Hình minh họa
KHÔN... KHÔNG BẰNG KHÉO
(Ảnh và bài: Bùi Quang Minh)
***
Thói quen gia đình. Sau mỗi bữa cơm cả nhà rất thích ăn chuối. Cứ cách ba bữa. Tôi ghé chợ chồm hổm gần nhà đặng mua thứ trái này về ăn. Bữa nay nơi góc đường lại xuất hiện một ông lão mới ngồi bán chuối. Ông trải áo mưa xuống đường rồi bày những nải chuối vàng ươm ra... ung dung ngồi bán.
Ngó chỗ bán chuối quen thuộc mấy năm trời thấy đông. Tôi tấp sang mua ủng hộ bên ông. Giá chuối ông bán vẫn bằng với giá bên kia. Sau khi nhận tiền thối, tôi cúi đầu chào rồi hứa nếu chuối ngon ba ngày nữa sẽ quành lại ủng hộ. Treo lủng lẳng nải chuối trên ba-ga xe, tôi về nhà. Vừa kịp lúc mâm cơm nóng vợ dọn lên. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mẹ vẫn là người "tranh thủ" ăn nhanh nhứt để tự tay cắt chuối cho cả nhà. Mẹ ngạc nhiên lắm:
- Minh! Chuối này con mua ở đâu?
- Dạ. Mua ở chợ chồm hổm gần nhà như mọi khi ạ!
- Hông phải!
- Dạ... ?
- Con nhìn phần cuống nải chuối nè!
- Dạ. Nó... nó bị hư hả mẹ?
- Hông. Nải chuối rất ngon, vừa chín tới, và phần cuống chuối được "cắt sát" vô, không chừa nhiều như mọi bữa.
- Dạ mẹ. Con mua của một ông già mới ra ạ.
- Ông bán bao nhiêu 1 kg cho con?
- Dạ. Mừ lăm ngàn (15.000d) ạ! Sao vậy ạ?
- Mẹ thấy trong bịch ông còn "bẻ cho con" thêm ba trái nữa nè.
- Dạ. Như vầy... là ông lỗ nặng rồi ạ!
- Không lỗ đâu. Không lỗ một chút nào. Mẹ cam đoan rằng rồi đây khách sẽ "chạy sang" ông hết.
- Dạ?
- Buôn bán là phải biết giữ mối. Nhà mình mua chuối chỗ cũ đã nấy năm... mẹ thấy kỳ kỳ... mà nghĩ nó không đáng, nên thôi!
- Ý mẹ là chỗ cũ bán chuối lúc nào phần cuống cũng để "một cục bự" không cắt ra bao giờ ạ?
- Đúng. Lúc con không có nhà. Mẹ ra mua. Ông chủ ổng nói chừa ra nhiều "để cúng cho đẹp" mẹ nghĩ bụng ổng cũng mua sỉ lại từ lái theo từng buồng nên thôi.
- Dạ. Mẹ nói con mới để ý!
- Nhà mình là khách quen mấy năm trời... lúc nào ổng cũng rất đon đả với nhà mình. Đó gọi là KHÔN!
- Dạ.
- Chưa lần nào mẹ mở miệng trả giá và cũng chưa lần nào ổng bớt một ngàn bạc nào cả.
- Dạ.
- Còn ông lão con mua chuối lần đầu này. Bán bằng giá, còn cho thêm mấy trái, cuống chuối lại chủ động "cắt sát" vào trong. Đây gọi là KHÉO!
- Dạ Mẹ.
---
Đúng như lời mẹ nói. Cái sự KHÉO của ông chẳng mấy chốc đã mang lại hiệu quả. Ba bữa sau, đúng như giao kèo, tôi quành lại ủng hộ ông. Lần này rất nhiều những gương mặt cũ "bên kia" đã chạy sang mua chuối cho ông. Ông lão móm mém cười nhân hậu. Tới lượt tôi thì chuối đã hết những nải ngon. Ông ngoắc ngoắc tôi lại gần nói nhỏ: Cháu qua bên sạp kia mua nghen... ông là ba ruột của nó... ông dạy KHÔN dạy KHÉO nó vậy là đủ rồi... mai ông về quê!!!
***
Sài Gòn.
Câu chuyện cuộc đời ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét