Hôm nay tại “Thung Lũng Điện Tử” (Silicon Valley) nơi người Việt thường gọi dưới tên lãng mạn “Thung Lũng Hoa Vàng” vừa khai mạc mùa tranh giải túc cầu thế giới - thường được gọi dưới tên World Cup – tại đây, với trận thư hùng giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ (Switzerland) và Qatar.
Vốn mê môn bóng đá từ thuở nhỏ, tôi háo hức chờ giải túc cầu diễn ra tại đây để đi coi. Nói nào ngay đời người được mấy dịp dự khán trực tiếp những trận vô địch túc cầu thế giới. Vùng này đã 32 năm (từ năm 1994) những trận này mới lại được diễn ra. Tôi mua vé dự hai trận, trận đầu hôm nay thứ bảy 13 tháng 6 và trận thứ sáu ngày 25 khi Australia đấu với Paraguay.
Tôi viết ra đây vài kinh nghiệm bản thân, hy vọng giúp ích chút đỉnh cho những ai sắp hay dự định đi dự những trận đấu này tại Levi’ stadium. [1] Vì những trải nghiệm của tôi vừa vui vừa không mấy vui. Vui vì không khí tưng bừng náo nhiệt của World Cup, vận động trường Levi gần như kín chỗ (99% hay 67,850 người tham dự), nhưng không mấy vui vì việc di chuyển quá mệt, quá vất vả!
Trận đấu diễn ra giữa trưa, tuy chúng tôi rời nhà lúc 9:30 AM đến nơi cũng chỉ vừa kịp giờ khai mạc. Đoạn đường thường ngày chỉ cần 15 phút lái xe hôm nay cần 2:30!
- Chúng tôi không thể tự lái xe vì tuy đã đặt cọc $200 cho một chỗ dự phòng (25’ đi bộ), cuối cùng vẫn bị từ chối vì không còn chỗ.
- Cũng không thể dùng Uber vì chuyến đi tương đối dễ - tuy cũng phải đi bộ nửa tiếng mới đến được vận động trường - nhưng lúc về hết sức cam go. Tôi đã từng đợi gần 2 tiếng mới gọi được xe về (trong trận đấu vô địch NFC giữa SF 49ers Vs Detroit Lions), bởi đường xá bị chặn tứ tung và nhiều ngàn người gọi Uber hay Lift!
- Cách di chuyển tốt nhất là dùng xe lửa (BART), nhưng khổ nỗi - có lẽ ai cũng nghĩ vậy - nên tuy chúng tôi đã mua vé nhưng không thể leo lên được vì quá chật. Nếu toàn đàn ông có lẽ chúng tôi đã chen đại lên, nhưng vì có đàn bà con nít nên sau khi chờ hai chuyến đều không thể lên được chúng tôi đành bỏ cuộc, kêu Uber đi vậy. Tôi không ngờ tình trạng tệ hơn những trận football nhiều. *** Kinh nghiệm: lần sau đi BART phải lên từ trạm đầu tiên, thí dụ lái xe đến trạm Alum Rock hay Santa Teresa.
Một chuyện đáng nói nữa là vấn đề chặt chém trong sân vận động. Tuy giá vé đã khá cao cho một trận đấu giữa hai đội hạng ruồi (Thụy Sĩ và Qatar). Giá vé ngoài hạng VIP được chia làm 4 loại, từ hạng 1 giá trung bình $1K cho đến hạng 4 “cá kèo” cỡ $400, chúng tôi mua hạng 2 chỗ có bóng mát cả buổi (ngoài trời gần 90 độ F). Tiền vé đã vậy tiền mua đồ ăn thức uống đều rất đắt. Không biết có phải vì thấy tôi khờ khờ không nhưng mua một chai nước bị chém $7, một chai Bud Light bị trả $23 tì!
Trận đấu khá nhàm chán. Ai cũng thấy Thụy Sĩ trên cơ Qatar quá xa, áp đảo đội banh Trung Đông này đến tội nghiệp. Mãi đến phút cuối cùng Thụy Sĩ loạng quạng để Qatar gỡ hòa, ủng hộ viên đội banh nhỏ nhưng giầu nhất hành tinh này mới được dịp hò hét.
Kết luận: Những dịp vui chơi này có lẽ chỉ hợp với những người trẻ. Với những người đã quá tuổi về hưu nên ở nhà, nằm phè trên chiếc ghế La-Z-Boy, tay cầm chai bia lạnh nhâm nhi, coi những trận đấu trên TV hơn là đi … hành xác. Nên tôi đã nhờ con bán chiếc vé trận Úc đấu với Paraguay. Chỉ 15’ sau được báo chiếc vé đã có người mua với giá hời.
Phạm Mạnh Tuấn – Một lần coi World Cup 2026
--- ---
[1] Levi Stadium bình thường mang tên này nhưng mỗi khi có nhưng trận đấu lớn diễn ra tại đây (như mùa Playoff của football) Levi phải trả tiền thêm để giữ tên này nếu không tên Levi sẽ bị che đi, ngay cả Google map cũng không còn biết Levi Stadium ở đâu. Như lần World cup này hình như Levi không chịu trả cho FIFA $1.2 triêu/1 trận nên bảng hiệu bị … trùm chăn che kín!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét