PHỐ SƯƠNG MÙ Thức dậy ở một nơi không quen thuộc như ngôi
nhà của mình, bên ngoài cửa kính sương mù giăng lối ẩn hiện lớp thông già, những
toà nhà trắng buốt vẫn còn trong giấc ngủ. Thành phố mờ ảo như truyện cổ
tích, một khung cảnh, lãng mạn, làm nao nức lòng người, bầu trời không xuất
hiện hai vì sao mai, sao hôm sáng vằng vặc lấp lánh như ngày hôm qua. Khi màn sương trôi đi trả lại sự trong sáng
cho bầu trời, mặt trời rực rỡ giữa đám mây pha hồng, những tia nắng đan xen
vi diệu, quá tuyệt vời mà ngòi bút hạn chế không đủ để diễn tả sắc màu của tạo
hoá. Rung động trước rừng thông, đồi cù xanh biết
nói nơi nào cũng có thông reo vi vu, những đám mây lững lờ trên mặt hồ khí hậu
mát mẻ quanh năm, điều đó đã thuyết phục tôi chọn nơi này vào trường đại học
cách đây bốn mươi bảy năm về trước. Cùng thời điểm hôm nay tháng 4/1975 tôi đã muốn
rời khỏi nơi này bằng mọi giá để về với gia đình trong lúc chiến tranh đang
khốc liệt, cuộc sống chao đảo tìm một tấm vé để về quê nhà thật khó khăn. Một buổi chiều tâm trạng rối bời lo lắng tôi
lên được chuyến xe chạy suốt trong đêm, (thời chiến tranh xe hàng không chạy
cả đêm như bây giờ). Dọc đường gió bụi, thân con gái một mình trên
chuyến xe bão táp, mìn có thể nổ bất cứ lúc nào hay những phát súng bắn tỉa
từ bóng đêm dày đặc hai bên đường, cuối cùng tôi cũng về nhà như níu được bước
chân nơi thiên đường.
Chiến tranh đã đi qua được sống trên mãnh đất
quê hương khi đất nước thanh bình, có phải là thiên đường hay không? câu hỏi
ấy đã theo tôi bốn mươi bảy năm ròng rã. Có lẽ hết cuộc đời tôi không trả lời
được. Hạnh phúc của người này đôi khi là nỗi đau
thương mất mát của người khác, khi đã là vết thương dài có lành cũng là sẹo, tôi đi tìm những gì đã mất nhưng mãi là tuyệt vọng. Đi chơi xa lần hai với bạn bè khoá 77 Nguyễn
Huệ, một niềm vui khó tả, được bù đắp tình cảm khi sống xa gia đình xa người
thân yêu, càng gần gủi, càng hiểu nhau yêu thương gắn bó nhau nhiều hơn. Lời
cám ơn sâu sắc đến G12 Như thường lệ tổ chức ngày sinh nhật theo
tháng hay quý của các bạn trong nhóm, có thể tại quê nhà hay đến một thành
phố xa lạ, dù bất cứ nơi đâu chúng tôi vẫn sống hết mình, chơi hết sức và
không quên đường về. Rượu, hoa, nến, âm nhạc bánh trái luôn là
thủ tục đầy đủ để buổi tiệc thêm phần long trọng ấm áp. Các bạn sẽ nhớ mãi
và yêu thêm ngày mình có mặt trong cuộc đời này, một dấu ấn khó phai khi tuổi
đời đi lên vòng đời đang đi xuống, quy luật muôn đời ai muốn hay không cũng
phải bằng lòng với định mệnh. Bản nhạc Happy Birthday của Phan đình Tùng trổi
lên, bầu không khí sôi động hẳn chẳng cần biết mình là ai cứ nhảy, nhảy rất
sung, quá vui nhộn, đố ai giữ được ưu phiền. Đến đây chỉ biết có vui và rất
vui. Khi đêm về mới biết đôi chân mình đã già, bài hát rên rỉ âm thầm trong
đêm tối mỏi ơi là mỏi. Đà lạt không như ngày xưa nhìn đâu cũng thấy rừng
thông, nỗi niềm cô sinh viên sống xa gia đình mỗi khi chiều buông, sương xuống
đồi núi thông reo bạt ngàn bao quanh nhớ nhà da diết. Nhìn những thung lũng nhà “Kín“ bây giờ gọi
một cách khôi hài nhà bì bóng đã khuất lấp vẻ nên thơ của một Đà Lạt xưa. Nếu
ngài Yersin sống lại có lẽ ông sẽ rất buồn khi bức tranh mỹ miều thơ mộng của
ông ngày nào ai đã bôi xoá nguệch ngoạc không thương tiếc. Đà Lạt mộng mơ như một thương hiệu lâu đời
không thay đổi, nhưng khó để tìm thấy một Đà Lạt thơ mộng thật sự, nhà cửa
chen chúc, dân số bùng nổ, đêm Đà lạt không suy tư trầm lắng như thuở nào.
Cái lạnh rất riêng cũng biến mất, vì hiệu ứng
nhà kín đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường, khí hậu, vẻ mỹ quan của thành
phố. Mỗi chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm
êm đềm, cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tựu chung hạnh phúc vẫn đong đầy, cơ hội được sống chung với nhau trên một chuyến xe chia sẻ từng khúc bánh
mì, chai nước một căn nhà nhiều phòng của khách sạn, cơ hồ như anh em dưới
một mái nhà chung. Trong buổi tiệc râm ran những món ăn lạ ngon của
từng vùng miền, đến đâu cũng có anh hướng dẫn viên du lịch thổ địa vui tính
làm kim chỉ nam, mọi việc đã có người lo hoàn hảo mình chỉ việc rong chơi cuối
trời quên lãng, quên đi những gì không đáng nhớ.... Cảnh lạ đẹp, chụp đầy iPhone, ipad mới chịu
quay về. Có một kỷ niệm ngoài ý muốn với cô bạn láng giềng hai đứa say mê tạo
dáng chụp hình, mặc dù sắp đến giờ quay lại xe, và lời gọi của thủ lĩnh nhắc
nhở. Tôi vốn là người không thích làm phiền người
khác chờ đợi, giờ giấc chỉ muốn chỉnh chu, trong phút chốc nào đó say sưa với
cảnh vật, trên đường quay lại tôi đã nhầm tưởng người trong đoàn vẫn còn chụp
ảnh, khi phát hiện không phải chỉ là người lạ, hai đứa chạy thục mạng, cái
chân đã không ngon lành vẫn cố chạy cho nhanh, gần đến nghe xe bóp còi càng
tăng tốc chạy nhanh hơn, làm sai điều gì không phải sợ một người mà sợ tất cả. Một lời xin lỗi đến mọi người nhé, một tập thể
yêu mến của tôi. Một trưởng đoàn đã cho tôi căn phòng có cái view lý tưởng,
ngắm bình minh lúc 4h sáng thành phố mờ trong sương, tôi đã viết lên những
dòng cảm xúc thật về chuyến đi về bạn bè tôi những ngày ở Đà lạt như một huyền
thoại giữa đời thường. Kết thúc chuyến du ngoạn bữa tiệc nho nhỏ bên
cánh đồng lúa chín vừa gặt xong, nói về các món ăn đường phố ngon, bổ, rẻ có
lẽ không nơi nào sánh kịp thành phố Tuy Hoà đáng yêu. Trời đã về chiều suốt chặng đường dài bao tử
hơi buồn, những dĩa thịt Vịt ở đây đặc biệt thơm ngát mùi hương đồng cỏ nội, cháo cũng ngon vậy là chúng tôi chén sạch. Xe đưa từng bạn về nhà cảm giác lâng lâng, lưu
luyến như còn muốn gần nhau thêm chút nữa...... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét