02. Sự nghiệp như công dã tràng
Nhân sinh xán lạn, kết thúc viên mãn. Đây là mong muốn của gần như tất cả mọi người. Nếu có thể, ai mà không muốn làm ra thành tựu, không để lại bất cứ tiếc nuối gì trong cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm của mình.
Từ thời thiếu niên ngây thơ, chuyển sang một thanh niên đầy nhiệt huyết, rồi dần dần trở về với cuộc sống trung niên bình lặng, đó là những giai đoạn bắt buộc của cuộc sống. Ở mỗi một giai đoạn, chúng ta đều không ngừng đưa ra những sự lựa chọn.
Mỗi sự lựa chọn lại dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác nhau. Để đến cuối cùng, có người gặt hái thành tựu để đời, có người tích góp được một phần gia sản cho con cháu về sau, nhưng cũng có không ít người trở về với hai bàn tay trắng.
Có người từng nói: "Khi còn trẻ, chúng ta luôn mơ ước được thay đổi thế giới, đến cuối cùng, chúng ta chỉ muốn thay đổi bản thân mình".
Sau tuổi 50 thất bại đáng sợ nhất là trong quá trình theo đuổi ước mơ, chúng ta đã không nắm bắt được phương hướng và mức độ đúng đắn. Cuối cùng, kết quả nhận lại chỉ như “dã tràng xe cát biển Đông”. Nỗ lực và bận rộn cả đời nhưng vẫn phải trở lại vạch xuất phát.
Không nói đến sự nghèo nàn, túng thiếu về mặt kinh tế ở tuổi già khiến người ta bi ai, mà điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả là cảm xúc thất vọng về bản thân mình.
Có người nói, trên đời này không thiếu những người sinh sau đẻ muộn, chỉ cần họ kiên trì ước mơ, dám đấu tranh thì ắt sẽ thành công. Nhiệt huyết tuổi trẻ khiến bạn có thể đứng lên hết lần này tới lần khác sau vô số thất bại. Nhưng khi đã bước vào giai đoạn trung niên, không phải ai cũng có dũng khí để tiếp tục mạo hiểm.
03. Không có chỗ dựa cảm xúc
Càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu rằng: “Chim có cặp, người có đôi” là điều quý giá nhường nào. Khi có một người tri kỷ sẵn lòng ở bên làm bạn, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, chúng ta mới không cảm thấy cô đơn trong những tháng ngày ngược dòng đời.
Nhưng điều tưởng chừng đơn giản này không phải ai cũng có thể làm được. Rất nhiều người từng nóng giận mất khôn hoặc bị cảm xúc nhất thời lấn át, sau đó phạm sai lầm. Những quyết định không đúng không chỉ làm tổn thương mọi người xung quanh, mà còn bao gồm chính bản thân họ. Sự cô đơn và thiếu vắng chỗ dựa cảm xúc chính là một trong những điều thất bại đáng sợ nhất khi họ bước vào tuổi trung niên.
Một người già hạnh phúc là người có con cháu chăm lo, có người bạn đời bên cạnh và may mắn có thêm người bạn thân tri kỷ cùng đồng hành những ngày tháng tuổi già. Sở hữu được 1 điều đã không dễ, chưa kể là cả 3 điều trên. Do đó, nếu đang có được niềm hạnh phúc này, chúng ta cần phải hết sức trân trọng.
Ở tuổi này, chúng ta đã đi được nửa chặng đường đời, nên học cách sống an yên và chấp nhận. Những người không thể buông tay, những điều không thể buông bỏ khi còn trẻ thì cũng nên qua đi.
Điều quan trọng nhất là những người đang hiện hữu xung quanh, sẵn sàng dành sự quan tâm, yêu thương và ấm áp cho mình. Ở vào giai đoạn này, chẳng còn gì phải dè chừng hay nghi ngại, chẳng còn gì phải tranh cướp hay ganh ghét, mọi thứ chỉ còn là đồng cảm và sẻ chia.
Qua tuổi 50, chúng ta sẽ đứng ở một điểm xuất phát mới của một giai đoạn mới trong đời.
Quá khứ chúng ta có thể trải qua rất nhiều thất bại, có thất bại đã vượt qua, cũng có những thất bại vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm lý. Nhưng đã tới giai đoạn này, điều gì cần buông bỏ thì hãy mạnh dạn mà làm.
Cho dù cuộc sống tầm thường và tẻ nhạt thì quan trọng hơn, sự tĩnh lặng và yên bình trong nội tâm mới là điều đáng quý.
Phương Thuý
Theo Trí thức trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét