NẮNG THU Thu Tuyết Cái nắng Thu đẹp lạ kỳ sau những ngày mưa rả rích. Bầu trời sạch hơn, thả xuống một màu vàng nhạt trải lên muôn loài nơi trần thế làm say đắm lòng người. Nó quyến rủ đến mê hồn bởi sắc úa dần của lá, héo hon theo ngày Thu rồi tàn tạ rụng về cội nguồn, để cho đời những tác phẩm vượt thời gian. “Em không nghe rừng Thu. Lá thu kêu xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô...” “Thu ơi về chi nới xứ lạ! Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa? Mẹ có còn dáng thon thon nhỏ. Dắt tay tôi đi học dưới Thu mùa” Hay nó quyện vào giai điệu ru hồn người bồng bềnh đến cõi Thu: “Em ra đi mùa thu. Mùa lá rơi ngập đường. Đếm là úa sầu lên. Bao giờ cho tôi quên...? “Ngoài hiên giọt mùa Thu thánh thoát rơi. Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi...” “Thu đi cho lá vàng bay. Là rơi cho đám cưới về. Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt...” Và còn biết
bao lời thơ tiếng nhạc được thoát thai từ Thu để rồi đọng lại trong Thu. Hôm nay, nhìn nắng Thu, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những mùa Thu đã đi qua đời tôi với bao hạnh phúc pha trộn xót xa. Mùa Thu với tôi là những nụ hồng được kết tinh từ trái đắng, nhưng đọng lại trong tôi là hương thơm toả ngát bầu trời nắng vàng trong vắt tinh khôi như bầu trời của tuổi thơ tôi ngày ấy. Tôi muốn lang thang trong nó để quên đi những bộn bề cuộc sống, quên đi những đau thương gian đối mà loài người đã gieo rắc cho nhau, quên đi những sân si thù hận của kiếp người như quên một mảng đời tăm tối để còn lại ánh sáng phía cuối đường. Và tôi sẽ đứng đó với nụ cười viên mãn, cho dẫu chỉ là mơ, một giấc mơ tràn đầy hy vọng. ThuTuyet, Thu 2022 Photographed
by Hung Nguyen |
Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022
Nắng Thu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét