1. Nhạc sĩ Nhật Ngân
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhiều nhất là khi tôi đưa bài Mưa trên biển vắng cho cô Ngọc Lan hát, bài hát đó do trung tâm Mây production đưa tôi viết lời, tôi viết xong thì Ngọc Lan có nói với tôi là anh viết bài này mang hẳn tâm sự của em, em nghĩ đây là một bài hát anh viết riêng cho em. Ban đầu tôi nghĩ Ngọc Lan nói để gây cảm tình với tôi thôi, sau đó thật sự Ngọc Lan đã hát bài đó rất là tới và tôi nghĩ đó là tâm sự thật của cô ấy.
Có một lần tôi cũng nhận viết lời cho Mây Production khoảng 4 bài nhưng mà tôi phải có việc bận phải đi xa, khi về thì tôi mới chỉ hoàn thành và giao có 2 bài thôi, sau đó thì Ngọc Lan vẫn hát đủ cả 4 bài, mà 2 bài sau đó lại là do chính Ngọc Lan viết lời, mà khi tôi nghe phát lên mấy bài đó, tôi thấy Ngọc Lan viết lời rất là chững chạc, rất kinh nghiệm, chứ không phải qua loa như vài ca sĩ khác.
Giai đoạn đó thì tôi nghĩ là Ngọc Lan đang có những chao đảo về tình yêu, tôi cảm thông cho những chao đảo đó, tôi đã viết bài Hạnh phúc nơi nào mang cái cảm xúc của Ngọc Lan trong thời gian đó, vì hạnh phúc thường là mình thấy có nhưng rồi lại không, nhiều khi mình nghĩ mình đã gặp hạnh phúc rồi mà cuối cùng vẫn chả thấy nó đâu cả.
2. Ca sĩ Kiều Nga
Một trong những video Hollywood night thành công nhất của Mây Production khi được cho ra mắt lúc đó là bài Toi jamais, Kiều Nga và chị Ngọc Lan lúc đó chọn một bài hát khác để hát vì không nghĩ ra là sẽ chọn bài đó, vừa lúc định lên chỗ tập tự dung hai chị em mới nói với nhau tại sao lại không chọn bài Toi jamais, bài đó mang nhiều ý nghĩ, có nhiều idea dàn dựng. Lúc chị Ngọc Lan đón Nga ở nhà và chạy lên Hollywood lại gặp rất nhiều chuyện buồn cười, vì quyết định rất gấp nên không ai mang theo CD, cũng không có bản nhạc hay lời bài hát gì cả nên cả hai phải tự nhẩm bài. Chị Ngọc Lan lái xe mà chỉ không tập trung nên chị cứ lái ngược chiều, chị đi tới đi lui ngược như vậy, cứ cái chỗ có bảng exit thì chị chạy vô còn bảng entrance thì chị né ra, chạy khoảng 20 phút thì Kiều Nga mới bảo với chị là mình lạc rồi, lúc đấy chị lại hoảng lên “Ôi chết thế à thế thì bây giờ đi hướng nào!” Rồi hai chị em mới theo lời anh đạo diễn chỉ đường cuối cùng cũng đến.
Lúc đấy tụi mình quyết định đột ngột nên mới phải ngồi bàn bạc lại với anh chị biên đạo, dancers và dàn dựng trong khoảng nửa tiếng, bài hát rất suôn sẻ, chúng mình nhớ từng chứ một trong bài Toi Jamais, phần cuối bài hát có cái khúc mà hai chị em được mấy vũ công bế lên trên cao thì chị Ngọc Lan với Nga cũng sợ không biết là mình có nặng quá không, sợ họ khiêng không nổi thì té rồi lại phải quay lại từ đầu. Đáng lẽ Kiều Nga chỉ sợ lúc cuối thôi nhưng mà tự nhiên chị Lan chị nói “Hai chị em mình bận cái dress hôm nay nó chật quá không biết là nó có sút đường chỉ chỗ nào hay không?”, thế là lại phải quay qua quay lại xem coi cái áo mình mặc có bị bung không. Đó là một trong những kỷ niệm về chị Ngọc Lan mà Kiều Nga rất thương, không có bài hát nào mà Kiều Nga ưa thích cho bằng bài Toi Jamais.
3. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Trong những giọng hát mà chúng tôi bắt gặp được ở hải ngoại lúc trước 1993 thì phải nói cách hát của Ngọc Lan đã cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc, tôi lúc đó đã nghĩ rằng cô Ngọc Lan đã tạo ra một trường phái Ngọc Lan ở nước ngoài. Sau 93 tôi gặp Ngọc Lan ở Mỹ, chương trình đầu tiên thu thanh vào đĩa nhựa ở bên này thì tôi hát chung với Ngọc Lan làm tôi rất vui.
4. Ca sĩ Duy Quang
Tôi có nghe lại một số bài hát của Ngọc Lan thì tôi thấy là bài hát đó rất là tuyệt vời và tôi nghĩ là tôi sẽ không quên được Ngọc Lan trong trái tim của mình.
5. Nhạc sĩ Từ Công Phụng
Cách đây 8 năm lần đầu tiên tôi nghe một tiếng hát ở Portland Oregon, lúc đó tôi có ghé vào tai một người bạn trẻ ở bên cạnh tôi từ Cali lên và nói với anh ta rằng “Tiếng hát này tôi cam đoan với anh trong vòng 5 năm nữa sẽ nổi tiếng như cồn” Anh ta ngạc nhiên và hỏi lại, tôi thì bảo “Anh chờ xem đi đừng có hỏi!”. Đúng 5 năm sau tình cờ anh ta gặp lại tôi ở Cali, anh ta nhắc nhớ lại cái câu tôi nói với anh ta về một người nữ ca sĩ đó và bảo tôi đoán như thần. Tôi bảo không phải thần gì đâu, bởi vì khi tôi nghe cái tiếng hát đó thì tôi biết điều đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn.
6. Diễn viên Hoàng Trọng Thụy
Ngọc Lan là một người mặc dầu rất thầm lặng, kín đáo, riêng tôi thấy cô là một người rất khó tính trên công việc làm nghệ thuật vì ngay cả trong cái chuyện thâu băng cô phải thâu rất là nhiều lần nên rất là lâu mới xong được một bài hát, cô muốn mọi việc phải thật hoàn hảo. Ngọc Lan chịu khó vô cùng, cô vất vả gian nan cách mấy cũng được miễn là hình ảnh, âm thanh, chất lượng của phim thật hoàn hảo.
Khi làm việc với đoàn, không chỉ riêng cá nhân cô Ngọc Lan mà ngay cả đạo diễn cũng vậy, cả 2 người đều kỹ lưỡng cho nên tất cả đoàn quay phim như tôi và những an hem kỹ thuật, quay phim đều phải cố gắng rất nhiều, không phải chỉ mỗi vấn đề bài hát không thôi mà kể cả diễn xuất, phim ảnh, có khi quay cả ngày chỉ lấy được có 5 giây. Nhưng nhờ vào thế nên khi mà những người thưởng ngoạn xem được những hình ảnh trong 2 cuốn video của Ngọc Lan, hầu như không có ai chê bai được điểm nào từ cách make up đến cả ăn mặc, diễn xuất
7. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Trong con đường tình của chị Ngọc Lan không được may mắn vì Kỳ Duyên nhớ rằng chị là con người rất tình cảm, có một chuyến bay sau một show rất thành công và được rất nhiều khán giả ái mộ, Kỳ Duyên và chị ngồi trên first class rất là sang trọng mà trong suốt chuyến bay đó chị Ngọc Lan chỉ có khóc sướt mướt thôi, khóc tới nỗi mà cái ông kia phải đưa cái khăn cho chị và nói rằng là “A beatyful lady like yourself shouldn’t cry too much” có nghĩa là một người đẹp như cô không nên khóc nhiều như vậy. Lúc đó, chị kể cho Duyên nghe những cuộc tình của chị (tất nhiên là Duyên sẽ không nói tên) ngay từ mối tình đầu tiên trong cuộc đời của chị đã kém may mắn và đã có rất nhiều nước mắt thành ra có lẽ vì vậy mà khi trông những hình ảnh của chị ngay cả những lúc cười cũng có những gì rất buồn, rất u uẩn. Khán giả khắp nơi đàn ông hay đàn bà không những yêu thương chị nhờ nét buồn man mác đó mà khán, ngay cả cá nhân của Duyên cũng cảm thấy yêu chị, cảm thấy cần bảo bọc chị, tất cả anh chị em nghệ sĩ đều cảm thấy lo cho Ngọc Lan vì Ngọc Lan có một nét gì mong manh, dễ tan biến.
Private có nghĩa là rất kín đáo mà sự kín đáo đó sau này khi mà càng quen thân với chị Ngọc Lan thì Kỳ Duyên mới biết không phải là do chị tự kiêu, thật ra trong một đám đông chị rất nhút nhát. Các nghệ sĩ đi show cười giỡn với nhau nhưng chị Ngọc Lan thường thu gọn lại và im lặng, nên thường không bao giờ thấy chị Ngọc Lan bàn tán chuyện người khác. Chị Ngọc Lan dù có nổi tiếng và đứng trước bao nhiêu ngàn khán giả cách mấy. nhưng khi trở về với bản thân thì Kỳ Duyên vẫn thấy chị là một người con gái rất hiền lành rất nhút nhát và mắc cỡ. Chị không la cà, không hội nhóm nhưng cũng vì vậy nên chị bị hiểu lầm rất nhiều và phải hứng chịu rất nhiều những tin đồn thất thiệt từ khán giả, từ giới nghệ sĩ, ngay cả thời gian chị bệnh hay lúc chị nghỉ đi show, nhưng vì chị không giao du với ai nên chị không bao giờ ra đính chánh những tin đồn lại.
8. Ca sĩ Thúy Vi
Thúy Vi và Ngọc Lan có rất nhiều kỷ niệm nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi hai đứa tâm sự thủ thỉ với nhau suốt đêm tới sáng sau khi mà đi hát chung với nhau ở xa, vào thời điểm lúc đó Ngọc Lan rất nổi tiếng và được rất nhiều ng yêu mến, nhưng chị lại bi quan và lo lắng cái nghề nghiệp này cứ phải đi xa như vậy thì không biết có thể tìm được một ai đó thông cảm và san sẻ cái nghề nghiệp này với mình hay không.
Ngọc Lan và Thúy Vi hay đi shopping lắm nhưng mà Ngọc Lan thường hay mua dây nịt và earrings thôi, sau này Thúy Vi mới biết chị ít mua quần áo vì thường hay phải mặc quần áo theo ý nhà sản xuất.
9. Kỹ thuật viên Đinh Xuân Thái
Nói về Ngọc Lan thì phải thì nói rất nhiều vì tôi là người quay phim cho Ngọc Lan trong thời gian 1986, lúc đó Ngọc Lan là người mới, rất nhiệt tình muốn làm một music video, sau này anh Thăng và anh Đặng Trần Thức đến với tôi để đi quay cùng Ngọc Lan thì tôi cũng hơi bỡ ngỡ, tôi cũng không biết là cô ấy sẽ làm đc gì trong băng này vì cô vốn không có kinh nghiệm. Khi tôi làm việc với cô, một ngày lên quay trên biển, lên núi, ngày hôm sau lại ra tuyết, cô ấy rất nhiệt tình. Tôi nhớ mãi một cảnh trên núi cỡ bốn giờ chiều tuyết rơi trắng, cổ mắc áo đỏ cổ quay ngoài tuyết mà ông Đặng Trần Thức ổng ấy bảo ổng phải suy nghĩ, xong Ngọc Lan cứ đứng ngoài rét suốt. Ngọc Lan cổ luôn luôn kiên nhẫn, nói gì là làm đấy mặc dầu trận tuyết như vầy nhưng nhất quyết phải làm cho được cái cảnh đó, mà sau này chỉ lấy có 5 giây thôi. Hoặc có những cảnh tôi quay ở ngoài biển sóng đánh rơi cả áo nhưng Ngọc Lan vẫn không chịu thua, cô mặc áo lại rồi quay tiếp, mình quay trên Santa Maria buổi sáng sớm đi 4h sáng đến 10h sáng quay tuốt đến 6-7 giờ tối về nhiều khi về ông Thức lấy chỉ có 3 giây 5 giây. Khi cuốn băng đầu tiên đem về như là một cái đống to tổ bố như thế này mà chỉ lấy có chút xíu thôi thiệt là khổ.
Ngọc Lan rất là kiên nhẫn, có tài, khi mình quay mình mới thấy cô ấy có tài, cái tài rất ít người có đó là cái tài tự nhiên, ai nói gì thì cô cố gắng tập trung rồi làm thật tự nhiên theo ý của đạo diễn.
10. Nhạc sĩ Nam Lộc
Tôi đã thật sự bị lôi cuốn khi nghe Ngọc Lan hát bởi giọng ca thiên phú có một sức quyến rũ kì lạ của người nữ ca sĩ này, cô có trình bày những nhạc phẩm của tôi Sài gòn ơi vĩnh biệt và Trưng Vương khung của mùa thu. Cô thường yêu cầu tôi viết riêng lời Việt cho những bản nhạc Pháp do cô lựa chọn vào những ngày đầu tiên khi cho đến những ngày hoạt động nghệ thuật sau này. Trong vai trò Mc, nếu như tôi được xem là ngườiđầu tiên giới thiệu và phỏng vấn Ngọc Lan trên sân khấu video vào 1992 thì có lẽ tôi cũng là người Ngọc Lan dành cho buổi nói chuyện cuối cùng trước màn ảnh truyền hình vào 1998.
11. Nhạc sĩ Lê Tín Hương
Nhạc phẩm Con đường tôi về đã được sáng tác vào năm 1993 nhân dịp về thăm lại quê hương khi hay tin cha tôi bệnh nặng, trước những biến đổi của đất nước trên con đường trở về đã gợi cho tôi niềm xúc cảm và nhạc phẩm đã được ra đời. Nhạc phẩm được nữ ca sĩ Ngọc Lan chọn hát trong một video của trung tâm Asia, sau khi Ngọc Lan đã nhận lời trình bày nhạc phẩm Con đường tôi về cho Trung tâm Asia, cô có hỏi ý kiến tôi về cách phục trang khi lên sân khấu, tôi đề nghị với Ngọc Lan hãy mặc đơn sơ để có thể gói gém trọn vẹn ý nghĩa thật nhất của Con đường tôi về và Ngọc Lan đã đồng ý. Ngọc Lan trong chiếc áo dài đen và không có một trang sức nào đã trình bày rất xuất thần nhạc phẩm này với ngoại hình thật bình dị và đơn sơ, cũng chính vì thế mà bức tranh Con đường tôi về của cô trong mắt nhìn của chúng tôi quả thật vô cùng trang trọng và thanh thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hình ảnh Ngọc Lan với nhạc phẩm con đường tôi về cũng chính là hình ảnh của cô lần cuối cùng trên sân khấu.
12. Ca sĩ Như Mai
Đời nghệ sĩ của chúng tôi thì kỷ niệm vui luôn ít hơn là buồn, chúng ta mà nói kỷ niệm buồn thì quá nhiều, hôm nay Như Mai xin được phép chia sẻ một kỷ niệm vui giữa Mai và Ngọc Lan mà Như Mai không bao giờ quên được, mỗi khi nhắc tới Mai vãn còn thấy buồn cười. Trong 1 đợt đi show tại Đức, có một người nam khán giả kia rất ái mộ Ngọc Lan, ái mộ đến mức gây sự chú ý cho Mai và cả anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, anh chàng ấy đi theo Ngọc Lan hoài, Ngọc Lan sợ quá phải núp sau lưng Như Mai với chị Phượng Mai nữa. Sau cái đêm show ấy chúng mình về hotel để nghỉ, Như Mai ở chung phòng với vợ chồng chị Phượng Mai, biết Lan bản tánh nhút nhát nên tụi Mai bàn với nhau hay là mình gọi qua bên phòng Lan giả giọng anh Dũng để chọc Lan xem sao, vì lúc này Lan rất là sợ anh ấy, ông xã chị Phượng Mai lúc đó có gọi qua phòng Lan và nói :
“Tôi là Dũng đây, Dũng đã ái mộ tiếng hát của Ngọc Lan và rất là yêu mến Lan, Lan có thể cho một bữa hẹn đi ra ngoài ăn tối được không?”
“Không, bây giờ Lan đã sửa soạn đi ngủ rồi bởi vì mới hát xong mệt lắm với lại Lan không được khỏe, cảm ơn anh!”
“Ơ Lan không được khỏe hả để Dũng mang thuốc lại cho Lan”
“A không không, Lan khỏe rồi, Lan không cần thuốc nữa!”
“Cuộc lưu diễn tại Đức này mấy tuần lễ nên nếu mà Lan yếu thì Dũng sẽ mang thuốc lại cho Lan”
Anh chàng nhất định mang thuốc đến thì Lan cúp điện thoại, Lan dễ tin người lắm, mà Lan không ngờ đó là bạn bè phá nhau như vậy, tụi Mai bên này cười quá. Sau đó Mai mặc mấy lớp áo măng tô độn người thật to, mang giày cao hóa trang thành người thanh niên mang thuốc qua phòng Lan, Như Mai còn đeo cái mặt nạ màu đen giấy, chị Phương Mai lúc đấy có nói lỡ như Lan thấy cổ sợ quá thì sao, Mai đến phòng Lan gõ cưa hoài mà không thấy Lan trả lời, Như Mai còn nhờ ông xã chị Phượng Mai giả giọng là room service gõ cửa nói là có người khán giả muốn tới thăm cô Ngọc Lan, cô Ngọc Lan mở cửa đc không thì lúc đó Lan mới mở cửa. Lúc Ngọc Lan vừa mở cửa thấy Mai với cái mặt nạ màu đen là Lan hét lên sợ hãi, lúc đó Mai giật mình chạy vì thấy an ninh đuổi theo mình, người ta thấy tiếng hét lớn quá tưởng có chuyện gì, sợ có người tới gậy sự với Lan, Mai chạy rất là mệt nên mới dừng lại nói mình là Như Mai. Cái show lúc đấy đi hát rất thành công nên đó là kỷ niệm mà Mai không bao giờ quên, mỗi khi gặp lại chị Phượng Mai, hai chị em kể câu chuyện này với nhau và nhớ lại Ngọc Lan rất là nhiều.
13. Nhạc sĩ Ngọc Trọng
Khoảng năm 1994, tôi tôi có cơ duyên làm việc nhiều với Ngọc Lan, có lẽ cô thích lối viết nhạc của tôi cho nên cô đã nhờ tôi viết một vài nhạc phẩm mà cô trình bày trên mấy cuốn Hollywood night như là Em vẫn cần anh hay là Ta yêu nhau, có những nhạc phẩm chúng tôi đã đưa nhưng cô vì sức khỏe nên cô không thâu được mặc dù chúng tôi đã giao cho trung tâm của cô rất lâu ví dụ như là bài Sầu nhớ mênh mang. Cô Ngọc Lan thường chỉ nói ý khái quát và tùy cảm xúc của người nhạc sĩ lúc đó chúng tôi sẽ viết theo ý và nhịp điệu của cô, khi làm việc với cô, tôi thấy là cô luôn luôn là một người nghệ sĩ có tấm chân tình và cô rất là thùy mị nhỏ nhẹ với tất cả mọi người cho nên là tôi nghĩ là Ngọc Lan là một nghệ sĩ xứng đáng được giới nghệ sĩ cũng như khán giả yêu mến nhất.
Phúc Ben biên tập
Nhạc Vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét