Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

Cần Phải Ứng Phó Với Trung Quốc Như Thế Nào Đây? Một Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện

 

(Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ trường đại học National Defense University)

CẦN PHẢI ỨNG PHÓ VỚI TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? MỘT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TOÀN DIỆN
Doanh Doanh biên dịch

Ông John Lenczowski, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Ronald Reagan và là người sáng lập Viện Chính trị Thế giới (IWP), đã mô tả “chiến lược toàn diện” của cố Tổng thống Reagan [chống lại Liên Xô] như sau: “… kiềm chế những điểm mạnh của Liên Xô, khai thác những điểm yếu của họ, và khiến chủ nghĩa cộng sản Liên Xô phải đầu hàng thông qua đàm phán.”

Tương tự, tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản (JFSS) ở Tokyo vào năm 2023, ông Grant Newsham, tác giả cuốn “When China Attacks: A Warning to America” (Khi Trung Quốc Tấn Công: Một Cảnh Báo Đối Với Mỹ), đã đề ra một số lời khuyên: Phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ đang có chiến tranh với Trung Quốc; phơi bày lịch sử áp bức và tàn bạo lâu đời của chủ nghĩa cộng sản; thừa nhận rằng chủ nghĩa cộng sản tự do hóa thương mại chưa bao giờ có thật; và thừa nhận rằng Trung Quốc cộng sản rất mong manh.

Để diễn giải lại những lời của cố Tổng thống Abraham Lincoln về chế độ nô lệ, thì thế giới không thể tồn tại trong trạng thái nửa cộng sản nửa tự do. Thế giới sẽ trở thành thể chế này hay thể chế khác.

Những điểm yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Newsham nói: “Các hệ thống Cộng sản luôn tự hủy diệt.”

Trung Quốc đã tìm ra và khai thác sâu sắc các điểm yếu của Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, Hoa Kỳ có nghĩa vụ về mặt đạo đức để khai thác những điểm yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Ông Newsham đã xác định những điểm yếu của Trung Quốc cộng sản, hay “sự mong manh của hệ thống” — tham nhũng, vi phạm nhân quyền, và không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Giáo sư Gordon Chang của Viện Gatestone cho biết: “Trung Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn. Chế độ này có thể sẽ sụp đổ hoặc gây chiến với nước khác.” Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị cho cả hai điều này.

Đằng sau những điểm mạnh được tuyên truyền rầm rộ và không ngừng của ĐCSTQ — những ảo tưởng và sự giả tạo sâu sắc — ẩn chứa vô số điểm yếu, gồm cả độ tin cậy ngày càng suy giảm của các số liệu thống kê, các bản dịch thuật giả mạo, sự thất hứa và tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ; sự thiếu tính hợp pháp chính trị được phản ánh qua tình trạng bất ổn, hỗn loạn nội bộ, và các cuộc biểu tình bên trong chế độ này; và sự phụ thuộc kinh tế của Trung Quốc vào ngoại thương, cụ thể là 400 mặt hàng trong đó có cả các mặt hàng xa xỉ, cá hồi, rượu vang, nguyên liệu thô, thực phẩm, nhiên liệu, và các loại tiền tệ có thể chuyển đổi.

Trung Quốc đang phải gánh chịu những bất ổn ngày càng tăng về dân số học do tốc độ tăng trưởng dân số sụt giảm, dân số già đi, tỷ lệ sinh con gái và kết hôn giảm, cũng như các trường hợp tử vong do nạn đói và virus Vũ Hán bị che giấu.

Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế như tăng trưởng kinh tế chậm lại, nghèo đói kéo dài, vỡ nợ địa ốc, đồng tiền không thể chuyển đổi, sản xuất lương thực và nhiên liệu không đủ dùng.

“China Labor Bulletin” (Bản tin Lao động Trung Quốc) của Hồng Kông báo cáo, trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Năm năm 2023, ở Trung Quốc đã xảy ra 140 cuộc đình công của người lao động do các vấn đề kinh tế, mức cao nhất trong vòng bảy năm qua.

Vậy đâu là những điểm cần cân nhắc trước những điểm yếu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới thời ĐCSTQ?

Các chiến lược dài hạn

Tướng đã về hưu David Stillwell, ông John Lenczowski, và những người khác đã xác định điểm yếu lớn nhất của ĐCSTQ là sự thiếu tính hợp pháp bên trong nội bộ. Chế độ của ĐCSTQ thiếu sự đồng thuận của những người bị cai trị — một rủi ro chính trị đang ngày càng gia tăng — giữa những người dân Trung Quốc có hiểu biết và thức tỉnh. Tại Trung Quốc, các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra để phản đối các chính sách zero COVID tàn bạo và những thất bại về kinh tế.

Tuy nhiên, phản ứng của Hoa Kỳ đáng tin đến mức nào?

Thành công của Hoa Kỳ phụ thuộc vào độ tin cậy của ý chí chính trị, khả năng quân sự, ngoại giao công chúng, các biện pháp trừng phạt kinh tế, và truyền thông của họ. Công chúng Mỹ và người dân Trung Quốc phải được thông báo.

Các đặc vụ tình báo và gián điệp của cộng sản Trung Quốc phải bị truy tố một cách mạnh mẽ thông qua những trọng tội thay vì các vi phạm nhẹ — không phải chỉ đơn thuần là các vé phạt giao thông.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng — hoặc lật đổ chế độ cộng sản đế quốc này hoặc đầu hàng chủ nghĩa cộng sản trong và ngoài nước.

Hoa Kỳ cần giành được sự tín nhiệm của người dân Trung Quốc. Mỹ phải thể hiện sự quan tâm của mình đối với quyền tự do của người dân Trung Quốc như thế nào?

Một số hành động là cần thiết, gồm việc bày tỏ sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với nguyện vọng của người dân Trung Quốc; trợ giúp những người bất đồng chính kiến và những người biểu tình lên tiếng chống lại ĐCSTQ, chẳng hạn như người Tây Tạng, những người theo Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người biểu tình ở Hồng Kông, người phản đối zero COVID, những người bị nhồi sọ truyền bá tư tưởng, bị cầm tù, bị bỏ đói; phổ biến các giá trị của Mỹ để truyền cảm hứng hơn nữa cho người dân Trung Quốc, ví dụ: các cuộc biểu tình phản đối zero COVID, cuộc phản kháng ở Hồng Kông, tượng Nữ thần Tự do tại Thiên An Môn, v.v.; và kiểm tra đồng thời cung cấp thị thực và/hoặc các phương án tái định cư an toàn hơn cho người Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ, những người theo Pháp Luân Công, và những người bất đồng chính kiến ​​khác.

Người Mỹ và người Trung Quốc có thể phá vỡ “Vạn lý Tường lửa” được xây dựng bằng công nghệ Mỹ của Trung Quốc thông qua kỹ thuật phát thanh AM, phát thanh sóng ngắn của Đài Phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope), TV, internet, liên lạc qua vệ tinh (Starlink của ông Musk), và xâm nhập máy điện toán.

Chính phủ Hoa Kỳ có thể xem xét và từ chối các đơn xin thị thực cũng như trừng phạt các quan chức Trung Quốc đàn áp các dân tộc thiểu số và tôn giáo. Những quan chức này gồm các đảng viên ĐCSTQ và các nhánh trong các lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang, chấp pháp, an ninh công cộng, và an ninh quốc gia mà ĐCSTQ sai sử.

Như học giả Tiêu Cường (Xiao Qiang) của Đại học California Berkeley gợi ý, có nhiều cách để làm gián đoạn bộ máy tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc. Những cách thức này bao gồm việc phơi bày thói quen nói dối liên tục của chế độ ĐCSTQ; khuyến khích Phong trào Dịch thuật Vĩ đại (TGTM) bên trong Trung Quốc để tiếp tục dịch chính xác các tuyên bố của ĐCSTQ từ tiếng Trung sang tiếng Anh; và hỗ trợ nhóm kiểm tra thực tế MyGoPen của Đài Loan (có tên xuất phát từ từ đồng âm trong tiếng Đài Loan “mai ge pian”, phiên âm “mạc các phiến”, có nghĩa là “đừng lừa dối tôi nữa”), một nhóm chuyên xem xét và chỉnh sửa cho chính xác các tuyên truyền của ĐCSTQ.

Giáo sư Gordon Chang và những người khác từ lâu đã nhận ra những điểm yếu về kinh tế đặc biệt dễ bị tổn thương của ĐCSTQ. Trung Quốc cộng sản có những lỗ hổng trị giá hàng ngàn tỷ dollar trong thương mại, thực phẩm, năng lượng, đầu tư, ngoại hối, trái phiếu, địa ốc, khoa học, và công nghệ của Hoa Kỳ.

Việc tách phần lớn nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho ĐCSTQ nhiều hơn là cho Hoa Kỳ.

Các sự kiện đang diễn ra nhanh chóng đòi hỏi phải có những hành động ngay lập tức nhằm ngăn chặn hoặc đánh bại cuộc chiến mà Trung Quốc đang phát động chống lại một nước Mỹ hiện chưa có sự chuẩn bị.

Trong khoảng thời gian rất ngắn sắp tới (2024)

Những điểm yếu của ĐCSTQ không chỉ mang lại cơ hội để đánh bại họ mà còn tạo ra những hiểm họa. Phải chăng ĐCSTQ và lãnh đạo của đảng này, ông Tập Cận Bình, sẽ liều lĩnh tấn công trước khi thời thế trở nên quá muộn đối với họ?

Nói tóm lại, để duy trì quyền lực, ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ có thể phải viện đến một lý do mang tính chủ nghĩa dân tộc để tập hợp người dân Trung Quốc và chuyển hướng sự chú ý của họ khỏi những lủng bại nội bộ. Quả thực ĐCSTQ đã thực sự viện đến những lời kêu gọi theo chủ nghĩa dân tộc, leo thang giọng điệu phát ngôn và đe dọa thực hiện các hành động quân sự đối với Đài Loan.

Dòng thời gian của ông Tập, có lẽ sẽ bắt đầu sớm nhất là vào năm 2024, có thể ngắn hơn thời gian mà người Mỹ mong đợi để bắt kịp sức mạnh quân sự hiện tại của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).

Ông Tập đang không ngừng thực hành các biện pháp phong tỏa, diễn tập các cuộc tập trận chung nhằm xâm lược hoặc bao vây Đài Loan, tăng tốc đóng tàu và sản xuất phi đạn, dự trữ dầu thông qua nhập cảng, xây dựng các nhà máy nhiệt điện than, huấn luyện quân đội và thanh niên, đồng thời bổ sung thêm phi đạn tầm xa (Đông Phong-17 và Đông Phong-26) để nhắm vào các đồng minh của Đài Loan trong đó có Hoa Kỳ.

Ông James Fanell, cựu giám đốc tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương và là tác giả cuốn sách “Embracing Communist China” (Thuận Theo Trung Quốc Cộng Sản), xem Chiến dịch Đổ bộ Hiệp đồng lên Đảo (JILC) vào giữa tháng Tám năm 2023 là một cuộc diễn tập cuối cùng.

Ông Tập Cận Bình sở hữu ý chí chính trị và công nghệ mà Hoa Kỳ không có vào thời điểm này. Thật không may, đội ngũ khuất phục và thỏa hiệp của Tổng thống Biden vừa cầu xin hòa bình trong một cuộc rượt đuổi phù phiếm chạy theo một thỏa thuận khí hậu, vừa chậm rãi viện trợ quân sự trả trước cho Đài Loan.

Tuy nhiên, vì thời gian có hạn nên Hoa Kỳ cần ưu tiên các biện pháp thiết thực trước mắt.

Ông Grant Newsham lập luận rằng Hoa Kỳ đã thành công đối mặt với những tình huống khó khăn, chẳng hạn như vào năm 1942: “Lúc đó có vẻ như chúng ta (và các đồng minh của chúng ta) đang thua ở mọi mặt trận — và có vẻ như chúng ta thực sự sẽ thua trong Đệ nhị Thế chiến. Nhưng chúng ta đã không thua.”

Điều khôn ngoan nên làm là Hoa Kỳ cần phản ứng nhanh chóng trước những mối đe dọa trước mắt mà Trung Quốc đặt ra đối với Mỹ, như được chứng minh qua lời nói và hành động của ông Tập. Một ông Tập gặp khó khăn trong nước sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thực hiện lời hứa “thống nhất” Đài Loan bằng vũ lực, như một điều cần thiết về mặt chính trị.

Trên bình diện quốc tế, ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ở châu Âu, các quốc gia đang nhận thức được những mối đe dọa từ Trung Quốc, những mối đe dọa mà họ không còn có thể cố gắng rũ bỏ bằng cách chỉ đơn giản là ước mong cho không tồn tại nữa.

Trong ngắn hạn 2024–2025, Hoa Kỳ không có thời gian, địa điểm, và không có khả năng đóng và bảo trì đủ số lượng tàu thuyền để chống lại quy mô và năng lực ngày càng tăng nhanh của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân. Quả thực, Hải quân của chúng ta đang mất đi một nửa hàng không mẫu hạm và ba tàu ngầm mỗi năm.

Các phương án kịp thời cho giai đoạn 2024–2025

Dù sẵn sàng hay chưa, đó vẫn luôn là “cuộc chiến diễn ra như quý vị đang chứng kiến.” Trong trường hợp của Trung Quốc, điều quan trọng là “hãy đảm bảo rằng Trung Quốc không tiêu diệt chúng ta trước,” theo lời ông Kerry Gershaneck.

Đô đốc Gilday khuyên rằng nên huy động lực lượng để “chiến đấu ngay tối nay.” Do đó, Hoa Kỳ nên tuyển mộ, huấn luyện, và huy động thủy thủ và quân trừ bị.

Các lực lượng hiện có phải được tái khai triển để đối đầu với ĐCSTQ và có lẽ ngăn chặn họ phát động chiến tranh. Cần khai triển tàu thuyền và phi cơ đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Eo biển Đài Loan, cũng như Biển Hoa Đông và Biển Đông từ các căn cứ ở Nhật Bản, Philippines, và Nam Hàn.

Cần khai triển tàu ngầm hạt nhân đến Nam Hàn, Philippines, và có lẽ là cả Nhật Bản.

Ông Newsham khuyến nghị di dời các thành phần tình báo “chiến binh bàn giấy” và nhân viên Bộ Ngoại giao “ra khỏi các tiệm cà phê, quán rượu, và các khu vực thoải mái ở địa phương của họ” ở Hoa Thịnh Đốn để tham gia các chiến dịch trên biển và trên không chống lại Trung Quốc ở châu Á.

Các quy trình quan liêu phải được sắp xếp hợp lý để cho phép xây dựng và khai triển công nghệ quân sự mới, ví dụ như phi đạn chống hạm.

Thời hạn dài hơn (nếu có)

Nếu chưa quá muộn, hãy tiến hành chiến tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, pháp lý, và các mặt trận liên quan để chống lại các mối đe dọa hiện hữu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ.

Một số biện pháp cần xem xét là: tạm dừng viện trợ nghiên cứu của Hoa Kỳ cho các phòng thí nghiệm Trung Quốc ở Vũ Hán và các nơi khác vì có thể là nguồn gốc của cuộc chiến tranh sinh học COVID của Trung Quốc; xử phạt các tổ chức Trung Quốc được biết là cung cấp các tiền chất fentanyl cho các băng đảng Mexico; tiến hành các hoạt động quân sự chung chống lại các băng đảng Mexico; cấm bán đất nông nghiệp gần các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cho công dân Trung Quốc hoặc cho những người được ủy quyền kinh doanh của họ; cấm lắp đặt thiết bị Huawei và ZTE trong ngành viễn thông Hoa Kỳ và hoàn trả/giảm thiểu chi phí cho các công ty điện thoại; tháo dỡ các tháp di động của Huawei và ZTE, chặn nghe các liên lạc quân sự, hoạt động gần các cơ sở hạt nhân ở trung tâm Hoa Kỳ — các căn cứ không quân Malmstrom, F. E. Warren, và Minot; bổ sung các công ty vào Danh sách Tổ chức (Entity List) có liên quan đến quân đội và cơ quan tình báo Trung Quốc của Bộ Thương mại; và cấm Trung Quốc tiếp cận các công nghệ “lưỡng dụng” chiến lược được ngụy trang dưới dạng thương mại vô hại.

Ông Newsham nói: “Chúng ta phải có mong muốn chống lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và bảo toàn lối sống cũng như các quyền tự do của mình.”

Chúng ta nên đưa việc giảng dạy lịch sử chủ nghĩa cộng sản trở lại các trường công lập, như Thống đốc Florida Ron DeSantis đã làm.

Người Mỹ đang thức tỉnh

Một khí cầu do thám, một đồn công an, và việc Trung Quốc mua đất nông nghiệp đã giúp người Mỹ mở to đôi mắt và đôi tai đóng chặt trước đây trước các hoạt động gián điệp 24/7 một cách sâu rộng hơn rất nhiều.

Như cuộc xâm nhập trắng trợn của Trung Quốc vào không phận Hoa Kỳ bằng khí cầu do thám đã chứng minh, Trung Quốc hoàn toàn coi thường ý chí chính trị và sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ.

Đây là thời điểm thích hợp để thông báo ngay cho công chúng Mỹ về những mối đe dọa đang diễn ra của Trung Quốc đối với công ăn việc làm, các khoản đầu tư, và các quyền tự do của họ.

Người Mỹ đã biết về mối đe dọa từ Trung Quốc. Vào tháng 03/2023, một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy chỉ 15% người Mỹ có quan điểm tích cực về Trung Quốc — mức thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 04/2023, Trung tâm Nghiên cứu Pew phát hiện ra rằng 83% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc và 25% coi Trung Quốc là địch thủ.

Dân biểu Mike Gallagher nói rằng “chuyến bay do thám của khí cầu Trung Quốc qua lục địa Hoa Kỳ” trông “giống như trò chơi trẻ con” so với TikTok, Huawei, các vệ tinh, tấn công mạng, và gián điệp 24/7. Thật vậy sao? Đúng đấy.

TikTok, WeChat, Huawei, và Hikvision đang theo dõi hơn một trăm triệu người Mỹ. 260 vệ tinh do thám của Trung Quốc đang lùng sục bầu trời Mỹ 24/7. TikTok, đôi tay đắc lực của Trung Quốc, cùng các dư luận viên đang gây ảnh hưởng đến các chính trị gia và công dân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng.

Các hành động lưỡng đảng mới đây

Bất chấp lời cầu xin thảm hại từ đội ngũ của Tổng thống Biden về một mối bang giao tốt đẹp với Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, một nền tảng chính trị chung đang nổi lên trong các chính sách nhằm đối phó và đương đầu với các mối đe dọa từ Trung Quốc tại Quốc hội.

Các chính sách này gồm các hành động lưỡng đảng như Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2020, yêu cầu các cơ quan tình báo báo cáo những vi phạm của Trung Quốc đối với quyền tự do của người bản xứ Trung Quốc và người Mỹ gốc Hoa.

NDAA 2023 đã tìm cách loại bỏ khoản chi tiêu của Bộ Quốc phòng cho các bộ phim khuất phục trước sự kiểm duyệt của ĐCSTQ đối với nội dung phim Mỹ.

NDAA cho năm 2024 đã được Quốc hội thông qua yêu cầu báo cáo ngay lập tức về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp vào công nghệ cao của Trung Quốc, đồng thời ban hành một bộ điều khoản lưỡng đảng “Mười điều cho Đài Loan” để ngăn chặn hành vi xâm lược quân sự của Trung Quốc.

Hạ viện đã thông qua một dự luật với tỷ lệ 413 phiếu thuận–2 phiếu chống vào năm 2024 để trừng phạt bất kỳ ai, kể cả những bệnh nhân Mỹ, tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức (sát hại nhân mạng nhằm bán nội tạng của họ để cấy ghép) của ĐCSTQ.

Quốc hội đã thông qua và tổng thống đã ký Đạo luật Chống Lao động Cưỡng bức Người Duy Ngô Nhĩ lưỡng đảng vào cuối năm 2022. Đạo luật này bị các thành viên Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-Trung Quốc (USCBC) phản đối, trong đó có Apple, Coca-Cola, Nike, và những công ty khác đang thu lợi từ lao động nô lệ người Duy Ngô Nhĩ; tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn ký đạo luật này thành luật.

Sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Đài Loan đã tăng lên trong giai đoạn 2022–2023, bao gồm việc thể hiện trong một hiệp định thương mại mới giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

Một ủy ban lưỡng đảng của Thượng viện đã công nhận Chương trình Ngàn Nhân Tài của Trung Quốc là một hoạt động gián điệp.

Quốc hội lưỡng đảng đã thông qua Đạo luật CHIPS và Khoa học, giúp ngành công nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ tăng thêm 50 tỷ USD cho các nhà sản xuất vi mạch bán dẫn Mỹ.

Hạ viện đã nhất loạt thông qua một dự luật hủy bỏ tư cách “quốc gia đang phát triển” của Trung Quốc, vốn dĩ là một nước giàu có, và nhờ vậy có khả năng hạn chế nguồn viện trợ lãi suất thấp của Ngân hàng Thế giới cho các dự án Vành đai và Con đường (B&R) của Trung Quốc và các gói cứu trợ của IMF cho các khoản vay B&R chưa thanh toán.

Quốc hội đã hủy bỏ trạng thái tự nhận là một quốc gia đang phát triển của Trung Quốc, vốn được ghi trong Hiệp định Khí hậu Paris như một biện pháp miễn trừ lượng khí thải carbon làm ô nhiễm bầu trời của Trung Quốc.

Ngân sách cho năm tài khóa 2023 của Hạ viện đã phê chuẩn một cách khiêm tốn 170 tỷ USD để mua đạn dược tầm xa và 145 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển chiến đấu cơ mới. Hải quân nhận được mức tăng không đủ 4.5% lên 255.8 tỷ USD.

Các thỏa thuận xuất hiện nhằm tăng cường khai thác và chế biến đất hiếm của Mỹ, bất chấp sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường.

Mặc dù phải đối mặt với sự phủ quyết của Thế hệ Z, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cấm hoặc chặn TikTok.

Vì vậy, với sự hiệp lực mới nổi của lưỡng đảng trong vấn đề Trung Quốc, ý chí chính trị có thể sẽ được kích khởi để chuẩn bị hoặc ngăn chặn một cuộc chiến tranh nóng — xây dựng lại năng lực công nghiệp để sản xuất phi đạn, phi cơ, và tàu thủy.

Chỉ còn duy nhất đội ngũ bị lừa dối, thỏa hiệp, và đồng lõa của ông Biden cùng các đồng minh của họ ở Wall Street, Thung lũng Silicon, Ivy League, và các phòng thương mại là đang cản lối.

Trong lúc chờ đợi, thì với những điểm yếu của ĐCSTQ, làm thế nào để có thể đánh bại họ trong cuộc chiến về chính trị, truyền thông, kinh tế, và pháp lý?

Chiến tranh chính trị

Trong và ngoài nước, Hoa Kỳ phải phát động cuộc chiến tranh chính trị của riêng mình để chống lại Bắc Kinh qua việc tiến hành những cuộc điều tra của Quốc hội, khôi phục lại môn lịch sử về các nguyên tắc và thể chế lập quốc của Hoa Kỳ cũng như những tội ác không thể chối cãi của chủ nghĩa cộng sản khi nắm quyền trong các trường công lập, đồng thời yêu cầu các cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Trung Quốc Đỏ của COVID-19 và fentanyl.

Có nhiều thứ cần được phơi bày — cả nguồn gốc của virus cũng như việc chính quyền Trung Quốc cố tình che đậy và lây lan virus, sát hại hàng triệu người trên toàn thế giới. Đáng để phơi bày là các bản dịch sai lệch của cộng sản Trung Quốc nhằm giảm nhẹ những ngôn từ bằng tiếng Trung và hành động của ông Tập Cận Bình cũng như các chiến lang hung hãn, và sự chuyên chế của ĐCSTQ.

Việc ghi danh và tiết lộ thông tin theo Đạo luật Ghi danh Đại diện Ngoại quốc nên được mở rộng để bao gồm cả các phát ngôn viên, nhà vận động hành lang, nhà tư vấn, và các hãng truyền thông nhà nước của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ nên cắt giảm các khoản tài trợ, miễn thuế, khoản nợ sinh viên, và trợ cấp Pell đối với bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học Mỹ nào tham gia Chương trình Ngàn Nhân Tài hoặc vận hành các Viện Khổng Tử. Chính phủ nên giảm nguồn tài trợ STEM cho sinh viên Trung Quốc đồng thời tăng trợ cấp cho sinh viên STEM của Hoa Kỳ.

Chính phủ Hoa Kỳ nên phục hồi hoặc cắt giảm nguồn viện trợ của Quỹ Dân chủ Quốc gia (NED). Nhiều thành phần trong Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã trở nên mềm mỏng với Trung Quốc.

Chúng ta có thể trợ giúp những người bất đồng chính kiến ​​ở Trung Quốc phản đối chế độ cũng như những nhà cầm quyền tỷ phú của chế độ này, cấp quyền tị nạn chính trị cho những người nộp đơn đã được xem xét cẩn thận với “nỗi sợ bị đàn áp có cơ sở” dựa trên luật pháp hiện hành và sự thật khách quan. (Khoảng 67% người nộp đơn từ Trung Quốc đã được cấp tị nạn từ năm 2001 đến năm 2021, theo Cơ quan Lưu trữ Hồ sơ Giao dịch tại Đại học Syracuse).

Chúng ta có thể chụp ảnh và phơi bày cuộc sống của các tỷ phú cộng sản bằng những bức ảnh in giấy bóng màu cỡ 8×10 về những chiếc du thuyền, xe hơi, địa sản, và những đứa con “thái tử” được nuông chiều của họ. Tương tự, chúng ta có thể tiết lộ các tài khoản ngân hàng, địa sản, công ty và khoản đầu tư ở ngoại quốc của 500 đảng viên ĐCSTQ giàu có nhất, ví dụ: Cơ sở dữ liệu Ngoại quốc của Hiệp hội Ký giả Điều tra quốc tế (ICIJ) đã phơi bày các hồ sơ Panama, Pandora, và Paradise. Hoa Kỳ có thể thu hồi thẻ xanh và thị thực cũng như áp đặt lệnh thu hồi đối với tài sản và tài khoản ngân hàng của 500 đảng viên ĐCSTQ hàng đầu. Tại sao không? Công dân Hoa Kỳ phải chịu những hành động “chống tham nhũng” như vậy mà không qua xét xử.

Chúng ta phải lên tiếng cho những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản — người dân Trung Quốc và các dân tộc thiểu số, chủng tộc, và tôn giáo khác đang bị cưỡng bức lao động, truyền bá tư tưởng, và thu hoạch nội tạng.

Chiến tranh truyền thông

Hoa Kỳ đã bỏ bê nghiêm trọng chiến tranh truyền thông, nhưng Trung Quốc thì không.

Thông báo cho người dân Mỹ là một nghĩa vụ nghiêm túc. Để hoàn thành mục tiêu này sẽ cần một số bước. Có một vài cơ quan truyền thông đã thực hiện xuất sắc công việc này.

Dưới thời chính phủ Tổng thống Reagan, Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (USIA) đã hoạt động hiệu quả trong việc chống lại tuyên truyền của cộng sản. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) có thể giám sát, phơi bày, và phản ứng tốt hơn trước ảnh hưởng và thông tin sai lệch của truyền thông Trung Quốc ở hải ngoại, cũng như kéo dài thời lượng phát sóng cho các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc.

Việc sử dụng các hãng truyền thông Hoa ngữ trong cộng đồng hải ngoại, chẳng hạn như The Epoch Times, NTD, và Đài Phát thanh Hy vọng, là câu trả lời trực tiếp cho việc ĐCSTQ ồ ạt tiếp quản các hãng thông tấn Hoa ngữ ở Hoa Kỳ.

Các hãng truyền thông có trụ sở tại Hoa Kỳ do tư nhân tài trợ, chẳng hạn như Đài Á Châu Tự Do và Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, cũng có thể tiếp cận khán giả Trung Quốc.

Để đối phó với ảnh hưởng truyền thông của ĐCSTQ thì các cơ quan chủ chốt của Hoa Kỳ cần tuyển dụng các nhân viên nói tiếng Hoa. Hoa Kỳ cần khôi phục lại Cơ quan Thông tin Phát thanh Ngoại quốc (FBIS) để dịch thuật chính xác và vạch trần những lời dọa nạt từ các chiến lang của ĐCSTQ cho người dân Mỹ.

Truyền thông Mỹ cần thông tin tốt hơn cho các quan chức tiểu bang và địa phương về sự can thiệp của Trung Quốc và những người làm việc cho Bắc Kinh vào cuộc bầu cử năm 2024. Giới truyền thông cũng cần thông báo cho người dân Mỹ về mối quan hệ đối tác truyền thông của Trung Quốc với truyền thông Mỹ, trong đó ĐCSTQ đăng quảng cáo trả tiền trên các tờ báo Mỹ — hay nói cách khác là đăng tuyên truyền được ngụy trang dưới dạng tin tức.

Hoa Kỳ nên giúp đỡ người dân Trung Quốc đại lục, cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, cũng như các hãng truyền thông, tổ chức nghiên cứu, và học giả người Mỹ gốc Hoa.

Điều này sẽ gồm việc thuê các xướng ngôn viên, diễn giả, và dịch giả người Trung Quốc đã được kiểm tra lý lịch kỹ càng vào các cơ quan và hãng thông tấn Mỹ; phát sóng và đăng tải các bản dịch về các bản tin trên truyền thông nhà nước Trung Quốc của các nhân viên nói tiếng Trung bản xứ ẩn danh, như Phong trào Dịch thuật Vĩ đại; phát sóng truyện tranh Hoa ngữ; phổ biến những tiếng nói bất đồng chính kiến từ hàng ngàn người biểu tình trên khắp Trung Quốc — Hồng Kông, Thượng Hải, Đông Turkistan, v.v., và trong các trường đại học Hoa Kỳ, nơi các đặc vụ của cộng sản Trung Quốc đe dọa sinh viên Trung Quốc; sử dụng những người Mỹ thông thạo tiếng Trung đáng tin cậy, chẳng hạn như: cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger, cựu Giáo sư về các nền văn minh Trung Quốc và Đông Á Philip Lenczycki, cũng như học giả và chính trị gia người Mỹ gốc Hoa Dư Mậu Xuân (Miles Yu) để thúc đẩy chủ nghĩa dân túy dân chủ ở Trung Quốc và báo cáo những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ; và cuối cùng, khuyến khích các phát ngôn viên của các tổ chức tư vấn đáng tin cậy trò chuyện trực tiếp với người dân Trung Quốc về mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với sự hạnh phúc an vui của người dân Trung Quốc.

Chiến tranh kinh tế

Giáo sư Gordon Chang, tác giả cuốn sách “The Coming Collapse of China” (Sự Sụp Đổ Sắp Tới Của Trung Quốc), lập luận rằng chiến tranh kinh tế là chính sách tốt nhất để Hoa Kỳ làm “phá sản Trung Quốc,” như cách cố Tổng thống Reagan đã hạ gục Liên Xô. Hoa Kỳ cũng đã tiến hành chiến tranh kinh tế chống lại Đức thời Hitler, Nhật thời Tojo, Cuba thời Castro, Nicaragua thời Ortega, và Venezuela thời Chavez-Maduro.

Hoa Kỳ nên tiến hành chiến tranh kinh tế chống lại Trung Quốc bằng cả cây gậy và củ cà rốt, sử dụng hình phạt và phần thưởng đồng thời. Sau đây là một số “cây gậy” mà Hoa Kỳ có thể sử dụng.

“Tách rời” nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc sẽ mang lại hàng triệu việc làm cho Hoa Kỳ. Trong mọi trường hợp, việc này sẽ giảm thiểu rủi ro và gỡ rối cho hoạt động thương mại, kinh doanh, và đầu tư của Hoa Kỳ tại Trung Quốc.

Hoa Kỳ nên ngừng tài trợ cho ĐCSTQ và Quân Giải phóng Nhân dân bằng thâm hụt thương mại, bằng cách thách thức tính hợp pháp kinh tế của trạng thái Tối huệ quốc của Trung Quốc, mà theo đó Trung Quốc được hưởng Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn và được là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Hoa Kỳ có thể nhắm mục tiêu vào các cá nhân và công ty Trung Quốc để trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho việc che đậy sự thật về virus corona và fentanyl, tài trợ cho quân đội Trung Quốc, tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền như chế độ nô lệ và diệt chủng, v.v.

Các hành động khác có thể gồm hủy niêm yết các công ty Trung Quốc trên các sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ vì không tuân thủ các quy định và kiểm toán như các công ty Hoa Kỳ; hạn chế các nhà đầu tư vốn của Hoa Kỳ như Blackrock, Vanguard, và State Street đầu tư vào các ngành công nghệ công nghệ mới nổi và tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc; mở rộng kiểm soát xuất cảng các công nghệ “lưỡng dụng” và trọng yếu đang giúp ích cho PLA; đa dạng hóa nền kinh tế Hoa Kỳ ra ngoài Wall Street, Thung lũng Silicon, và Hollywood để chuyển sang các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, cung cấp năng lượng, và chữa bệnh cho người Mỹ; loại bỏ sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào pin, tấm pin quang năng, hoạt động khai thác và sản xuất của Trung Quốc; và loại bỏ tất cả các tổ chức tài chính Trung Quốc khỏi mạng lưới trao đổi tiền tệ bằng USD.

Giờ thì về những “củ cà rốt” — các động lực khuyến khích. Những điều này có thể bao gồm các hành động tích cực nhằm khôi phục nền kinh tế Mỹ khỏi những tổn thất trước Trung Quốc, chẳng hạn như khuyến khích người dân Mỹ mua hàng Mỹ; trợ cấp cho các công ty Hoa Kỳ cạnh tranh với các công ty Trung Quốc, ví dụ: Đạo luật CHIPS; ban hành các biện pháp bảo vệ chống lại hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc; khôi phục hoạt động sản xuất dược phẩm của Hoa Kỳ; cho phép khai thác và chế biến các nguyên tố đất hiếm ở Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh; trợ giúp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của Hoa Kỳ để duy trì hoặc lấy lại lợi thế về công nghệ của Hoa Kỳ; và khuyến khích các vụ kiện cổ đông đối với các công ty thể hiện lòng trung thành với “các bên liên quan” và ĐCSTQ hơn là các cổ đông và người được ủy thác của Hoa Kỳ.

Chiến tranh pháp lý

Ông Josh Rogin từng nói: “Mỗi chiếc quan tài (mỗi nhân mạng mất đi do COVID) đó đều đi kèm với một luật sư.”

Tại các đám tang của người sử dụng fentanyl cũng vậy. Cải cách pháp lý phải được thực hiện để cho phép khởi kiện các thủ phạm đến từ Trung Quốc.

Một vài điều trong số này gồm miễn trừ Trung Quốc khỏi Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Ngoại quốc (FSIA), cho phép Bắc Kinh bị khởi kiện tại các tòa án Hoa Kỳ về COVID và fentanyl để yêu cầu bồi thường thiệt hại khi các hành vi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng gây ra tử vong, và tịch thu tài sản ở Hoa Kỳ của những người bị kết tội gây hại cho người Mỹ thông qua COVID và fentanyl.

Hoa Kỳ có thể trừng phạt các nhà sản xuất và phân phối fentanyl lớn, như đã làm với Purdue Pharma và gia tộc dược phẩm Sackler.

Họ cũng có thể truy tố những học giả, sinh viên, đặc vụ, điều tra viên, người được ủy quyền và những người khác đã đe dọa hình sự đối với các công dân Trung Quốc và các nhà bất đồng chính kiến ​​cư trú tại Hoa Kỳ và quấy rối gia đình họ ở quê nhà Hoa lục.

Hoa Kỳ cũng nên rút lui, cắt tài trợ, và trục xuất các tổ chức quốc tế bao che cho ĐCSTQ khi chế độ này vi phạm các quy tắc mà họ đã cam kết tuân thủ, ví dụ: UNESCO, Tổ chức Y tế Thế giới, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, và chính Liên Hiệp Quốc.

Kết cục đang sắp cận kề. Nếu chúng ta làm quá ít thì có thể sẽ quá muộn màng.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Doanh Doanh biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét