THƠ THÁNG TƯ Lê thị Hoài Niệm Tháng tư một chín bảy lăm Tháng tư nghiệt ngã mãi nằm trong tim Tháng tư dẫu chẳng kiếm tìm Tháng tư vẫn cứ gọng kiềm ma trơi Tháng tư uất hận không vơi Tháng tư hủy diệt một thời TỰ DO Tháng tư bóp chết ấm no Tháng tư gieo rắc nỗi lo khôn cùng Tháng tư di tản hãi hùng Tháng tư chiến trận lan bùng khắp nơi Tháng tư lửa khói ngập trời Tháng tư bất hạnh cho người miền Nam Tháng tư biển động, sóng gầm Tháng tư trời đổ mưa dầm… quê tôi Tháng tư thành phố mất rồi! Tháng tư giặc đến châm ngòi hận
sâu Tháng tư chồng vợ xa nhau Tháng tư tang trắng quấn đầu bé thơ Tháng tư người Lính sa cơ… Tháng tư giặc cướp tung hô ăn mừng (?) Tháng tư đau khổ tột cùng Tháng tư người chết, người... khùng, hỡi ôi! Tháng tư tắt hẳn tiếng cười Tháng tư căm hận “vượn” ngồi lên “ngai” Tháng tư tiêu hủy tương lai Tháng tư không thể phôi phai trong đời! Lê thị Hoài Niệm
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét