Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát Tiểu bang hiện đang tuần tra hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố New York với nỗ lực để làm gì đó về sự bùng phát tội phạm. Trong đó, việc kiểm tra hành lý và kiểu giám sát mới đối với tất cả hành khách là một phần của cuộc tuần tra này. Không ban hành luật, không tranh luận, mà chỉ là một sắc lệnh từ thị trưởng.
Nhiều công dân vốn dựa vào hệ thống giao thông này có lẽ sẽ hoan nghênh điều này. Đó là một thành phố kiểm soát súng nghiêm ngặt, và không ai biết chắc liệu họ có quyền tự vệ hay không. Các thương nhân đã bị quấy rối và thậm chí bị bắt vì cố gắng ngăn chặn nạn cướp bóc trong chính cửa hàng của họ.
Thông điệp đã được gửi đi: Chỉ có cảnh sát mới có thể làm việc này. Còn họ có làm hay không lại là chuyện khác.
Mọi thứ trên hệ thống tàu điện ngầm này đã trở nên điên rồ. Nếu quý vị hiểu biết rõ về hệ thống này, thì quý vị có thể đi lại an toàn, còn những du khách nào đến thành phố mà đi sai chuyến tàu sai thời điểm sẽ phải gặp rủi ro khôn lường.
Trên thực tế, cuộc kiểm tra này được bảo đảm rằng cảnh sát sẽ chỉ tịch thu dao và những thứ khác mà người ta mang theo để tự vệ, trong khi đó lại để cho bọn tội phạm thật sự được tự do hơn mà tùy ý săn lùng người dân.
Những người tuân thủ luật pháp sẽ chịu ảnh hưởng còn bọn tội phạm thì ngày một nhiều. Chuyện này sẽ dẫn đến cái kết không có hậu.
Khi quý vị nhìn lại một cách tường tận, [quý vị sẽ thấy] những gì chúng ta chứng kiến là sự khởi đầu của một kiểu nhà nước cảnh sát chính cống ở Hoa Kỳ. Điều này chỉ mới khởi phát tại thành phố New York. Vậy Vệ binh sẽ được tiếp tục khai triển ở đâu? Bất cứ nơi nào có thể.
Nếu tình hình tội phạm đủ tệ hại, thì người dân sẽ hoan nghênh sự khai triển này. Chắc hẳn ở hầu hết mọi thời điểm và địa điểm đều diễn ra như vậy, nghĩa là khi có sự hiện diện của cảnh sát, thì người dân sẽ vui mừng.
Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những câu chuyện của riêng mình để kể về việc này đã diễn ra như thế nào. Một số có thể bắt đầu bằng việc thông qua Đạo luật Yêu nước và thành lập Bộ An ninh Nội địa vào năm 2001. Một số sẽ tập trung vào việc kiểm soát súng và tước bỏ quyền tự vệ của công dân.
Câu chuyện của riêng tôi về các sự kiện diễn ra gần đây hơn. Sự việc bắt đầu vào tháng này của bốn năm về trước, cùng các đợt phong tỏa. Đó là điều làm đứt gãy năng lực hoạt động của xã hội dân sự tại Hoa Kỳ. Mọi chuyện đã diễn ra kể từ đó, nối tiếp nhau như domino, cứ ngã xuống từ quân này đến quân khác.
Sự việc diễn ra như sau:
1) phong tỏa,
2) đánh mất phương châm đạo đức và lan truyền sự cô đơn và chủ nghĩa hư vô,
3) bạo động phát sinh từ sự thất vọng của công dân,
4) vắng bóng cảnh sát vì việc bắt nạt tư tưởng,
5) gia tăng số dân nhập cư/tị nạn mất kiểm soát,
6) một đại dịch về sức khỏe từ việc lạm dụng chất kích thích và những nguyên nhân khác,
7) các doanh nghiệp bỏ chạy khỏi thành phố,
8) các thành phố rơi vào tình trạng suy tàn, và điều đó dẫn đến
9) sự tăng cường giám sát và cảnh sát được điều động đến.
Giai đoạn thứ 10 chính là cướp đi quyền tự do và chính nền văn minh.
Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra ở mọi giai đoạn lịch sử, nhưng dường như đây là một phác thảo đáng tin cậy về những gì đã xảy ra trong trường hợp này. Bốn năm là một khoảng thời gian rất ngắn để chứng kiến tất cả những việc này diễn ra. Nhưng thực tế là, chỉ cách đây mới bốn năm, thành phố New York vẫn còn tương đối văn minh. Không ai có thể ngờ rằng sự việc lại đến nhanh như vậy.
Tuy nhiên, một khi đợt phong tỏa diễn ra, tất cả mọi dự đoán đều không có giá trị. Ở đây chúng ta đã có một chính sách hầu như trực tiếp chà đạp lên mọi sự tự do mà chúng ta xem là hiển nhiên. Các trường học, doanh nghiệp, và nhà thờ đã bị đóng cửa, với nhiều cấp độ thực thi khác nhau. Toàn bộ lực lượng nhân sự được phân chia giữa thiết yếu và không thiết yếu, và có sự nhầm lẫn phổ biến về việc chính xác ai là người chịu trách nhiệm trong việc chỉ định và thực thi điều này.
Vào thời điểm đó, chuyện này có cảm giác giống như thiết quân luật, như thể tất cả các luật dân sự bình thường đã bị thay thế bằng một cái gì đó khác. Điều gì đó phải có liên quan đến sức khỏe cộng đồng, nhưng rõ ràng còn có nhiều điều diễn ra hơn thế, vì đột nhiên các bài đăng trên mạng xã hội của chúng ta bị kiểm duyệt và chúng ta được yêu cầu làm những việc vô lý, chẳng hạn như đeo khẩu trang để tránh một loại virus mà không thể phòng tránh bằng khẩu trang, cũng như chỉ đi theo một hướng trong lối đi của cửa hàng bách hóa.
Phần lớn lực lượng nhân sự khối văn phòng đã ở nhà — và cả con cái họ nữa — cho đến khi mọi việc trở nên quá sức chịu đựng. Thành phố này đã trở thành một thị trấn ma. Hầu hết các thành phố ở Hoa Kỳ đều như vậy.
Khi thảm họa này kéo dài trong nhiều tháng, những người bị giam cầm được cho phép rời khỏi nhà trong mùa hè để phản đối sự phân biệt chủng tộc chứ không phải vì lý do nào khác. Để bào chữa cho điều này, chính các quan chức y tế công cộng đã nói rằng phân biệt chủng tộc là một loại virus nguy hiểm như COVID-19, vì vậy điều này được cho phép.
Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn ở nhiều thành phố, cảnh sát bị cắt ngân sách và không được khuyến khích làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề này. Người dân kinh hoàng chứng kiến cảnh các trung tâm thành phố bị đốt cháy và những tên nghiện ma túy chiếm lĩnh toàn bộ khu vực của thành phố. Điều này giống như mọi tiêu chuẩn lịch sự đã bị loại bỏ khỏi một phần lớn dân số.
Trong khi đó, những khoản tiền lớn đang được chuyển đến trương mục ngân hàng của mọi người, phá vỡ mọi kỳ vọng kinh tế thông thường. Làm thế nào mọi người có thể không làm việc mà trương mục ngân hàng của họ lại có thêm nhiều tiền hơn bao giờ hết? Đã có một luật mới thậm chí không yêu cầu mọi người phải trả tiền thuê nhà. Sao lại kỳ khôi đến thế? Ngay cả các khoản vay sinh viên cũng không cần phải hoàn trả.
Đến mùa thu, thời gian tạm dừng phong tỏa kết thúc và mọi người được yêu cầu về nhà một lần nữa. Nhưng lần này họ có một công việc phải làm: Họ phải bỏ phiếu. Không phải tại các điểm bỏ phiếu, vì đến đó sẽ chỉ lây lan mầm bệnh, hoặc truyền thông đã nói như vậy. Khi kết quả bỏ phiếu cuối cùng được công bố, chính những lá phiếu khiếm diện đã khiến cuộc bầu cử có lợi cho đảng đối lập vốn thực sự muốn có thêm nhiều biện pháp phong tỏa và cuối cùng đã thúc đẩy quy định bắt buộc chích vaccine cho toàn dân.
Đảng mới cầm quyền đã lưu ý đến lượng lớn người dân chuyển nhà đi khỏi các thành phố và tiểu bang mà họ kiểm soát. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cách thức bỏ phiếu trong tương lai. Nhưng họ đã có một kế hoạch. Họ sẽ mở cửa biên giới cho hàng triệu người dưới chiêu bài quan tâm đến người tị nạn. Những người mới bằng xương bằng thịt này sẽ trở thành cử tri kịp lúc và chắc chắn sẽ được tính vào thống kê dân số khi cần phân bổ lại quyền lực chính trị.
Trong khi đó, người dân bản địa đã bắt đầu chìm trong tình trạng sức khỏe kém do lạm dụng chất gây nghiện, trầm cảm lan rộng, và suy sụp tinh thần, cộng với bị tổn thương do vaccine. Điều này làm tăng sự phụ thuộc vào chính các tổ chức đã gây ra vấn đề này ngay từ ban đầu: giới quyền uy về y tế/khoa học.
Sự gia tăng tội phạm đã đẩy các doanh nghiệp nhỏ ra khỏi thành phố này. Họ vừa sống sót qua các đợt phong tỏa, nhưng chắc chắn họ không thể sống nổi qua đại dịch tội phạm. Điều này làm suy yếu cơ sở thuế của thành phố và cho phép bọn tội phạm nắm quyền kiểm soát sâu hơn.
Những thành phố này đã trở thành nơi trú ẩn cho làn sóng người di cư cướp phá đất nước, và các thị trưởng đảng phái đã thực sự sử dụng tiền thuế để cho những kẻ xâm lược này ở trong các khách sạn cao cấp với danh nghĩa lòng trắc ẩn dành cho người lạ. Các công dân đã bị đẩy ra ngoài để nhường chỗ cho đám người di cư hung hãn, một cảnh tượng không thể tin nổi.
Nhưng cùng với đó, tất nhiên, tội phạm ngày càng gia tăng, kích động sự tức giận của người dân và tạo cớ để điều động lực lượng cảnh sát dưới hình thức Lực lượng Vệ binh Quốc gia, hiện đã được giao nhiệm vụ trấn áp tội phạm trong hệ thống giao thông vận tải.
Bước tiếp theo là gì? Có lẽ là đây: giám sát và kiểm duyệt quy mô lớn, cộng với quyền lực ngày càng mở rộng của cảnh sát. Điều này sẽ đi kèm với các cuộc chuyển nhà của người dân hơn nữa, khi những người có phương tiện chuyển đi sẽ bỏ chạy khỏi thành phố và thậm chí là bỏ đi khỏi đất nước này và để lại cho những người khác phải chịu đựng.
Khi tôi kể câu chuyện này, dường như tất cả những điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng không phải vậy. Mọi chuyện có thể đã được ngăn lại bất cứ lúc nào. Một người lãnh đạo chính trị sáng suốt và thận trọng lẽ ra đã có thể thừa nhận sai lầm ngay từ đầu và kêu gọi đất nước tìm lại tự do, lễ nghĩa, và sự khác biệt giữa đúng và sai. Nhưng cái tôi và sự kiêu hãnh đã ngăn cản điều đó xảy ra, và chúng ta phải gánh chịu hậu quả.
Chính phủ ngày càng cồng kềnh và xã hội dân sự ngày càng kém năng lực tự quản ở các trung tâm đô thị lớn. Thảm họa sẽ sớm diễn ra, chỉ được giảm nhẹ nhờ thị trường chứng khoán đang đi lên và hệ thống tài chính vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn.
Có phải chúng ta đang ở giai đoạn giữa của sự sụp đổ hoàn toàn, hay đang ở thời điểm mà dân chúng và những người ở vị trí lãnh đạo trở nên sáng suốt và quyết định chấm dứt tình trạng trượt dốc này? Thật khó mà biết được. Nhưng chúng ta biết rõ điều này: Có một nhóm phản kháng ngày càng đông lên ở ngoài kia đã chán ngấy và không chịu ngồi nhìn đất nước vĩ đại này bị cướp phá và chiếm đóng bởi mọi thứ mà đất nước này đã từng được thiết lập để ngăn chặn.
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét