THÁNG TƯ NỖI NHỚ Lê Thị
Hoài Niệm Đêm
nhìn thấy cả khung trời Xanh
xanh màu ngọc sáng ngời chùm sao Nhưng
lòng cảm thấy buồn rầu Đau
thương quê cũ tuôn trào bủa quanh Tháng
ngày dẫu có qua nhanh Bốn
mươi năm lẻ bao vành khăn tang? Tháng tư năm ấy ngỡ ngàng Tháng tư tang tóc bàng hoàng xót
đau. Người
người kinh hãi bảo nhau Bọn
Việt cộng đến hãy mau di dời Đoàn
người rồng rắn tả tơi Lê
thê lếch tếch tìm nơi an toàn Bên
tai tiếng nổ kinh hoàng Xác
người ngã xuống máu tràn vết loang Người
di tản cứ băng ngang Vượt
qua nỗi chết xác nàng, xác ai? Bao
người nằm lại nơi đây? Những
con đường máu chất đầy oan khiên. Miền
Nam “tự vệ” triền miên Bởi Bắc Cộng rắc lụy phiền nghiệt oan. Từ khi người Lính tan hàng Dân Nam thống khổ tan hoang cửa nhà. Cộng
sản! quân cướp nước ta Cái
bọn miền bắc cháu già Hồ gian. Một lũ
độc ác, dã man, Điêu
ngoa, lộng ngữ, hung tàn, xâm lăng. Mở
miệng “đánh Mỹ cứu dân” Nhưng
rõ ràng chúng “tôi thần Tàu Nga”! Cõng
rắn về cắn gà nhà Thờ
Mao, tôn Mác, Ông Bà… bỏ rơi. Bao
năm “thống nhất” qua rồi Chỉ
bọn Cộng đỏ lên đời giàu to. Dân
đen bữa đói bữa no Bốn
mươi năm lẻ nghèo xo vẫn nghèo. Đất
nước chúng bán cho Tàu Hoàng
Sa biển đảo còn đâu nước mình? Bao
giờ rực ánh bình minh Cộng
nô tan biến quê xinh tái hồi??? Lê Thị Hoài Niệm
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét