VỀ MỘT DẤU ẤN (6) Thầy Dương Anh Sơn "Đôi khi tôi muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình quá đỗi khô cằn hơn sa mạc" (Hòa âm đồng quê) ("J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon coeur plus aride que le désert". André Gide dans Symphonie Pastorale ) Rồi thôi lòng cũng nguôi ngoai, Rồi ta trọn kiếp vẫn hoài niềm đau. Rồi em như cánh hải âu, Rồi ta xây tháp chất sầu đày thân. Rồi em dõi bóng phù vân, Rồi ta cúi mặt ôm vầng trăng tan. Rồi em theo giấc mộng vàng, Rồi ta quay bước bỏ ngàn thông đi.
Đời ta nương rẫy chai lì
bàn tay. Đời em theo gió ngất ngây, Đời ta đứng lại : nhìn ngày tháng phai. Đời em cơm áo miệt mài, Đời ta vun gốc hoàng mai đợi chờ. Đời em là chuyến viễn mơ, Đời ta ngược chốn hoang sơ tìm mình. Cũng đều làm kẻ điêu linh, Cũng là đuổi bắt bao hình bóng không. Cũng làm những kẻ lưu vong, Cũng mang ràng buộc chẳng mong hẹn về. Cũng là trăm nỗi ê chề, Cũng làm những kẻ u mê lỡ lầm. Qua rồi chỉ thấy lặng câm, Qua rồi giây phút trầm ngâm một đời. Qua rồi vọng huyễn gọi mời, Qua rồi bao nỗi bời bời xót xa. Qua rồi diệu nghĩa - không ta! Qua rồi mùa cũ ngân hà cách ngăn. Qua rồi hương thoảng xa xăm. Qua rồi, còn đó, con trăng thuở nào! Dương Anh Sơn Dalat, Ninh Hòa, Tuy Hòa 8/1976 |
Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022
Về Một Dấu Ấn - Bài 6
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét