VỀ MỘT DẤU ẤN
(5) Dương Anh Sơn "Đôi
khi tôi muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình quá đỗi khô cằn hơn sa
mạc (Hòa âm đồng quê) ("J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon coeur plus aride que le désert". André Gide dans Symphonie Pastorale). Em theo đời sống đẩy đưa, Bỏ con phố nhỏ bao mùa ngóng trông! Xuân qua rồi lại tàn đông, Nơi nào hạnh ngộ vẫn mong hẹn về. Từ em, cách mấy sơn khê, Cánh chim bạt gió vân vê mây ngàn. Hạnh quỳ khắp chốn trổ vàng, Nắng lên trơ trọi vẫy hàng thông im. Áo xưa huyết dụ bờ nghiêng. Đồi xanh, hồ biếc vẫn in sắc hồng. Ngày nào rộn rã thu phong, Giọng ca ngây ngất, nhịp lòng tơ vương. Chừ em mờ ảo khói sương, Chừ thôi bặt tiếng phai hương cõi này! Chừ em mê mải cuộc say, Chừ thôi quên bẵng tháng ngày ấm êm! Lời nào đồng vọng tơ mềm? Thoảng nghe lạc lỏng tiêu điều chim côi. Nhớ em cười cợt mắt môi, Xót ta nằm khóc giữa đời thiên thu. Nhớ em tóc xõa hoang vu, Xót ta năm tháng mịt mù thương đau. Nhớ em tưởng đã quên lâu, Xót ta hằn vết muộn sầu xanh xao. Em nghe đời
sống xôn xao, Ta nghe đời
sống lao đao phận người! Dương Anh Sơn Dalat, Ninh Hòa-Tuy Hòa 8/1976) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét