75. Đã trở về Việt Nam trước 75. Đã cống hiến khi quê hương đang còn khói lửa. Sau 1975, tại quê hương thứ hai, ông cũng tròn trách nhiệm của một công dân Mỹ. Bên cạnh đó là những đóng góp vô giá cho cộng đồng người Việt hải ngoại bằng những kiến thức chính trị Mỹ mà ông đã dày công tìm hiểu, học hỏi và chia sẻ. 

Tôi đặc biệt tâm đắc với suy nghĩ của ông về quê hương thứ hai. Đúng vậy. Người Việt tỵ nạn không thể sống mãi trong quá khứ. Chúng ta phải hội nhập để thành công trên quê hương mới. Nhưng hội nhập không có nghĩa là quên nguồn cội. Những gì đã xảy ra với quê hương Việt Nam, những lý do khiến chúng ta phải rời bỏ quê hương, sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của các thế hệ người Việt tỵ nạn.

Ông hãy nghỉ ngơi. Ông xứng đáng được nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian cho con cháu. Hãy dành thời gian cho những thú vui tuổi già. Và thỉnh thoảng, xin ông hãy trở lại. Khi ông cảm thấy vui vẻ, khi ông cảm thấy: “TÔI MUỐN NÓI!”.

Tôi không tin đây là dấu chấm hết. Một người đã cầm bút gần hai mươi năm không dễ gì rời xa cây bút của mình mãi mãi. Về tương lai của Diễn Đàn Trái Chiều, ông có vẻ khiêm tốn hơn thực tế.Ông cho rằng DĐTC chỉ là một trang mạng cá nhân, đóng cửa là hết. Tôi nghĩ khác. Blog của ông, những người MAGA sẽ thay ông quản trị. Họ sẽ tiếp tục trả tiền “thuê đất”. Họ sẽ tiếp tục gìn giữ kho tư liệu quý giá mà ông đã để lại. Sẽ có người thay ông viết Lá Thư Hàng Tuần. Sẽ có người tiếp tục đăng tải những bài viết chọn lọc vào mục Bài Khách như bấy lâu nay. 

Đứa con tinh thần của ông không bao giờ chết.

Nếu ngày xưa Đại tướng Hoa Kỳ Douglas MacArthur viết: “Những người lính không chết, họ chỉ mờ đi”, thì ngày nay tôi có thể nói: Blog của ông không bao giờ chết. Nó cũng không mờ đi. Nó sẽ còn đó mãi mãi.” Bởi vì nó đã trở thành một tài sản tinh thần quý giá của những người MAGA. Thế hệ MAGA này qua đi sẽ có thế hệ MAGA khác tiếp nối. Những bài viết của ông vẫn còn đó. Những lập luận của ông vẫn còn đó. Những dữ kiện ông sưu tầm vẫn còn đó. Những kinh nghiệm mà ông truyền lại cho độc giả vẫn còn đó.  Không ai có thể lấy đi những điều ấy. 

Xin cảm ơn ông vì tất cả.

Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều bình an.

Và chúng tôi tin rằng ông vẫn hiên ngang đứng đó như tượng Trần Hưng Đạo bên bến Bạch Đằng của Sài Gòn yêu dấu. Như tượng Nữ Thần Tự Do vẫn đứng đó qua bao thế hệ bên bờ Đại Tây Dương.

Người kiếm khách đã gác kiếm. Nhưng thanh kiếm ấy đã để lại dấu vết trong lòng rất nhiều người. Trong đó có tôi.

Rừng Gió Brisbane tháng 6/2026

Hoàng Lan Chi

Bài của Vũ Linh

MỘT LỜI CHIA TAY

https://diendantraichieu.blogspot.com/p/thu-ngo-chia-tay.html

    Tuần rồi, DĐTC đã viết thư ngỏ 'tâm tình'. Tất nhiên nhiều độc giả tinh ý đã thấy bài viết có ý gì đó, dọn đường cho một chuyện nào đó, chứ sao tự nhiên lại nói chuyện quá khứ như vậy? 

    Vâng, xin thưa: có lý do.

   Các cụ ta vẫn nói 'không có bữa tiệc vui nào không tàn'. 'Bữa tiệc' Diễn Đàn Trái Chiều đã kéo dài 8 năm rưỡi, không kể một chục năm kẻ này viết bài hàng tuần cho Việt Báo. 

    Qua những 'góp ý' của quý độc giả đối với Thư Ngỏ tuần rồi, phản ứng ủng hộ Vũ Linh của quý độc giả là món quà quý giá nhất, xúc động nhất VL nhận được sau gần hai chục năm cầm bút. VL chân thành cảm ơn từng người, đặc biệt là các độc giả và giới trẻ đang sống trong chế độ độc tài cộng sản tại VN đã dám theo dõi DĐTC. Nhưng quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng từ lâu, và VL tin đây là thời điểm thích hợp để gác kiếmtrong khi còn đứng thẳng, còn giữ được phong độ, còn minh mẫn. Đó là điều VL mong muốn nhất.

    Những gì VL muốn nói, muốn làm, đã nói, đã làm, trong tư thế độc lập không bị gò bó bởi bất cứ gì, cho dù đó là thành kiến, tiền bạc, áp lực của bất cứ gì, bất cứ ai, hay thậm chí cũng chẳng bị lay chuyển bởi những sỉ vả bôi bác vớ vẩn, hạ cấp, nhiều khi trẻ con của những người chống đối, thù ghét VL vì bất cứ lý do gì. 

    DĐTC đã ra mắt, lớn mạnh không nhờ tiền bạc, không vì lợi lộc gì, đã chu toàn trách nhiệm tự mình đặt ra, đạt được chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng Việt tỵ nạn, đã có dịp nghiêm chỉnh nói lên tiếng nói của khối người bảo thủ, tôn trọng sự thật, giá trị đạo đức, văn hóa dân tộc thuần túy, trong một môi trường hoàn toàn khác lạ, nhiều khi quái dị trong con mắt người tỵ nạn. Những gì DĐTC đã viết ra, những học giả, sử gia, xã hội học,... trong tương lai có thể liếc qua để có một ý niệm rõ hơn về cộng đồng tỵ nạn trong những năm tháng chuyển tiếp từ Việt Nam qua Âu Mỹ, từ xã hội Khổng Mạnh qua xã hội của tiền bạc, vật chất, của điện toán, của AI. Gần 20 năm đóng góp cho cộng đồng -kể từ những ngày viết cho Việt Báo- coi như rất bõ công.

    Vì hành trình DĐTC đi qua là một hành trình thích đáng, ý nghĩa, công ích nếu không muốn nói là cần thiết, không có gì là phí phạm thời giờ hay công sức, không có gì đáng tiếc ngoại trừ đến lúc nào đó, phải ngưng thôi. Kẻ này rất hãnh diện đã có dịp đóng góp cho cộng đồng tỵ nạn, dù chỉ là vài cục sỏi nhỏ.

    Nói đi cũng phải nói lại, phải nhìn nhận qua DĐTC, qua việc thu thập tin tức, suy tư để nhận định và viết bài, qua những ý kiến của độc giả, VL này đã học hỏi được thật nhiều, học về ngôn ngữ cú pháp tiếng Việt, về văn hóa Việt, về con người Việt, cũng như học về tiếng Mỹ, văn hóa Mỹ, con người Mỹ, và chính trị Mỹ. Đi một đàng học một sàng khôn, DĐTC đã đưa VL đi rất nhiều 'đàng', học rất nhiều 'sàng khôn'.

    DĐTC có thể sống, tiếp tục con đường đang đi nữa không? Dĩ nhiên là có, tuy sức khỏe cá nhân của VL có suy yếu nhiều với tuổi hơn tám bó. VL này đã làm hai jobs trong hai chục năm qua: job chính kiếm ăn, và job phụ DĐTC, bây giờ có lẽ đã tới lúc cho thân già nghỉ ngơi. Thực tế mà nói DĐTC đã đóng góp đầy đủ những gì cần đóng góp. DĐTC sẽ không bao giờ là một cụ già gàn, sống vĩnh viễn trong quá khứ tự coi là vàng son, để nhắm mắt trước thực tế, không chịu 'buông'.

    Thực tế là những quan điểm bảo thủ thuần tuý dân tộc của ta trong cái thế giới mới khác lạ này hiển nhiên cần điều chỉnh lại. Con người phải sống trong hiện tại và tương lai, không thể sống vĩnh viễn trong quá khứ bất kể vàng son tới đâu để trở thành những 'ông bình vôi'. 

    Dù muốn hay không thì cộng đồng Việt tỵ nạn cũng phải chấp nhận những xứ mình đang sống -từ Mỹ qua tới Tây Âu- là những 'quê hương thứ hai', nơi mình sẽ sống vĩnh viễn tới chết. Muốn thành công -và tất cả chúng ta đều muốn thành công- trong cuộc sống, chúng ta bắt buộc phải rũ bỏ phần nào quá khứ, thành kiến, để tìm cách thích hợp với môi trường sống mới. Rũ bỏ quá khứ dĩ nhiên không bao giờ có nghĩa là quên gốc, quên nguồn, quên tại sao chúng ta đang sống nơi đất khách quê người. Đây là những chuyện khắc ghi không xóa bỏ được trong tâm khảm mỗi người Việt tỵ nạn, thế hệ trước nhắc nhở thế hệ sau, luân chuyển vĩnh viễn không bao giờ ngừng. 

    Tháng Sáu này cũng là tháng kỷ niệm sinh nhật thứ 81 của VL này. Một dịp thích hợp cho việc ... 'gác kiếm' mua cần câu, trong khi thế giới tiếp tục cuộc sống, như Mỹ nói, 'life goes on'. Một quyết định khó khăn vì ít khi nào một 'kiếm khách' biết khi nào cần gác kiếm, một người viết biết khi nào phải treo bút, một cụ già biết khi nào cần về chơi với con cháu, buông chuyện thị phi. Trong cuộc chạy đua tiếp sức lâu dài, VL không còn chạy nhanh như nhiều người khác được nữa, nên và phải nhường. 

     Thư ngỏ này sẽ là lời tạm biệt với quý độc giả. VL xin chân thành cáo lỗi đã không cùng quý độc giả tiếp tục cuộc hành trình vạn dặm Make America Great Again nữa để trả ơn nước Mỹ đã cho dân tỵ nạn và VL này dung thân. VL xin trân trọng ghi nhận hậu thuẫn vô cùng quý báu của quý độc giả trong suốt gần hai chục năm hành trình của VL này, của những vị độc giả đã có thiện chí đóng góp ý kiến, cũng như những vị khách đã chịu khó ngồi viết bài đóng góp cho DĐTC. Luôn cả những vị 'khách' bị VL này chôm bài mà không xin phép trước. 

    VL này cũng không bao giờ quên ơn anh Trần Dạ Từ, anh Phan Tấn Hải và Việt Báo đã mở cửa cho VL vào học và hành. Dù sau này đã không còn hợp tác, nhưng quan hệ của VL này với cá nhân các anh Từ và anh Hải tuyệt đối không hề sứt mẻ, vẫn đầy đủ tương kính, tương cảm. Công anh bạn già Nguyễn Xuân Nghĩa đã giúp hướng dẫn trong những ngày đầu cũng cần được ghi nhận.

    Tương lai DĐTC ra sao? DĐTC chỉ là một trang mạng của một cá nhân, đóng cửa là hết. 'Công tác' của DĐTC sẽ do người khác tiếp tục hay không, dưới một tên nào khác, hình thức nào khác, là chuyện ngoài tầm tay kẻ này. DĐTC là một nghệ thuật sanh ra trong đam mê, không phải là công thức toán học máy móc có thể viết lại để người khác làm theo. Dù sao thì tiếng nói của sự thật, của chân lý bảo thủ, vẫn còn đầy rẫy. Vắng DĐTC, chợ vẫn đông.

    Nhiều độc giả lo ngại không có DĐTC, những xuyên tạc bôi bác sẽ có đất tung hoành hơn. VL hiểu nỗi quan tâm đó. Nhưng sau gần hai chục năm cùng nhau theo dõi, quý độc giả đã có đủ kinh nghiệm, đủ nhãn quan để tự mình phân biệt thật giả. DĐTC có thể ra đi, nhưng những gì quý vị đã đọc, đã thấy, đã hiểu — không ai lấy đi được. Những xỉa xói của đám vẹt sẽ tiếp tục dù chỉ còn là những tiếng ồn nhàm tai của trẻ con, có khi cần thiết cho 'nồi  cơm' của họ.

    Tương lai VL ra sao? Mỗi tối thứ Sáu không gửi bài khiến nhiều độc giả cảm thấy như thiếu những bữa ăn tinh thần cho cả tuần, VL cảm thấy bồn chồn. Rồi qua thứ Bảy và những ngày sau, không còn đọc góp ý của độc giả nữa, VL cảm thấy hụt hẫng, như thiếu những bữa ăn tinh thần cả tuần cho chính mình. 

    Nhưng cũng đành chấp nhận cao niên -cũng như đã chấp nhận nhiều thứ cao khác như cao máu, cao mỡ, cao đường- tìm thú vui qua ngày, hợp với tuổi, tuy lập trường không chao đảo, luôn luôn ủng hộ những nỗ lực làm cho nước Mỹ vững mạnh, với hy vọng đất dung thân này của chúng ta vĩnh viễn là 'đất lành chim đậu' cho đám dân không may phải từ bỏ quê hương như chúng ta. VL hết viết, nhưng tư tưởng vẫn còn đó, với quan điểm bất di bất dịch. Tất cả các bài của diễn đàn vẫn còn đủ trong trang Bài Lưu/Lưu Trữ cho độc giả tham khảo nếu muốn (quý độc giả vẫn có thể tham khảo tất cả các bài cũ của DĐTC, dù DĐTC đóng cửa, không trả tiền 'thuê đất' cho Disqus trong ít lâu nữa; các góp ý của quý độc giả sẽ tiếp tục được nhận và đăng lại trong vài tuần tới). 

    Thỉnh thoảng có chuyện đáng quan tâm, VL này có thể lại phóng bút viết lai rai, rồi tìm chỗ phổ biến ké? Ai biết được?

    Kính xin có lời chào chia tay cùng quý độc giả, với những lời cám ơn chân thành nhất, và những lời chúc tốt lành nhất tới tất cả.

Kính,

*Vũ Linh 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét